ngày xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đầu xuân ở Mondstatd năm nay rộn ràng đến lạ. 

Hội kỵ sĩ Tây Phong quyết định tổ chức một lễ hội nhỏ để mừng mùa xuân đến, tất cả đều bận rộn. Người dân đã vô cùng hào hứng kể từ khi tin được thông báo ở quảng trường, cả thành phố náo nhiệt biết bao và bầu không khí đang vội vã hơn từng ngày. Trước cổng thành dựng cột, treo lên những tấm băng vải nhiều màu, có cả cổng hoa và bụi cây tỉa tót hình mèo. Đoán chắc là Diona làm. Thành phố tự do khoác lên một tấm áo mới, rực rỡ và niềm vui len lỏi trong từng con ngõ, căn nhà. 

Aether dạo bước trong thành cùng Paimon, bên tai là tiếng gió réo rắt như chuông và âm thanh nhộn nhịp khắp chốn. Mùa xuân mang lại sự sống. Aether cảm nhận được rõ ràng sự sống, con người đang sống, những tâm hồn đang sống. Tất cả đều đang sống, một sức sống mãnh liệt. Hít vào một hơi, cái trong lành của cây cỏ và mùi rượu thoang thoảng thơm khiến Aether khoan khoái. 

"Ồ, kỵ sĩ danh dự, cậu có định tham gia lễ hội không?"

Aether dừng bước trước quầy giả kim, Timaeus, người hỏi, hiện đang khom lưng để quét những chiếc lá khô còn vương vãi. Aether giúp anh lấy những chiếc lá bị gió thổi bay vào đống dụng cụ để lung tung dưới đất, cười đáp.

"Đương nhiên rồi, nếu không thì lại tiếc quá."

"Haha, nghe bảo hôm đó cô Barbara sẽ hát ca khúc mới, còn có đồ uống miễn phí của quán rượu đuôi mèo. 

Không biết ngài Albedo có đến không?"

Paimon trông có vẻ tò mò, cô nhóc nghiêng đầu hỏi.

"Albedo bận lắm sao?"

Chàng Timaeus chỉ biết gãi đầu.

"Tôi không rõ đâu, ngài ấy thường thoắt ẩn thoắt hiện lắm, hiện giờ hình như làm tổ trên núi tuyết rồi. Nhưng việc ngài Albedo đến lễ hội thì khá hiếm. Người giỏi giang như thế ấy à, đầu óc chỉ toàn những điều vĩ đại thôi."

Aether chỉ nghe mà không nói gì. Sau cùng, cuộc trò chuyện ngắn giữa hai người chấm dứt, nhà lữ hành tóc vàng cũng xoa cằm mà bước đi. Chưa được mấy bước, lại có người gọi cậu. Nói kỵ sĩ danh dự là người được chào đón nhất thành Mondstatd cũng chẳng sai. 

Là Kaeya, một tay cầm theo xấp giấy màu, một tay dắt theo cô bé với bộ váy đỏ rực. Klee thả tay ngài đội trưởng, chạy đến bên chân Aether. Cô bé tíu tít, giọng trong trẻo như tiếng chim hót. 

"Anh kỵ sĩ danh dự sẽ đến lễ hội chứ? Em đang đi chuẩn bị sân khấu cùng anh Kaeya đó."

Mặt trời đã lên cao, quá trưa, má Klee đỏ hây hây giữa cái nắng đã dần chói chang, nụ cười em vẫn tươi tắn và khiến người ta thấy vui vẻ trong lòng. Kaeya bước tới, hai người gật đầu chào hỏi.

"Jean bảo tôi trông chừng con bé. Dạo này Albedo đi mất hút, Klee lại muốn chế tạo quả bom mới, không có ai quan sát chỉ dẫn khiến mọi thứ…"

Câu nói bị bỏ dở, chỉ còn lại hai nụ cười đầy gượng gạo và lo sợ. Aether tạm biệt Kaeya và Klee, hứa với cô bé rằng sẽ đến chơi lễ hội cùng em. Trước khi đi cô bé màu đỏ còn nói rằng em nhớ anh trai mình. Aether lại lần nữa trầm ngâm. Cách mọi người nói về Albedo như thể anh đã rất lâu không xuất hiện rồi, lại còn có vẻ bận rộn lắm, mà Aether lại vừa từ Liyue trở về nên chẳng rõ tình hình. Liệu như thế thì có gì nguy hiểm không; Aether tự hỏi. Trong bụng cậu bồn chồn, cổ dâng lên cảm giác nghèn nghẹn khó nói thành lời. Long tích tuyết sơn là một nơi mà những thứ người ta biết về nó chỉ là phần nổi của tảng băng, ngọn núi tuyết ngăn cách giữa hai đất nước là một nơi đầy hiểm nguy và lạnh đến đông da cóng thịt, thậm chí còn một quả tim khổng lồ của con rồng từ thời xưa cổ vẫn đang còn đập dưới lớp tuyết dày. Không phải Aether không tin tưởng vào năng lực của Albedo, nhưng khi nghĩ đến việc nhà giả kim thân yêu chỉ biết công việc mà quên mình, cậu thấy lo lắng. 

"Hay là chúng ta đến thăm Albedo đi?"

Paimon bay vòng vòng, cô nhóc vừa được ăn no nên tràn đầy sức sống. Aether chỉ vội gật đầu với nhóc, sải bước hướng đến ngọn núi đầy giông bão. Hình như cậu cũng thấy thèm được gặp Albedo. 

°

Dưới chân núi có fatui tụ tập, cả những con hillichurl đầy hung hãn. Xoa hai tay vào nhau, Aether thấy mình thở ra cả khói trắng. Lạnh đến thấu xương. Cậu luồn cúi tránh được vài trại dã chiến của fatui, nhưng vẫn phải đụng độ với một bầy hillichurl có to có nhỏ. Thân hình nhanh nhẹn chạy vun vút cùng kiếm bạc, né đòn rất nhanh, vung kiếm rất chuẩn, nhưng cũng mất một thời gian mới giải quyết sạch sẽ. Vừa quay đi, người con trai tóc vàng suýt trượt ngã vì những vũng nước đã đóng lại thành băng được che giấu bởi lớp tuyết dày. Thở dài, Aether tự hỏi Albedo thích thú gì cái nơi này, đến nỗi chẳng buồn về thành, chẳng buồn tìm cậu. 

Con đường lên núi sau đó tương đối an toàn, những rặng tùng và hàng thông mọc hai bên lối mòn. Paimon thích thú chỉ những quả thông nằm đầy trên tuyết, ước chi bây giờ có một đĩa quả thông ngào đường thì hay tuyệt. Aether chợt nhớ, hình như nhà giả kim cũng thích đồ ngọt. Chà, đáng yêu thật. 

Cây cầu gỗ bắt qua doanh trại của Albedo đã bị gãy từ lâu, Aether chẳng còn cách nào ngoài việc phải leo qua những tảng đá nối sang bên kia. Trong hang thí nghiệm toả ra hơi ấm và cả hơi thở thân thuộc, lửa bập bùng cháy, đèn vỏ sò màu vàng thắp sáng cả không gian. Aether thấy bóng lưng gầy khiến cậu muốn ôm trọn với bao niềm nhớ nhung. Đã bao lâu rồi họ chưa gặp nhau? Có lẽ vài tuần, hay một tháng?. Mái tóc anh hơi rối, Aether không thấy rõ mặt, tay anh vừa ghi chú vừa loay hoay với các lọ xanh lọ đỏ. Đưa tay ra hiệu im lặng với Paimon, Aether nhẹ nhàng bước đến, tựa lưng vào cửa hang. Cậu không biết anh đang làm gì, nên tốt nhất là không nên phá bĩnh sự tập trung của nhà giả kim, cứ để anh tự nhận thấy sự hiện diện của họ. 

Từ góc độ này, Aether thấy Albedo đang lắp ghép một cái lõi nhỏ, nhìn như những thứ rơi ra từ thủ vệ di tích. Ánh mắt nhà lữ hành mềm mại đến lạ. Rõ ràng trước đó trong cậu như một mớ tơ vò rối ren, cả lo lắng lẫn ngóng chờ, cả giận hờn và lâng lâng thứ gọi là tình yêu. Nhưng giờ đây, khi bên tai tí tách tiếng củi cháy, trong mắt chỉ có hình bóng người, tất cả như được gom góp lại, hoà chung tạo thành thứ cảm giác thật lạ, thật thanh thản. Đối với Aether, ở Albedo có cái tĩnh lặng khiến người ta cảm thấy bình yên, cái điềm đạm dịu dàng khiến cho trái tim bừng ấm. Cậu nghĩ, cực khổ một chút để gặp anh cũng xứng đáng lắm.

Aether thấy Albedo thở ra một hơi, xoa xoa hai mắt đã bắt đầu mỏi. Vừa mới quay sang, anh liền giật nảy khi thấy nhà lữ hành tóc vàng đã đứng ở cửa hang tự bao giờ. Chỉ một thoáng chốc, trước khi Paimon hí hửng cất lên những lời chào, Albedo thấy gương mặt Aether trông thâm tình đến nỗi, anh thấy đâu đó quanh tai mình nóng lên, da mặt tê rân rân. 

"Albedo, lâu quá không gặp." Cô nhóc tinh linh nhỏ vẫy tay, Aether chào anh bằng một cái gật đầu và nụ cười đong trên môi.

"Aether, Paimon, đã lâu không gặp. Hai người vẫn khoẻ chứ."

"Chúng tôi vẫn khoẻ mạnh lắm. Paimon thấy người không khoẻ là anh mới đúng đó."

Albedo sửng sốt, trong đầu tua lại những kí ức trong một tuần trở lại. Không, chẳng có gì bất thường. 

"Tôi à? Tôi vẫn ổn mà."

"Là ai đã làm tổ ở nơi lạnh lẽo này suốt một thời gian chứ? Klee nhớ anh lắm đấy." Aether khoanh tay, cũng bất đắc dĩ giải đáp cho nhà giả kim. 

Albedo suy tư một lúc, sau lại thở dài. Anh gãi đầu, nhìn quanh quất một lúc. Cuối cùng, anh quyết định ngơi tay, gác lại công việc để tiếp hai vị khách đến bất ngờ. 

"Mọi người đã ăn trưa chưa?"

Albedo hỏi trong khi nhặt những quyển sách nằm lộn xộn dưới đất. 

Aether giúp anh cất chúng lên kệ, đáp.

"Vẫn chưa, ban nãy chúng tôi lo lắng nên vội lên núi tìm anh."

Albedo cau mày, áy náy dâng trào lên tận cổ họng. Khiến mọi người lo lắng cũng là do anh quá đắm chìm vào nghiên cứu, cũng không gửi cho Klee một bức thư nào khiến con bé phải mong ngóng. Anh lấy ra mấy cái ghế gỗ, quay sang đề nghị.

"Vậy cùng nhau ăn trưa nhé. Paimon muốn ăn thông ngào đường chứ? Tôi biết cách làm, cũng xem như để tạ lỗi vì đã biến mất quá lâu, nếu hai người không phiền thì tôi có thể làm một phần."

Tiếng vỗ tay vang lên, cô nhóc tinh linh cười thật vui vẻ trước khi nói rằng hãy để mình đi chọn những quả thông ngon nhất rồi bay mất hút. Paimon đi mất khiến không gian yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng lửa cháy và tiếng thở đều đều. Hai người con trai nhìn nhau đăm đăm, có chút khó xử lại chẳng biết nói gì. Tình cảm con người rất kì lạ, tình yêu lại là một thứ càng kì lạ. Nó rất hỗn độn, cũng mang lại cảm giác rất tốt đẹp. Lạ lẫm đến nỗi trí não Albedo không thể lý giải được, đến nỗi khi anh thật sự trải nghiệm điều gọi là yêu anh vẫn không hiểu. Nhưng không sao cả, chừng nào Albedo còn thích Aether và cậu cũng thích anh nhiều như thế, anh vẫn có đủ thời gian để tìm hiểu và thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. 

"Anh sẽ tham gia lễ hội sắp tới chứ?"

Aether hỏi, chống hai tay đằng sau, tựa lưng vào bàn. Albedo chầm chầm lau lại những dụng cụ giả kim, giọng đều đều trả lời như thể anh không hề thích thú chút nào khi hai người ở riêng với nhau. 

"Tôi có nghe những nhà mạo hiểm đi ngang qua đây nói về nó, nhưng có lẽ là không. Gần đây tôi khá bận, vẫn còn những sản phẩm phải hoàn thành để phục vụ cho công việc của đội kỵ sĩ."

"Thật đấy à…"

Nghe giọng Aether có chút tiếc nuối. Cậu chán nản gục đầu lên vai Albedo, thở dài thật to. 

"Trông tình hình thì lễ hội sẽ vui lắm, anh không đi thật à? Anh có thể dẫn theo Klee đi cùng chúng tôi này, nghe ca hát, ngắm sao và bồ công anh hay ăn thật nhiều bánh nướng kem mâm xôi chẳng hạn. Jean sẽ cho phép thôi.

Hoặc chúng ta có thể đi riêng với nhau."

Albedo thề dù cho anh không có mắt đằng sau lưng, anh vẫn có thể chắc chắn trên môi Aether đang nở nụ cười đầy đắc ý và hơi đểu. Cậu ta thật chẳng hiền lành như người ta nói.

Albedo nghĩ ngợi một hồi, Aether cũng nhìn anh không bỏ sót một giây. Ánh mắt cậu sáng bừng, đầy hy vọng và lấp lánh hơn bao giờ hết; như con cún nhỏ đang nũng nịu. Được rồi, Albedo biết cái cách ví von này sến chết được. 

"Thế thì…"

Albedo ậm ừ trong họng, ấp mở không chịu nói hết khiến Aether cứ rướn người lên nhìn anh, trông buồn cười vô cùng. Kìm lấy tiếng khúc khích chuẩn bị thoát ra, nhà giả kim đặt lên môi người con trai tóc vàng một nụ hôn bất ngờ. Chớp nhoáng, và trước khi Aether kịp phản ứng thì anh đã rời đi. Aether nhìn anh trân trân, tay sờ vào phiến môi vừa bị "cưỡng hôn". Khoảnh khắc ngắn ngủi là thế, nhưng cậu vẫn nhớ rõ đôi môi nhà giả kim mềm mại, ấm nóng thế nào, hay trái tim mình như bị anh trêu chọc một cú thật đau ra sao. Chỉ là một cái hôn như cách thơm má trẻ con thôi, nhưng nó khiến cậu thổn thức kì lạ, cái ngọt ngào không tên dâng lên tận cuống họng. Aether cảm thấy hình như mình mới là người bị trêu chọc; và ước gì cậu có thể đè anh ta ra hôn hít đến hết ngày. 

"Thế thì, hôm đó vui lòng đợi tôi một lát."

Albedo điềm nhiên mỉm cười, không thèm che dấu sự đắc thắng nho nhỏ trên gương mặt.

Đúng là

đồ ranh mãnh. 

_____

Thời gian trôi, chợt đến chợt đi như gió ngày ngày thổi. Thoáng cái, lễ hội tới nhanh hơn cả Albedo nghĩ. Trên núi sắp có bão tuyết, một chuyện thường xuyên xảy ra; không khí khô và lạnh hơn, bầu trời âm u và vần vũ mây đen. Khí hậu của long tích tuyết sơn tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, phủ đầy tuyết chẳng bao giờ tan và những tảng băng dường như là vĩnh cửu. Có lẽ anh cần phải xuống núi sớm nếu còn muốn giữ lời hứa với Aether vài ngày trước. 

Albedo dập tắt đống lửa, dùng vision nham để tạo ra tảng đá lớn che chắn cửa hang rồi đi theo đường mòn để xuống núi. Cuối cùng anh cũng cho phép mình nghỉ ngơi, hít thở bầu không khí trong lành mang mùi nắng gió và tận hưởng chút vui vẻ cùng những người thân yêu. Cuộc sống con người cũng không tệ lắm.

Không khí ấm dần theo những bước chân anh xuống núi, Albedo đã cắm cọc ở nơi này nhiều đến mức anh thuộc lòng con đường nào an toàn và nhanh chóng nhất để đi. Không lâu lắm, thành Mondstatd hiện ra trước mắt anh với những màu sắc đầy rực rỡ và không khí náo nức. Nó làm anh nhớ đến lễ hội hoa gió, nhưng tiếc là lần đó anh không tham gia quá nhiều. Thì, lúc ấy đã có người yêu đâu. 

Albedo vào thành, có vài người nhận ra anh và chào hỏi. Đáp lại họ bằng một nụ cười lịch thiệp, anh vừa đi vừa tìm kiếm những bóng dáng quen thuộc. Aether đã thống nhất sẽ cùng Klee đợi anh đến ở quán đài phun nước, nhưng sau cùng anh lại thấy họ đang đánh chén ở quán Người Săn Hươu. 

"Xin lỗi, tôi đến muộn."

Klee nghe thấy giọng nói quen thuộc liền nhảy phóc khỏi ghế, chạy đến ôm chầm lấy anh trai em. Klee đã lớn rồi, Albedo cũng sắp không còn bế bồng em trên tay được nữa nên đành cúi xuống để đón lấy cái ôm từ cô bé. Kỵ sĩ tia lửa mỉm thật tươi và hạnh phúc, tít cả mắt, bày tỏ rằng em nhớ những câu chuyện trước khi ngủ của Albedo thật nhiều. Klee kéo Albedo đến, để anh ngồi chỗ của em, vị trí bên cạnh Aether, còn mình thì ngồi bên cạnh. Albedo nghĩ liệu có phải cô bé đã biết gì rồi không? 

Aether đẩy cho anh một đĩa bánh nướng và nước ép nhật lạc, vỗ vai Albedo.

"Mau ăn đi, đoán chắc anh vẫn chưa bỏ bụng thứ gì từ lúc trên núi tuyết đâu nhỉ?"

"Anh Albedo như vậy là không tốt đâu." Klee phồng má nói.

Dưới cái nhìn chăm chăm của ba người, Albedo đành miễn cưỡng xử lý hết đĩa bánh và uống cạn ly nước. Giải quyết xong, anh còn nghe thấy tiếng vỗ tay. Nhà giả kim có chút bất lực, họ thật sự xem anh là trẻ con à?

Xế chiều cũng là lúc lễ hội tưng bừng nhất. Các con đường và ngõ ngách được thắp sáng bởi ánh đèn vàng ruộm, hoa như tươi hơn và đầy sức sống. Gió trời dịu êm. Chỉ chốc lát nữa thôi những tiết mục âm nhạc ở quảng trường do các sơ và thiếu nữ trong thành chuẩn bị sẽ diễn ra, đã có từng tốp người ngồi chờ để xem. Aether dẫn mọi người đi ngắm nghía một chút, ghé vào những quầy hàng bắt mắt mà cậu đã chú ý từ trước. Dù Albedo cũng là người lớn nhưng anh chẳng ở đây vào những ngày tất bật chuẩn bị, nên nhà giả kim chẳng biết nhiều hơn là bao. 

Aether lấy nước nho từ quán rượu đuôi mèo cho cả bốn sau khi đã đi thăm thú một vòng. Klee vẫn chưa thấy chút mệt mỏi nào, Paimon cũng còn rất hứng khởi. Hai cô bé rôm rả với nhau suốt cả dọc đường, vẫn chưa muốn dừng cuộc hành trình. Sau cùng, cả hai đi cùng với Jean và Lisa mà họ bắt gặp dọc đường đến buổi biểu diễn âm nhạc, Aether bảo cậu và Albedo sẽ đến sau. Nhìn bóng bốn cô gái khuất dần sau những dãy nhà, Aether mới đề nghị.

"Tôi lấy cho anh thêm một ly nhé?"

"Cảm ơn, phiền cậu rồi."

Albedo ngồi xuống ghế đá, lôi ra quyển sổ phác hoạ của mình rồi bắt đầu hí hoáy. Anh ngồi ở phía trên nơi lễ hội diễn ra và phía dưới sân khấu âm nhạc, là cầu nối giữa hai nơi đông đúc náo nhiệt nhưng xung quanh vẫn tồn tại một sự yên tĩnh nhất định. Albedo vẽ rất nhanh, nét nào ra nét đó, sạch sẽ mà đẹp tuyệt. Từng đường nét đều rất chỉn chu dù được vẽ một cách chóng vánh, dường như còn chứa đựng cả tâm tình người hoạ sĩ.

"Của anh đây."

Aether đưa ly nước đến trước mặt Albedo, cười hỏi.

"Có cần tôi đút không?"

"Thật ra tôi cũng không phiền đâu."

Albedo nhận lấy ly nước nho từ tay Aether, một hơi uống hết nửa. "Nhưng cứ để tôi tự uống vậy."

Aether cười ha hả, ngồi xuống bên cạnh Albedo. Gió lại lên, từng khóm hoa vàng lại nghiêng mình đung đưa; Mondstatd cho người ta thứ bình yên và nhẹ nhõm từ tận đáy lòng. Aether khoác vai Albedo, kề gần, sát đến mức cả hai cảm nhận được hơi thở ấm nóng phải vào bên gò má, loáng thoáng nghe được nhịp tim đang dần tăng lên, như có bướm bay trong bụng hay lửa len lỏi ôm lấy trái tim.  Albedo để mình tựa vào Aether một chút, mái tóc bạch kim mềm mại và phồng lên như bông. Có những lọn tóc bay hay cọ vào mặt Aether, cậu nghĩ mình đã ngửi thấy mùi tuyết, một mùi hương đủ trừu tượng và bí ẩn như chính nhà giả kim thân yêu. 

Aether ngó trộm, hay đúng hơn là không kìm được sự tò mò mà nhìn vào bức phác hoạ của Albedo. Tuy đã nghĩ đến từ trước, nhưng kỵ sĩ danh dự vẫn không thể ngăn được nụ cười khi thấy gương mặt mình được hoạ lại trên giấy trắng. Không thể nghi ngờ tài năng của Albedo, bức vẽ rất đẹp, mang theo hồn người trong từng bút.  

"Đẹp trai, thông minh, lịch thiệp, tài giỏi, tôi tự hỏi có bao nhiêu người sẽ đổ gục vì anh đây."

Albedo quay sang nhìn Aether một cái, ánh mắt chứa thật nhiều cảm xúc khó nói. 

"Việc có bao nhiêu người thích tôi thật sự quan trọng sao?" Anh tiếp tục vẽ dưới ánh mắt chăm chú của Aether, đánh từng mảng sáng tối lên mái tóc và gương mặt trong tranh. 

"Tôi nghĩ tôi thích ai mới là quan trọng."

Aether xích lại gần hơn một chút, híp mắt ra vẻ hồ nghi. Ánh mắt hiền lành dịu dàng thường ngày bỗng thâm sâu khó lường, như thể xoáy vào, thiêu đốt cả tâm trí Albedo. Nóng bỏng lạ lùng. "Tôi có thể hỏi người đó là ai chứ?"

Đây là một câu hỏi đã biết sẵn đáp án, chỉ là Aether muốn nghe chính miệng nhà giả kim trả lời mà thôi. Albedo nhướng môt bên lông mày, chẳng hiểu anh học từ ai cách điệu bộ ấy. Anh cao giọng, hỏi ngược lại.

"Nếu tôi nói đó là cậu, thì cậu có tin không?"

Aether không nói gì trong vài giây, chỉ chớp chớp mắt. Rồi nhà lữ hành gục đầu vào hõm cổ Albedo, cậu dụi tóc mình, cong môi cười. Albedo có thể nghe tiếng cười khúc khích bị kìm nén trong họng của người nọ, cũng không khỏi nhoẻn miệng khi thấy vai cậu ta run lên vì khoái chí. Aether vòng tay ôm lấy eo Albedo, thầm cảm thán nó nhỏ đến bất ngờ trước khi khẳng định chắc nịch. 

"Anh nói gì tôi cũng tin cả."

Albedo tỏ ra bất lực với câu nói đầy sự mê muội, nhưng anh cũng không thể ngăn lòng mình vui vẻ. Có một người tin tưởng mình vô điều kiện và yêu thương thật lòng quả là đáng quý làm sao. 

"Albedo này." Aether bỗng dưng gọi anh.

"Ơi."

Albedo thấy rùng mình trước lời đáp đầy sự yểu điệu và sến súa của mình. Hình như anh bị cuốn theo Aether rồi thì phải. Cậu ta cười cười, ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt anh.

"Hôn tôi một cái đi."

Đồng tử màu ngọc mở to trước lời đề nghị đột ngột. Albedo ngạc nhiên nhìn Aether trước khi anh không kìm được mà phụt cười. Chầm chậm, họ lần nữa hôn nhau. Nụ hôn sâu sắc hơn, như bù đắp cho cái hôn chóng vánh ở núi tuyết. Hai bờ môi giao nhau, triền miên và ẩm ướt, không khí như cô đặc lại, như nóng lên. Aether chưa muốn dứt ra, cậu luồn tay qua tóc Albedo, ấn anh chìm vào sâu hơn, cắn liếm phiến môi dưới của anh một cách nhẹ nhàng. Ngón tay Albedo giật giật, anh lần mò lên nắm lấy vạt áo choàng của người đang hôn mình đầy mãnh liệt, nắm chặt. Lúc mà hai người cuối cùng rời khỏi nhau, tai và mặt họ đỏ bừng bừng, bờ môi bóng loáng và nhịp tim thì đập nhanh như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Albedo ngồi đơ ra, đầu óc anh mụ mị sau nụ hôn dài. Anh tự hỏi, làm thế nào Aether lại khiến anh rung động nhiều đến vậy, đến mức anh sẵn sàng hôn như lời cậu ta nói, sẵn sàng tỏ ra mềm mại, sẵn sàng trầm mình vào thứ tình yêu xa lạ mà chưa ai dạy anh bao giờ này. 

Aether đứng lên, buồn cười khi thấy Albedo vẫn còn ngây ngốc. Cậu nhìn theo dòng người phía dưới, chợt nhớ ra họ vẫn còn một cái hẹn nghe hát.

"Chúng ta nên đi thôi, buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi."

Lúc này Albedo cũng sực nhớ ra lời hứa với Klee. Anh nắm tay bàn tay mà Aether chìa ra, mỉm cười nhẹ nhàng. Hai người cùng chạy lên cầu thang, gió nổi lên hiu hiu mát, tay trong tay, các ngón xen kẽ nắm thật chặt. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Aether, Albedo nghĩ, có lẽ lần sao anh muốn cùng cậu đến vực hái sao. Trên đỉnh núi mọc đầy cecilia và gió thì lồng lộng qua bạt ngàn núi rừng. Albedo sẽ chỉ cho Aether những điều bí ẩn trên bầu trời, hỏi rằng liệu cậu có quen biết ngôi sao nào trên đó hay không, sẽ vẽ những bức tranh thật đẹp với những kỉ niệm sẽ không phai nhạt đến cuối đời. 

Cecilia sẽ đung đưa theo gió, rồi họ sẽ lại hôn nhau.

20/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro