Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ là sau trận đấu, quý ngài thợ săn yêu kiều mang theo dáng vẻ mệt mỏi và ủ rũ. Có lẽ là do hậu quả của mấy tấm ván để lại, haiz thật buồn làm sao.
Khẽ bước nhẹ nhàng phía ngoài hành lang là cậu thanh niên trẻ mang trên mình chiếc khẩu trang nhẹ nhàng gõ đáp:
_Joseph-sama, liệu tôi có thể diện kiến ngài?
_Cứ vào đi- Jos học hằn đáp.
Aesop nghĩ thầm thông cảm, nguyên ngày hôm nay thứ duy nhất ngài ấy phá được là những chiếc ván, thậm chí chủ trang viên còn tăng ca cho ngài chẳng qua vì nhu cầu của các kẻ bị truy đuổi cũng tăng theo, điển hình nhất là naib và william. A, đáng thương làm sao.
Aesop tươi cười rạng rỡ khi gặp jos nhưng sắc mặt người chỉ tỏ vẻ cọc cằn đáng sợ. Lập tức aesop khẽ vuốt mái tóc bồng bềnh kia xoa dịu cơn giận, tưởng chừng như chẳng mấy tác dụng nhưng có vẻ hiệu quả thật.
Joseph bắt đầu thoải mái hơn nhưng chẳng may không biết rằng tựa khi nào đầu người đã nghiêng vào lòng ngực của aesop trong dáng vẻ thoã mãn chẳng khác gì một con mèo con nhõng nhẽo cả. Ngài lập tức nhận thức bản thân rồi bắt đầu đẩy nhẹ aesop ra, cái dáng vẻ ngượng ngùng toát lên làm cho aesop không nhịn được cười, cậu bắt đầu run lên hì hục cười thầm để ngài ấy không dỗi.
_Thế cần tìm ta có chuyện gì ? - đôi môi ngượng ngùng ngập ngừng khẽ thành tiếng.
_Ta nghe nói ngài  cần người chăm sóc, liệu tôi có thể là người đó?- Aesop đáp.
_Ngươi sao, kẻ như ngươi có thể làm gì?
_Ha ha ngài đừng lo tôi sẽ săn sóc ngài thật tốt, tốt hơn cả bác sĩ Emily.
Nói rồi cậu nhẹ nhàng dìu ngài lên giường, xoa bóp từng bộ phận như một nhân viên mát-xa chuyên nghiệp. Cậu chăm sóc tỉ mỉ từng vết thương trên người joseph, ngay cả một vết nứt nhỏ cũng không sót. Cứ thế mà 3 tiếng đồng hồ trôi qua.
Joseph khá hài lòng về dịch vụ chăm sóc này, đối với ngài mà nói từ trước tới giờ ngài chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu như vậy.
Khi jos chưa kịp quay người sang nói lời cảm ơn thì từ lúc nào chiếc khẩu trang đeo trên mặt thanh niên đã cởi bỏ xuống, để lộ nụ cười đầy ẩn ý.
_Thế ngươi muốn gì? Jos hoang mang hỏi.
_A tôi chỉ muốn ngắm ngài thôi, Joseph-sama ngài thật đẹp !
_Đ..Đương nhiên rồi, thế cũng hỏi à?!
_ Haha đúng thế, đó là điều hiển nhiên nhưng thứ tôi muốn là ngài cơ. Tôi muốn được trang điểm cho ngài, trên khuông mặt hoàn mĩ ấy. Hôm nay tôi đã làm rất tốt, đúng chứ. Tôi xin mạn phép được chạm vào khuôn mặt này, xin ngài chỉ lần này thôi.
Nét mặt aesop đầy thành ý và chân thành, jos không thể từ chối hay làm gì khác. Đành ngậm ngùi cho cậu thiếu niên trang điểm, dù sao hắn cũng là bậc nhất trong giới tẩm liệm sư, không có chuyện tay nghề kém cỏi được nên jos cũng phần nào an tâm cho nhan sắc của ngài.
Và_ Tada, đã hoàn tất, ngài xem có vừa ý không?
Trước gương, jos chẳng khác gì một mĩ nhân cả hoặc là do ngài tự ngẫm. Dáng vẻ tự hào và đắc ý kia là gì chứ.
Trong khi joseph đang tự mãn, thì có một sát ý hùng hục bao quanh cậu trai trẻ. Nhưng thứ sát ý đó không phải là vậy gì tà ác. Đúng hơn là sự ham muốn mãnh liệt toát ra. Aesop khẽ rời đi.
Đến cuối hành lang, aesop bước vào căn phòng ảm đạm của cậu, lộ ra dưới lớp khẩu trang ấy là nụ cười quỷ quái, một mình lẩm bẩm:
_ A, Joseph-sama ngài thật xinh đẹp. Sớm thôi, ngài sẽ là của riêng tôi. Sẽ nhanh thôi.
    END.
Lời kết: Well tác phẩm đầu tay của tôi có gì sai sót mong mọi người thông cảm. Tôi chưa đủ thời gian để duy trì hoạt động nếu ai có góp ý gì thì tôi sẽ sửa lại để hoàn thiện hơn. Xin cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro