Cocon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt tỉnh giấc trên chiếc ga giường nhàu nhĩ và xô lệch đôi phần do cái khó ngủ gây ra tối qua, cậu uể oải và mệt mỏi khi bị ánh nắng gay gắt chiếu thẳng vào đôi mắt thâm quầng và thiếu ngủ. Dường như cậu đã quên đóng cửa sổ vào tối hôm qua, để gió đưa những cách hoa anh đào phủ đầy giường và tóc cậu, lại càng làm cậu thêm mệt mỏi vì phải dọn dẹp căn phòng bừa bộn của mình.

Aesop Carl gặp rắc rối trong giao tiếp. Bởi cha mẹ đã ra đi khi cậu còn quá nhỏ, để cậu lại với người chú luôn bận bịu và vô tâm. Chẳng được chăm sóc hay chỉ bảo, cậu nhóc ấy cứ dần khép mình lại vào một cái kén vô hình – một rào cản, khiến cậu luôn cảm thấy thật khó khăn tới nhường nào mỗi khi được bắt chuyện, hay phải bắt chuyện.

Cậu biết họ không ghét cậu, nhưng cũng thật tệ khi cậu cứ mãi im lặng như thế. Thành tích của cậu luôn ở dạng đầu bảng của trường lớp, nhưng bởi không thể trò chuyện hay làm quen, bọn học sinh dần có ác cảm với cậu, trong đầu óc non nớt của chúng dần hình thành cái ý nghĩ rằng cậu là một thằng mọt sách chảnh chọe khó ưa. Và Aesop tội nghiệp chỉ nhận ra mình bị ghét khi mà cậu luôn một mình trong các hoạt động tập thể, khiến giáo viên cũng phải đau đầu khi ghép cặp cậu với bất kì một học sinh nào khác, bởi chắc chắn là những đứa trẻ sẽ lắc đầu nguầy nguậy khi biết mình bị ghép cặp với cậu.

Việc cậu trở về với bộ đồng phục ướt sũng và bông băng y tế đầy người chẳng còn gì là lạ với người chú. Ban đầu, ông ta còn lo lắng cho người cháu tội nghiệp, nhưng với cái vô tâm và công việc bận bịu của mình thì câu duy nhất ông ta hỏi mỗi khi cậu trở về từ trường là “Mày có thể ngừng ăn đánh lại được không?” hay là “Cái nhà này toàn bông băng của mày rồi đấy.”

Aesop không phản kháng lại lời ông chú. Dù cậu lặng thinh, cậu vẫn đau chứ? Nhưng coi cái chuyện được ông chú cho sống chung, nuôi nấng cậu đã là một ân huệ lớn, cậu ta cứ ngậm đắng nuốt cay mà cho qua chuyện.

Không nói ra, hoặc không thể nói ra, nhưng Aesop vẫn luôn ao ước được thoải mái giao tiếp như những đứa trẻ khác. Ấy vậy mà cái kì thị và xa lánh một cách vô tình của những đứa trẻ lại càng làm vỏ kén dày hơn, khiến con bướm nhỏ yếu ớt trong kén chẳng đủ sức phá nó mà thoát ra ngoài.

Cậu ta cứ lẳng lặng mà đi hết ba năm trung học với không một kỉ niệm nào cả. Nói không có thì thật không đúng, những vết thương, vết sẹo sau những lần bắt nạt vô nghĩa vẫn hằn trên da thịt cậu, lại càng làm cậu trở nên im lặng và lầm lì – những điều mà người chú dễ dàng nhận ra, nhưng cũng lại nhẹm đi do sự bận bịu trong công việc.

Chúa không cho, cũng chẳng lấy đi của ai tất cả bao giờ. Aesop Carl là một thiên phú trong hội họa, chính vì vậy mà những kỉ niệm thời cấp 2 của cậu – mà bản thân cậu cũng sợ phải đưa nó ra – là những bức tranh giả tạo do chính cậu vẽ lên, những bức tranh mà cậu vui đùa cùng lũ trẻ, nhưng chỉ là ở một góc nhỏ và bị khuất đi,bởi cậu không bao giờ vẽ được bản thân mình đang cười.

Cậu tìm mọi cách để giao tiếp tốt hơn,nhưng chính cậu cũng đã vô thức từ chối những cơ hội ấy. Trường cấp 3 của cậu – một ngôi trường có tiếng từ rất lâu, vốn là những người am hiểu tâm lý học sinh. Họ đã tổ chức trại hè cho những người xuất sắc đã vượt qua bài thi và trở thành những học sinh khóa 52 của trường, với mục đích cho chúng làm quen và đoàn kết với nhau hơn trước năm học mới. Ấy vậy mà thủ khoa năm nay, một cậu trai nhỏ bé và nhút nhát lại thẳng thừng từ chối việc ấy và cho rằng “nó không thực sự cần thiết với mình”, bởi vì dù sao thì họ cũng sẽ ngày ngày gặp nhau chán chê suốt ba năm học – một lời biện hộ đầy thuyết phục từ cậu – một kẻ không bao giờ có thể hòa đồng, và chắc hẳn nếu cậu có tham gia thì cũng lại ngồi im ỉm một góc nhìn bạn bè vui chơi quanh lửa trại.

Ông chú cậu chẳng hài lòng về điều ấy chút nào, nhưng hiểu tính thằng cháu mình hơn bất kì ai khác, nếu nó muốn thì chẳng thể can được, ông ta đành để nó ru rú trong phòng như vậy, nhưng vẫn chẳng quên trách nhiệm của mình mà nghiêm khắc dặn nó phải tới buổi học trước khai giảng, bởi đó vẫn coi là buổi học đầu tiên, phải biết giữ thể diện cho chính mình.

Không chỉ bản thân lớp 1-B, mà toàn năm nhất, họ đều tò mò về cậu cả. Có lẽ cậu trở nên đặc biệt như vậy là nhờ điểm số cao ngất ngưởng của mình. Vừa cảm thấy khá khó chịu khi bị quan tâm nhiều tới thế, cậu cũng phần nào cảm thấy lạc quan hơn một chút, và hi vọng rằng mình sẽ có 3 năm cao trung tươi sáng hơn chút, chí ít là không bị bắt nạt như trước, bởi ông chú cậu đã chán thấy cảnh thằng cháu ngày nào cũng bông băng kín người và ướt nhẹp mỗi khi trở về nhà.

Cậu rảo bước trên hành lang như không muốn ai nhìn thấy, ý là cậu sợ bắt gặp giáo viên rồi gọi thốc cậu lên, để bọn học sinh xúm lại hỏi han. Hôm đi nộp hồ sơ nhập học, những giáo viên trong trường này đâu còn lạ lẫm gì cậu – ưa nhìn, học giỏi, nhưng lại sống khá khép kín, và đặc biệt là lí do cậu đưa ra để từ chối lời mời của nhà trường. Không phải vấn đề sức khỏe như người ta thường thấy, cậu ta thẳng thừng nói những gì mình đang nghĩ, khiến giáo viên chủ nhiệm của cậu đã quan ngại lại càng thêm lo lắng sau khi có cuộc nói chuyện dài hơn nửa tiếng đồng hồ với người chú.

Aesop có thể dễ dàng tìm thấy lớp học với khả năng ghi nhớ của mình. Cậu ta đã tới đây một lần vào hồi hè, và khi ấy cậu đã chọn cách trở về thay vì tham quan lớp. Bởi trong lớp học khi đó đã có người, chắc cũng là học sinh với cậu, đang trầm ngâm nhìn xuống sân trường đã vàng ươm bởi cái nắng của chiều muộn.

Cậu có thể né tránh được một lần, nhưng hai lần thì không. Vẫn khung cảnh ấy, vẫn cậu bạn ấy, tưởng chừng như cậu ta đã ngồi như vậy nguyên cả hè ở đây nếu bộ đồng phục của cậu ta không thay đổi. Aesop sững người lại một lúc, toan bước ra, nhng không hiểu vì sao mà cậu lại chọn vào lớp. Chắc là do sợ bị giáo viên nào đó bắt chuyện, điều ấy còn tồi tệ hơn.

Cậu khá ngạc nhiên khi mà cậu bạn kia không mảy may quan tâm tiếng mở cửa mà cậu tạo ra, cứ như là cậu không tồn tại vậy. Mà có lẽ như vậy thì tốt hơn, cậu đã tới sớm hơn giờ lên lớp gần 1 tiếng đồng hồ và nếu như bị bắt chuyện thì chắc cậu sẽ ngồi ấp úng tới mức khiến cậu ta phát ngán rồi bỏ đi mất.

Đáng nhẽ cậu ta sẽ không tới lớp ngày hôm nay, nhưng theo người chú thì cậu ta không nên bùng buổi học đầu tiên. Dù ông ta khá vô tâm nhưng cũng luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm một cách tạm bợ, dẫu sao thì cậu cũng không nên bật lại người chú, vì làm ông ta cáu giận thì quả nhiên chẳng tốt lành gì.

Có gì đó thúc giục trong cậu, cậu vừa chẳng muốn, nhưng mặt khác lại mong cậu bạn kia xuống đây làm quen với cậu (bởi chỗ cậu ngồi là góc lớp, ngoài ra cũng có cửa sổ nhìn ra sân trường nữa – một chỗ ngồi lý tưởng!). Ấy vậy mà cậu ta cứ ngồi im ở đó trầm tư, khiến Aesop chợt đứng dậy, rồi lại ngay lập tức ngồi xuống, bởi vì cậu vốn làm gì có khả năng bắt chuyện với người lạ?

Vậy nên cậu chọn cách cắm mặt ngồi vẽ cho đến khi chuông reo.

Họ tới khá sớm, chính vì vậy mà khi cậu đã vẽ đầy cả  một mặt giấy thì vẫn chỉ có duy nhất hai người họ trong căn phòng này. Aesop thì quá nhát để mở lời, còn cậu bạn kia vẫn chọn im lặng, cứ như thể cậu ta không nhận ra sự xuất hiện của cậu trong căn phòng này vậy.

Cậu ta khá nhỏ, chắc cỡ như cậu, cao và gầy. Mái tóc bông mềm của cậu ta hòa vào cái nắng khi chiều khiến cậu khó mà đoán được chính xác màu tóc của cậu ta. Nhưng rồi lại nghĩ rằng màu tóc cậu ta có màu đen hay nâu thì trên tay của cậu cũng chỉ có độc một cây chì gỗ trên tay.

“Đó là mình, phải không?”

Ánh nắng buổi chiều ấm áp càng làm tôn lên vẻ đẹp của đôi mắt đặc biệt ấy. Aesop ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu bạn khi nãy không còn ở chỗ cũ từ bao giờ. Cậu thích đôi mắt ấy, nó xanh và sâu thẳm tựa đại dương bao la mà người ta chẳng bao giờ chạm được đáy của nó.

Nhận ra sự thô lỗ trong hành động của mình, cậu ta nhanh chóng gập quyển sổ lại rồi gục mặt xuống bàn – dù cậu biết nó sẽ để lại ấn tượng xấu cho cậu bạn, nhưng lại chẳng có cách nào tốt hơn nữa, trông cậu chẳng khác nào một con nhím xù bộ lông đáng sợ của nó lên để dọa mọi người xung quanh.

Nhưng cậu ấy không bỏ đi.

“Xin lỗi đã làm phiền cậu khi đột ngột hỏi như vậy, ý mình là... Mình rất vui khi thấy cậu vẽ mình. ”

Dường như dùng hết can đảm của mình, Aesop giữ chặt lấy chiếc khẩu trang, như để cậu ta không thấy được hai má mình đang đỏ, lí nhí nói câu cảm ơn một cách rành rọt nhất cậu có thể.

Cậu cứ nghĩ rằng cậu ta sẽ bất lực bỏ đi khi cậu trả lời một cách lạnh nhạt và trống rỗng – mặc dù đã rất cố gắng, nhưng cậu ta lại chợt nắm chặt lấy tay cậu mà kéo lên, làm cậu đứng dậy, mặt đối mặt với nhau. Ở khoảng cách gần thế này, cậu có thể dễ dàng nhìn đôi mắt đặc biệt ấy, và cậu ta cũng có thể dễ dàng nhìn thấy hai má cậu đang gợn đỏ từ khi nãy.

“Tên mình là Eli Clark, mình mong ta sẽ trở thành bạn tốt trong 3 năm cao trung sắp tới nhé!”

Bây giờ cậu có thể nhìn rõ được khuôn mặt của Eli rồi. Nó thật đẹp và dễ mến, và khi cậu cười, dường như cái kén quấn chặt quanh cậu suốt 12 năm dần nới lỏng ra, để con bướm bên trong dù có yếu ớt ra sao cũng sẽ dễ dàng dang rộng cánh mà bay về phía chân trời, khi đầu còn khó khăn, nhưng nó sẽ thêm mạnh mẽ hơn trên con đường nó đi.

Và thế là họ trở thành bạn của nhau, một cách tình cờ và tự nhiên.

Như vớ được người tâm sự, Eli hỏi cậu rất nhiều thứ (cái này cậu cũng đoán trước rồi), nhưng có vẻ cậu ta hiểu tính cậu rất nhanh, thấy cậu trả lời cụt lủn và lạnh nhạt, cậu ta nào có chán, lại càng không bỏ đi, tiếp tục buôn đủ mọi thứ trên đời, từ con mèo nhà cậu ta tới bà hàng xóm, bác bán bánh mà cậu ta hay mua,... khiến ấn tượng của cậu về Eli chợt lệch đi một tí, rồi đau khổ mà suy nghĩ nghiêm túc rằng có phải mình vừa rước họa vào thân hay không. Mặc cho cậu ta tiếp tục nói, thực ra không hẳn là mặc, Aesop mở quyển sổ vẽ ra, coi như vừa vẽ, vừa nghe cậu tám nhảm. 

Mắt của Eli Clark, khi cậu ta cười, hay khi cậu ta trầm ngâm, với Aesop, cậu tự hỏi rằng liệu có phải Chúa đã ban cho cậu ta quá nhiều hay không?
Lần đầu tiên trong đời Aesop cảm thấy tiếc nuối. Rằng cậu ước gì mình có trong tay một hộp chì màu, hoặc chí ít là một cây viết màu lam, bởi cậu tưởng chừng như màu đen và trắng chẳng thể nào diễn tả được đôi mắt ấy.

Lúc này thì cậu mới chợt nhận ra rằng Eli đã im lặng từ bao giờ. Cậu ta im lặng, chăm chú nhìn từng nét chì thô sơ trên trang vở. Biết rằng cậu đang nhìn, Eli chỉ cười, ý nói rằng cậu hãy cứ tự nhiên mà vẽ. Nhưng thấy Aesop cứng người lại, như trúng thuật của Medusa trong huyền thoại, cậu ta buộc phải đứng dậy, vẫn khen cậu thêm vài lần nữa rồi bước ra ngoài hành lang, để cậu cảm thấy thoải mái nhất có thể.

Aesop có thể chẳng biết, nhưng cậu đã hồi hộp tới mức tim đập loạn xị cả lên, tưởng chừng như nếu Eli còn ngồi cạnh nữa thì nó sẽ nổ tung vì quá tải vậy. Cậu ta nghĩ vậy mà cười phì một cái, rồi lại ngoái vào phòng học nhìn người bạn mới quen vẫn đang cặm cụi hoàn thành bức họa. 
Aesop vẫn cứ đinh ninh rằng Eli còn đang bận hóng gió chứ chẳng thèm để ý đến cậu đâu.Như khi nãy, cậu lại hóng ra cửa ngắm bóng lưng ấy một lần nữa. Đen đủi làm sao, cậu chỉ thấy tên đáng ghét kia cũng đang nhìn mình, rồi ngạc nhiên khi họ đối mặt với nhau. Khác Eli, cậu ta có thể chỉ muốn trêu đùa cậu mà thôi, nên khi thấy cậu nhìn, cậu ta còn cười mà, còn cậu thì thực sự luống cuống mà quay ngoắt đi, cắm đầu xuống mặt giấy. Sợ  nếu Eli biết rằng mình có một thứ tình cảm đặc biệt dành cho cậu, cậu ta có tránh xa hay không?
Vốn rằng Aesop không biết cũng chẳng hiểu thứ tình cảm cậu dành cho Eli là gì, cậu chỉ biết rằng Eli là người nhen lên bình minh trong tâm hồn đã ngủ say suốt 12 năm ròng của mình.
Chẳng lẽ là cậu đổ người ta rồi?
Ôi Aesop ước gì ở đây có cái hố cho cậu chui xuống... 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro