Thuốc lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Albedo tựa người vào lan can khi ánh mắt dõi theo những vì sao xa xăm. Chúng lấp lánh một khoảng trời đen ngòm khi ánh trăng bị che lấp bởi mây mù. Albedo rít lấy điếu thuốc rồi phả ra, hình ảnh trước mắt mờ mờ ảo ảo khiến tâm trạng của anh vơi đi phần nào. Công việc trở nên chồng chất dù thời gian không ngừng trôi khiến dây thần kinh anh căng như chão, muốn đứt lìa, vì thế anh hút lấy điếu thuốc lá dẫu cho người tình của anh - Aether luôn cằn nhằn về nó mỗi khi có thể. Đương nhiên Albedo biết rằng chúng có hại cho cơ thể anh như thế nào, nhưng phải làm sao đây khi đến trí óc của anh chẳng còn đủ tỉnh táo để làm việc?

Cạch.

Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của Albedo, anh chắc rằng hiện tại bản thân ở nhà một mình và giờ đã quá muộn để khách có thể ghé thăm. Albedo nhắm nghiền đôi mắt trước khi dập tắt lấy điếu thuốc được hút dở dang, anh xoay người bước ra phía cầu thang - nơi đối diện với cổng chính.

Albedo bất ngờ khi cái đầu vàng quen thuộc lấp ló sau cánh cửa. Aether kéo chiếc vali bước vào nha, cậu ngước lên thấy Albedo liền cười tươi rói. Ánh mắt hai người họ chạm nhau khiến lòng ngực Albedo trở nên rạo rực, thật kì lạ.

"Cưng à, em về rồi nè."

Aether nhanh chóng cởi bỏ đôi boots trước khi chạy một mạch đến cầu thang và ôm lấy người thương. Cái giọng điệu bỡn cợt của cậu khiến Albedo không khỏi thở dài, anh xoa lấy tấm lưng rộng của Aether khi cậu đang dụi mặt vào vai anh như một đứa trẻ vừa xa nhà.

"Không phải em đang đi công tác sao, Aether?"

"Phải, nhưng em đã làm xong việc chính rồi, còn lại giao cho Lumine."

Albedo chắc rằng Lumine sau khi trở về sẽ tìm Aether để chửi rủa, nhưng anh không đánh giá về việc làm của cậu, anh nhớ cậu.

Aether thấy người tình chẳng nói hay làm gì liền được nước lấn tới, cậu nâng niu khuôn mặt của Albedo rồi trao cho anh một nụ hôn sâu, lưỡi của cậu quấn lấy lưỡi của Albedo trước khi cậu khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng và khoá anh lại trong vòng tay của cậu.

"..."

Họ giữ lấy tư thế này một lúc cho đến khi Albedo cảm thấy khó thở, anh vỗ nhẹ lên lưng Aether như một lời nhắc nhở. Biết ý, cậu buông ra.

"Anh hút thuốc à?" Đó là một lời buộc tội khá hay ho của Aether sau khi kết thúc nụ hôn. Giọng điệu chắc nịch của cậu khiến Albedo cảm thấy khó chịu, nó còn chẳng phải một câu hỏi.

Aether thấy đối phương không trả lời, Albedo nghiêng đầu tránh né ánh mắt của cậu, bộ dạng giống như một chú mèo bị bắt lỗi. Aether lùi lại vài bước để cả hai thoải mái hơn trong cuộc trò chuyện, cậu thở dài.

"Chẳng phải anh đã hứa với em là sẽ cai thuốc sao?" Aether trở nên bồn chồn, cậu lo lắng giọng điệu của mình sẽ khiến Albedo tổn thương. Cậu luôn mềm lòng trước anh, chẳng thể mắng anh một câu vì việc anh làm có hại cho sức khoẻ đến thế nào, chỉ có thể nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Ừm," Albedo liếc mắt nhìn Aether và khi thấy cậu đang chờ đợi câu trả lời thì anh nói tiếp "tuy nhiên công việc khá bận rộn, và anh tìm đến thuốc như một sự giải toả."

Aether cau mày.

Cậu im lặng suy nghĩ một hồi lâu, nó khiến không khí giữa hai người trở nên căng thẳng. Thật chất Albedo chẳng cần làm việc, số tài sản của cậu và anh gộp lại cũng đủ để sống đến cuối đời một cách an nhàn. Nhưng Albedo coi công việc nghiên cứu của mình là một phần sự sống, chúng là hơi thở và là lý tưởng của anh, thế nên việc đề nghị anh nghỉ ngơi chắc chắn sẽ bị phản bác ngay lập tức.

Aether kéo Albedo về phía ghế sofa và ghì anh xuống trước khi cậu đặt mông lên chiếc ghế phía đối diện.

"Anh à, chúng ta có thể tìm giải pháp khác cho anh để anh bớt căng thẳng hơn."

"Ví dụ?"

"Như ăn kẹo chẳng hạn?" Aether nói lên suy nghĩ của mình và quan sát nét mặt của Albedo. Cơ mặt anh giãn ra, suy tư một lúc.

Ý kiến không tồi, Albedo thầm đánh giá và đưa mắt nhìn Aether.

"Hoặc hôn em chẳng hạn?"

Ngay sau câu nói Aether liền nhận được một cái lườm sắc lẹm. Cậu bĩu môi rồi xoay đầu né tránh ánh mắt của Albedo.

Không khí lại một lần nữa trở nên tĩnh lặng khi cả hai đang cố suy nghĩ giải pháp nào đó phù hợp.

"Anh à, em thắc mắc là sao dạo này anh không vẽ nữa? Đó chẳng phải là sở thích của anh sao?"

Câu hỏi của Aether khiến Albedo sực nhớ ra điều gì đó từ sâu thẳm trong trái tim, anh thật sự đã quên đi cái sở thích của mình chỉ vì cắm đầu vào công việc không có điểm dừng. Albedo trầm ngâm khi Aether bảo rằng nếu anh coi đó là sở thích thì đó sẽ là biện pháp hiệu quả cho việc cai thuốc.

Albedo nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, anh đứng lên "Aether, em có muốn xem phòng tranh của anh không?"

Chẳng cần câu trả lời, Albedo lập tức rời đi cùng với Aether đang lẽo đẽo theo sau. Vào lần đầu họ dọn đến căn nhà này và ở cùng nhau, Aether đã giành một căn phòng lớn ở tầng hai cho Albedo, căn phòng để anh có thể đắm mình vào những bức tranh.

"Ôi trời." Aether cảm thán khi người tình mở cánh cửa lớn ra và bật đèn. Bên trong đầy rẫy những bức tranh lớn nhỏ ngập tràn trong màu sắc tươi rói. Trừ việc ở góc phòng có mạng nhện ra thì mọi thứ thật hoàn hảo.

Những bức tranh được xếp cạnh nhau tựa vào bức tường để đứng vững, ánh đèn bao phủ lên những hoạ cụ được xếp gọn gàng trên kệ. Riêng cái phòng này thôi đã sặc mùi tiền rồi.

"Albedo ạ, anh chưa từng đưa em đến đây."

"Do em không nói." Albedo trả lời cậu trai tóc vàng một cách cụt lủn, anh đang cố gắng với tới hoạ cụ được đặt trên cùng của chiếc kệ gỗ đầy bụi bặm, anh chẳng biết vì sao anh có thể đặt nó ở vị trí cao như vậy.

Sau một hồi loay hoay cuối cùng Albedo cũng có được thứ mình muốn, anh xoay người nhìn về phía Aether. Cậu đang nhìn bức tranh lớn được đặt giữa phòng - thứ mà Albedo nhớ rằng cậu đã che nó bằng cách phủ một tấm vải lên.

"Anh vẽ em ạ?"

Albedo đáp lại bằng một cái gật đầu khi thấy ánh mắt sáng rực của Aether. Trong lòng cậu nổi lên một niềm hạnh phúc khó tả, cậu có thể thấy được sự cẩn thận và nâng niu bức tranh qua từng đường nét mềm mại phác hoạ gương mặt điển trai của cậu.

Aether nép qua một bên khi Albedo tiến lại gần bức tranh, cậu quan sát tỉ mỉ từng cử chỉ dù là nhỏ nhặt nhất. Albedo thay một khung tranh khác, cầm lên bảng vẽ và nhìn những màu sắc được trộn vào với nhau tạo thành nhiều sắc độ, anh vẽ lên tranh những nét thanh mảnh một cách chăm chút bởi anh biết có người đang nhìn ngắm anh.

Kéo sau đó là chuỗi thời gian im lặng, chỉ có tiếc đồng hồ tích tắc từng giai điệu, tiếng cọ vẽ hoạ lên bức tranh bằng trí óc của người vẽ lên chúng. Bây giờ là đã quá muộn để vẽ tranh hoặc ngắm người vẽ tranh, nhưng đối với Aether điều đó chưa bao giờ là đủ. Cậu muốn ngắm nhìn anh bằng những gì chân thành nhất, chiều chuộng anh bằng những gì cậu có và yêu anh bằng cả linh hồn dẫu cho nó có mục rỗng qua từng ngày.

"Aether."

Tiếng gọi nhỏ của Albedo đánh thức cậu khỏi mớ suy nghĩ bồng bông, Aether ngồi thẳng lưng nhìn bức vẽ vừa được hoàn thiện. Chúng được vẽ khá vội vã, không nhiều chi tiết nhưng đủ để khắc hoạ thế giới qua lăng kính của người vẽ.

"Hai ta."

"Dạ?"

"Anh vẽ hai ta." Albedo lặp lại, anh lén lút nhìn biểu cảm của Aether và đôi mắt dịu đi khi thấy sự hạnh phúc qua nét mặt của cậu người yêu.

Aether giống như một đứa trẻ to xác, cậu bắt đầu ríu rít những lời khen có cánh dành cho Albedo, nhưng cho dù có vậy, cậu chắc chắn từng lời nói đều là từ tận đáy lòng, từ một kẻ đang yêu.

"Em chắc chắn việc này sẽ tốt hơn cho anh thay vì hút thuốc đó ạ!"

Aether vui vẻ cười nói với Albedo như trút được muộn phiền, cậu nhìn về phía bức tranh. Nhìn khung cảnh buổi đêm đầy sao và ánh trăng chói lọi rực rỡ giữa bầu trời, bên dưới là hai bóng người ngồi trên thảm cỏ xanh ngát tô điểm vài bông vàng. Aether có thể chắc chắn rằng đó là buổi hẹn hò đầu tiên của họ, một buổi hẹn điên rồ khi phóng xe trên đoạn đường cao tốc và dừng lại ở một cánh đồng cách xa thành phố nơi hai người đang ở. Tất cả như thước phim tua lại trong tâm trí Aether khiến cậu vô thức mỉm cười.

"Trông em ngốc quá, Aether."

Aether từ từ mở mắt khi nghe được giọng nói quen thuộc sát bên tai, đôi tay của Albedo áp lên má Aether ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Khuôn mặt hai người gần đến nỗi, chỉ cần nhích lên một chút có thể chạm môi.

"Đừng ghẹo em nữa." Aether bĩu môi kéo người thương ngồi vào lòng, tham lam hôn lên cần cổ của anh những nụ hôn vụn vặt. Albedo không phản kháng, ngược lại còn rất tận hưởng.

Albedo từ tốn lật từng trang giấy bị ố vàng, một cuốn sổ nhỏ chứa những hình ảnh đầy hoài niệm.

"Anh sẽ không hút thuốc nữa nên em đừng lo."

"Tuyệt." Aether vui vẻ la lên như một đứa con nít nhận được kẹo, trước khi cậu kịp ôm lấy Albedo một lần nữa thì tiếng chuông điện thoại vang lên thu hút sự chú ý của cậu.

Là Lumine. Aether nhìn qua cái tên hiển thị trên màn hình, cậu thậm chí có thể dự đoán trước cô em gái sẽ nói gì khi cậu bắt máy, và nếu cứ lờ đi mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn.

"Alo."

"Alo cái đầu anh?! Sao anh dám bỏ em về một mình hả Aether????"

"Không nghe anh nói đ-"

"KHÔNG NGHE."

Tiếp sau đó là một màn chửi rủa inh ỏi khiến đầu óc Aether quay cuồng, và khi anh nhận ra sự trống vắng thì Albedo đã đi đến cửa phòng mở chúng ra.

"Ơ anh, chờ em đã."

Albedo nhìn người tình mình rồi thở dài, khẽ lắc đầu rồi chỉ vào tai của mình với hàm ý rằng cậu hãy giải quyết hậu quả do hành động cậu gây ra trước đi.

Aether lớ ngớ, tính đuổi theo thì bị đóng cửa gây lên tiếng rầm lớn, bây giờ cậu mới chú ý lại lời nói trong điện thoại.

"Anh có đang nghe không đấy?? Anh giỡn với em hả Aether!! Em sẽ nói Albedo về việc anh say bí tỉ tới sáng tại nhà Childe, rồi anh sẽ hối hận vì những việc đã làm với em."

"..."

29072023 - amx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro