oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc oneshot nhỏ nhỏ, có chút ngớ ngẩn được tớ và đứa bạn nghĩ ra sau khi chơi game trên Tiktok ㅋㅋ vì viết từ game nên sẽ có chỗ ko hợp lý và nhân vật sẽ có chút xấu tính nữa ㅋㅋ mọi người có thể ko đọc nếu ko thích, chứ đừng ném đá tội nghiệp tớ nha ㅠㅠ

Hồi đó, ở trường trung học nọ, có một nhóm bạn thân cực kỳ nổi tiếng, không những học giỏi, xinh đẹp, mà họ còn nổi tiếng vì đều là con nhà tài phiệt. Nhóm bạn đó gồm 7 chàng trai và 2 cô gái: Jaemin, Jeno, Jisung, Haechan, Renjun, Chenle, Mark, Karina và Minjeong.

Mark là anh cả. Còn Chenle và Jisung là hai người nhỏ tuổi nhất.

Tuy ít tuổi hơn nhưng Jisung lại có tình cảm với Karina trên mức chị em. Thế là Jisung quyết định tỏ tình với người chị thân thiết. Bất ngờ thay, Karina lại đồng ý.

Nhưng từ khi hẹn hò với Jisung, Karina để ý thấy Minjeong không còn thân thiết với mình như xưa nữa.

Vậy là hôm đó Karina rủ Minjeong đi dạo sau khi tan học.

Nói qua nói lại một hồi, Minjeong mới thú nhận là bản thân thích Jisung từ rất lâu rồi, nhưng không dám nói ra vì sợ tình bạn trong nhóm bị ảnh hưởng. Karina nghe xong thì biểu cảm trên mặt trở nên tội lỗi, cầm tay Minjeong nói xin lỗi. Minjeong cười bảo:

"Không sao đâu, vì chị đã đồng ý hẹn hò với Jisung rồi nên em chúc hai người hạnh phúc, đừng cảm thấy có lỗi với em, em không sao đâu, thật đấy!"

Karina nghe xong chỉ cười.

Một tuần sau, Jisung bảo với mọi người là em sẽ đi du học. Mọi người đều ngạc nhiên, hỏi tại sao tự nhiên lại đi du học, Jisung không nói gì, mọi người thấy Jisung nét mặt không vui vẻ, cũng chẳng ai dám hỏi thêm.

Và thế là Jisung đi du học, nhóm bạn chỉ còn lại 8 người, tất cả lần lượt tốt nghiệp, họ vẫn nói cười thân thiết nhưng trong lòng mỗi người lại mang một suy nghĩ, một bầu tâm sự riêng.

Bẵng đi vài năm...

Jisung đang ngồi ở quán cafe với bạn thì nhận được tin nhắn của Renjun:

"Này, về nước đi, ngày mai anh guộc Lee Jeno của mày cưới đấy"

Jisung nhếch mép, tay bấm điện thoại trả lời Renjun:

"Sao thế? Em mới nhận tin của anh Jaemin với chị Minjeong, tiệc đó em còn chưa rõ ngày tháng mà Lee Jeno đã lại nổ rồi, ổng gấp thế cơ à?"

Soạn tin nhắn chưa kịp gửi thì Renjun đã lại nhắn tiếp:

"Cô dâu là người yêu cũ của mày đấy"

Lần này thì Jisung không cười nữa, chẳng kịp quay qua chào bạn, cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy về nhà thu dọn quần áo, xách vali ra thẳng sân bay.

....

Tại tiệc cưới, trong phòng chờ cô dâu, Minjeong lúc này khoác trên người bộ váy cưới tinh khôi, hồi hộp chờ đợi đến giờ vào lễ đường, đúng lúc đó thì cánh cửa phòng bật mở, một thân ảnh cao lớn chạy hồng hộc vào:

"Karina, chị cưới anh Je... ủa? Minjeong, sao lại là chị?"

Minjeong nhìn Jisung trước mặt mình, thoáng chút bỡ ngỡ nhưng rất nhanh đã đoán ngay ra là ai đó lại lừa em rồi

"Đám cưới của chị, đương nhiên phải là chị rồi, chứ em nghĩ là ai? Tưởng không về cơ mà?"

Jisung lúc này nhận ra mình bị lừa, cười cười gãi đầu trông ngớ ngẩn vô cùng

"À không... em... em đùa thế cho không khí nó sôi động thôi, cưới anh chị, đương nhiên em phải có mặt chứ, mà anh Jaemin đâu chị? Anh ý không ở đây với chị à?"

"Jaemin ở phòng chú rể chứ ở đây làm gì"

"À thế, em qua tìm ảnh, chị ngồi đó nhé"

...

"Này Park Jisung, không có gì muốn nói với chị à?"

Jisung định ra khỏi phòng, nghe Minjeong gọi mà không dám quay đầu lại, căn bản không biết phải đối mặt với Minjeong ra sao

"Năm đó em tự nhiên bỏ đi nước ngoài chẳng nói năng gì, em có biết mọi người lo cho em thế nào không? Rồi nghe tin đám cưới mới đùng đùng chạy về, xuất hiện như kiểu chưa có gì xảy ra, em giỏi quá nhỉ?"

Jisung nghe đến đây thì quay người lại, đi đến trước mặt Minjeong, thú nhận:

"Chị Minjeong, em xin lỗi. Thực ra thì hồi đấy em quyết định đi du học bồng bột như thế vì em không biết làm thế nào cả. Ngày đó em trẻ con, em biết, em đã rất cố gắng để có thể trở nên trưởng thành hơn trong mắt của Rina, 1 tháng hẹn hò, em nghĩ chắc là mình thành công rồi thì chị ấy bảo chia tay, chị ấy xin lỗi vì đã lợi dụng em, và nhắc em hãy tinh ý, để mắt đến người thực sự dành tình cảm cho em. Em.. em lúc đó vừa rối vừa loạn, chẳng biết làm sao, nên em mới.."

Nói đến đây thì Jisung không dám nhìn thẳng vào mắt của Minjeong nữa, nhưng Minjeong chỉ cười và cầm tay Jisung rồi nói:

"Được rồi, không phải lỗi của em, đừng xin lỗi. Chị Rina đã thú nhận hết với chị rồi, đúng là hồi đó chị ấy đồng ý hẹn hò với em để làm Jaemin ghen, chắc là em không biết chứ Jaemin là mối tình đầu của chị ấy, nhưng sau đó thì chị ấy đã nhận ra mình sai, nên mới làm như thế. Thực ra cũng may, 1 tháng, khoảng thời gian không ngắn, nhưng chắc cũng không đủ dài để có thể làm em day dứt về một ai đó được đâu, đúng không? Nên là hãy tha thứ cho chị ấy nhé, và cũng đừng xin lỗi chị. Sao em lại phải xin lỗi chị chứ?"

"Không phải, chuyện Rina thích anh Jaemin em biết.."

"Sao em biết??"

"Em nhìn ánh mắt Rina nhìn anh Jaemin là em biết mà. Chuyện xảy ra như thế, cũng là do em cố chấp, em nghĩ là em có thể thay đổi được trái tim của chị ấy, nhưng em đã nhầm. Nên em cũng không trách Rina. Chỉ là.. có chút buồn. Với cả em xin lỗi chị bởi vì em biết, năm đó chị thích em, nhưng em cố tình làm lơ tình cảm của chị, rồi chuyện chia tay Rina, nên em mới hỗn loạn, nói là đi du học, thực ra là một hình thức... bỏ trốn.."

Nhìn Jisung vẻ mặt bối rối như cún con xin được chủ nhân tha thứ trước mặt mình, Minjeong rất muốn xoa đầu Jisung một cái, nghĩ là làm, Minjeong đưa tay lên vò nhẹ mái tóc của Jisung và nói:

"Nào, đừng có làm cái bộ mặt đưa đám đấy trong hôn lễ của chị, thực sự thì nhờ em và chị Rina, chị với Jaemin mới có ngày hôm nay đó"

Jisung đưa tay vuốt lại mái tóc vừa bị Minjeong vò rối, mắt tròn mắt dẹt nhìn Minjeong

"Hả? Nhờ em với Rina là sao?"

Minjeong đưa ngón trỏ lên môi, ra dấu 'bí mật', Jisung ngơ ngác chưa hiểu gì thì một nhân viên đi từ ngoài vào, thông báo là đã đến giờ, mời cô dâu bước vào lễ đường.

Minjeong đứng lên, bước được vài bước thì Jisung nói với theo:

"Chị Minjeong, phải thật hạnh phúc nhé!"

...

Sau hôn lễ của Jaemin và Minjeong, nhóm bạn đến nhà tân hôn của hai người để hàn huyên tâm sự chuyện ngày xưa, mà nói đúng hơn là 'đập hộp nhà mới' của đôi vợ chồng son.

Cả đám ngồi quanh chiếc bàn ăn cỡ lớn với thiết kế vô cùng sang trọng ở nhà Jaemin, Renjun chưa kịp cầm đũa thì đã bị Jisung lườm khét lẹt

"Huang Renjun, sao anh dám lừa em hả???"

Renjun biết mình sai, ren rén ngẩng lên, nhưng vẫn mạnh mồm

"Ai lừa mày, tháng sau Lee Jeno cưới thật mà!"

"Đó là chuyện của tháng sau, anh nhắn em là ngày mai, NGÀY MAI!!"

Mọi người cười phá lên, Jisung chẳng quan tâm, quay sang tra khảo Jeno:

"Lee Jeno, anh khai thật đi, anh cưới Rina thật đấy à?"

"Chứ còn gì nữa! Nãy mày không thấy anh chị hôn nhau à?"

"BIẾT RỒI!! LẠI CÒN NHẮC LẠI NỮA!!"

Jisung càng cáu, thì mọi người lại càng cười lớn, Jisung ấy mà, lúc nào cũng là bé út đáng yêu của mọi người hết.

Trong khi mọi người bận để ý Jisung và Jeno, Chenle - người luôn chỉ chú tâm ăn uống nãy giờ, gắp một miếng thịt bỏ vào mồm rồi lên tiếng:

"Cơ mà ăng Jeno với cị Rina iu nhao từ bao chờ ấy?"
(Cơ mà anh Jeno với chị Rina yêu nhau từ bao giờ đấy?)

"Nhai hết đi xong hẵng nói"

Jaemin thúc vào khuỷu tay của Chenle một cái, bao nhiêu năm vẫn không sửa cái tật vừa ăn vừa nói, người thì lớn mà tính thì vẫn cứ như đứa trẻ con ấy.

"Anh Jeno mày trông thế thôi, nhưng cũng đểu lắm, chả biết thích Rina từ bao giờ nhưng mà Jisung đi du học một cái là nhảy vào luôn, ôm từ ngày ấy đến giờ có chịu nhả ra đâu"

"Thôi nào, Jaemin có khác gì, Jisung đi du học một cái là cũng nhảy vào cưa cẩm Minjeong luôn mà"

Haechan và Mark ngồi một bên, chẳng ai hỏi gì, cứ thế tự động kể hết cả ra.

"Ủa? Jisung, sao mâm nào cũng có mặt mày thế?"

Renjun như ngộ ra chân lý, tròn mắt nhìn cậu em mình.

"Ai mà biết, hai người kia kể cứ như em là vật cản to lớn nhất ấy"

"Chứ không phải hả? Minjeong thì thích mày, mày lại hẹn hò với Rina??"

"Em biết gì đâu. Cơ mà nhé, hai anh đừng có rành chuyện nước hơn chuyện nhà nữa đi, hai anh nhìn xem, cả đám có đôi gần hết rồi, chỉ còn có hai anh thôi đấy, lúc nào cũng dính lấy nhau, bộ hai anh định lấy nhau luôn à?"

"Ơ cũng được nhỉ? Tao với anh Mark sẽ mua cái nhà đối diện kia, xong hàng ngày tao sẽ chạy qua bấm chuông cửa nhà mày rồi chạy về, Jaemin ạ"

"Lee Haechan, cẩn thận đấy, Jaemin có thể nhân từ với anh nhưng em thì không đâu nhé!"

"Jaemin, vợ mày đáng sợ quá đi, quản vợ cho chặt, đừng để vợ mày đe doạ tao"

Jaemin mặt bình thản gắp một miếng thịt bỏ vào bát của Minjeong rồi đáp:

"Vợ tao muốn làm gì tao cũng sẽ để em ấy làm, em ấy mà giết mày, tao đi tù thay"

Cả đám nghe xong thì hú hét ầm ĩ, riêng Minjeong chỉ đỏ mặt cười ngượng, nhìn Jaemin nói:

"Na Jaemin, anh thích phát cơm chó hả, vậy nói anh nghe một bí mật, xem anh còn có thể phát cơm chó nữa không nhé!"

Nghe câu nói của Minjeong, tất cả mọi con mắt đều đổ dồn về phía ấy, mọi người đều dỏng tai lên hóng hớt. Nhưng Minjeong chưa kịp lên tiếng, thì Jaemin đã nói trước:

"Bí mật gì của em mà anh không biết? Sao? Muốn nói chuyện ngày xưa em từng hẹn hò với Jeno hả?"

Jaemin quay sang vợ nở một nụ cười cực kỳ xảo trá, không chỉ Minjeong mà tất cả mọi người đều cực kỳ kinh ngạc trước thông tin mà Jaemin vừa cung cấp. Thực ra Minjeong đâu định nói chuyện đó, nhưng Jaemin chết tiệt, sao lại nói chuyện đấy trước mặt Karina. Minjeong len lén quay sang nhìn Karina và Jeno, thôi, Lee Jeno xác định rồi!

"L.e.e J.e.n.o t.h.ậ.t đ.ấ.y à?"

Karina nhìn Jeno gằn từng chữ một, Jeno toát mồ hôi hột cười cười ôm má Karina nịnh nọt, nhưng mà chả có tác dụng gì

"SAO ANH KHÔNG CHO EM BIẾT CHUYỆN ĐẤY HẢ???"

Renjun nhìn Karina nổi nóng trước mặt Jeno, Minjeong thì nhìn Jaemin với ánh mắt hình viên đạn, mới mở mồm trách cứ:

"Na Jaemin, đốt nhà người khác thấy vui không?"

"Không. Nhưng nói xong tao mới nhận ra, hoá ra tao có giá hơn Jeno"

"Là sao?"

"Thì Minjeong hẹn hò với nó, nhưng giờ thì lại lấy tao. Còn Rina thì ngày xưa thích tao, không phải tao có giá hơn nó à?"

Karina đang hờn dỗi Jeno, nghe Jaemin nói thế thì quay sang quạu:

"Ngày xưa là ngày xưa, còn bây giờ, Karina sắp cưới Lee Jeno rồi nhé. Karina của ngày xưa chết rồi, nên là Na Jaemin, chú em ko có cái giá đấy nữa đâu, mang về mà xào bò!"

"Ơ Rina, em hết giận rồi à?"

Jeno mặt hớn hở nhìn Karina, nhưng nhận lại chỉ là cái bĩu môi. Tình yêu kỳ cục thật đấy!

"Nếu nói như Jaemin, thì hai đứa mày, không ai có giá bằng Jisung hết á"

Mọi người lại tập trung ánh nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói đó, là Haechan

"À..."

Jisung cúi đầu, cả căn phòng bỗng nhiên trầm xuống. Mark lúc này mới lên tiếng cười trừ để xoa dịu bầu không khí:

"Thôi nào mọi người, đùa hơi quá trớn rồi, hôm nay là ngày vui của Jaemin với Minjeong cơ mà, toàn nói cái gì không đâu"

Nhưng Jaemin đâu phải người nói bỏ qua là bỏ qua, thích nói chuyện cũ thì phải nói hết ra mới đã chứ

"Này Rina, cậu có biết là ngày xưa Renjun cũng thích cậu nhưng bị Jeno doạ đánh không?"

"Hả?"

"Jaemin, mày nói như kiểu mày thì không ý, ngày xưa mày cũng cảnh cáo Chenle vì thằng bé thích Minjeong không phải à?"

"Hả???"

Sau mấy năm mới gặp lại, buổi ăn mừng hôn lễ của tân lang và tân nương tự dưng lại trở thành đại hội bóc phốt nhau thế này? Không ổn, không ổn chút nào! Karina nhăn mặt xong tự nhiên cười phá lên. Mọi người đang từ căng thẳng, ngạc nhiên, tất cả đều quay sang nhìn Karina khó hiểu, cười cái gì vậy?

"Từ nãy đến giờ cãi nhau cái gì thế nhỉ? Chung quy không phải vẫn là tớ với Minjeong đắt giá nhất cái nhóm này à?"

"Đúng rồi đấy, mấy người ai cũng từng theo đuổi chị em chúng tôi hết, lại còn ngồi cãi nhau ai đắt giá hơn"

"Nhưng mà sau cùng thì em vẫn chọn anh còn gì"

Cả Jaemin và Jeno đồng loạt lên tiếng và vươn tay ôm lấy cô gái của mình.

"Ewwww, mấy người đừng có phát cơm chó nữa, tụi này đi về hết bây giờ"

Thế là tất cả cùng nhìn nhau cười.. nâng ly chúc mừng đôi vợ chồng mới cưới.

Trưởng thành là gì? Là khi tất cả cùng ngồi với nhau ôn lại chuyện xưa, dù có xích mích thì cũng nhanh chóng bỏ qua, vì đấy là chuyện từ hồi trẻ con rồi, không lôi ra tranh chấp làm gì cả, bây giờ, từng giây phút đều quý giá, hãy trân trọng khoảng thời gian bên nhau khi còn có thể!

.

"Này, Jisung, mày vẫn chưa uống được rượu à?"

"Uống được, nhưng vị kinh lắm, nuốt không trôi thôi"

..

"À thì Chenle với Renjun cũng có người yêu cả rồi, bao giờ cưới nhỉ?"

"Bao giờ tao cưới tao khác bảo"

"Anh nên lo cho thân anh trước đi, anh định sống với anh Mark ở cái nhà đối diện kia để ngày nào cũng sang nhà anh Jaemin bấm chuông thật đấy à?"

"Thật chứ sao! .. Gì đấy Mark Lee, sao anh lại nhìn em với ánh mắt kì thị như thế? Em muốn sống với anh thật mà!!!!!!"

"TRÁNH XA ANH RAAAA!!!! ANH LÀ TRAI THẲNG, THẲNG 100%!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro