Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơ mi trắng, quần âu đen, tóc tai gọn gàng, mặt mũi sáng sủa. Ấy là con người vốn chỉ nhìn vẻ bề ngoài của người ta để đánh giá họ, dẫu rằng những kẻ mở miệng ra là thơ văn lại láng, một kẻ hơn người? "Không nên đánh giá một ai qua vẻ bề ngoài" - đó là cái chúng ta được dạy, và hiển nhiên là thế, nhưng đời người vốn đầy vội vã và lo âu để suy nghĩ, người ta đâu còn thời gian mà suy xét một người? Cho tới cùng thì cái câu nói ấy tồn tại để làm gì nhỉ? Những thứ như vậy rồi sẽ bị lãng quên hay không?
Cơn mưa đầu mùa hạ xối xả xuống Tokyo, chẳng hề thương tiếc gì những bông cẩm tú cầu mới khoe sắc chẳng được lâu. Kẻ mạnh hơn là kẻ đứng trên người khác, cũng như bông cẩm tú cầu tội nghiệp này, kẻ ở dưới là kẻ bị vùi dập, đó là cách thế giới này vận hành.
Người ta thường nói lời hoa mỹ để khiến mình thật khác biệt và hơn người, nhưng những điều đấy thôi sao thật quá mờ nhạt và vô lý. Thật lòng đấy, những kẻ như ta, cứ coi là những kẻ phàm tục, thì những người kia là thánh thần, họ cũng thật méo mó làm sao!
Những điều ấy được lưu truyền, cứ như ăn vào máu ta, biết mà không nói, mà không làm, à mà cứ giả dụ có kẻ làm vậy đi, thì cuộc sống này có bớt tẻ nhạt hơn không? Hay người đó sẽ là một kẻ dị biệt?
Bóng người thiếu niên khuất dần vào trong cơn mưa, và những cái suy nghĩ ấy cũng sẽ trôi đi theo mưa cuốn mà thôi. Một người trẻ nghĩ những điều ấy có phải là kì lạ? Dẫu sao với một kẻ như cậu, thì những chuyện này lại chẳng quá hợp hay sao?
Một kẻ sát nhân không có quyền nói về nhân sinh. A, tại sao không chứ? Con người đều bình đẳng như nhau mà, không phải sao? Chẳng biết rằng một sát nhân như cậu nói về sự sống có thấy hổ thẹn hay không, nhưng tôi lại chẳng cấm đoán gì đâu, chàng trai. Nghĩ về những điều ấy là tốt, nhưng vì cuộc sống, người ta chẳng thể quay lại.
Gặp gỡ lần đầu tiên ở một quán bar, điều ấy không thể nào tồi tệ hơn được. Là do cậu cảm thấy chuyện này thật kì lạ, hay là tất cả? Dù sao thì việc một kẻ 22 tuổi - còn trẻ đến vậy, muốn tận hưởng từng giây của cuộc sống mình với rượu vang và gái là chuyện bình thường. Những kẻ trẻ tuổi có tiền đều hư hỏng thế, ấy là không phải gu của cậu. Thật phiền toái, nhưng nếu không nhận vụ này thì tới đây cũng thật phí phạm.
Con người không thể đoán trước được điều gì. Phải vậy! Đúng là vậy!
Khi Tokyo đã lên đèn, những kẻ hư hỏng giàu sụ qua lại như trẩy hội trên khắp con đường cậu đi. Vốn dĩ những thứ ồn ào và náo nhiệt tới thế làm cậu cảm thấy thật khó chịu, nhưng để hoàn thành công việc thì đánh đổi một chút có lẽ không tệ tới mức ấy.
Không có những kẻ hư hỏng.
Cũng không có sự náo nhiệt của tuổi trẻ.
Ánh đèn vàng chiếu sáng cả căn phòng, bật lên một tông ấm áp tới lạ thường. Những bản nhạc cũ phát ra từ đầu đĩa than ở cuối phòng, người ta phải thực sự yên lặng thì mới nghe thấy nó. Một nơi hoàn hảo để người ta trầm ngâm nghĩ ngợi về điều gì đó, những điều thầm lắng họ không thể nói ra, những cái sai người ta chợt nhớ lại trong quá khứ, hay đơn giản chỉ là một nỗi đau từ cõi vô định sâu thẳm trong trái tim họ, gặm nhấm và bào mòn sự sống ấy thật vô tình...
Cuộc sống là những thứ người ta không thể đoán trước được, bởi vì nó chẳng được đề cập trong bất kì sách thăm khảo nào, cũng không hề có trong tiểu thuyết. Có lẽ nơi này cũng vậy - Lupin, nằm ngoài những dự đoán của cậu.
Quán lúc ấy chỉ có duy nhất một vị khách, có lẽ đã đi trong mưa tới nỗi áo khoác ướt nhẹp như mới vớt từ dưới hồ lên.
- Cậu đến sớm 10', nhỉ. Điều ấy làm tôi cảm thấy mình như sếp của cậu vậy. Phải rồi, tôi là người chịu trách nhiệm về cậu thời gian này. Vậy cũng là sếp, phải chứ?
Eli Clark.
Một kẻ tài giỏi.
Một kẻ như anh ta, mới thật xứng đáng nói về sự sống.
Một kẻ...khác biệt.
Chọn nghề này, nhưng cặp mắt tựa viên Sapphire của anh vẫn ánh lên cái gọi là ánh sáng, là sự sống và niềm tin. Nó khác kẻ như cậu, chỉ toàn là màu xám xịt và chán chường - một kẻ bị ruồng bỏ và nguyền rủa, đã cướp đi sinh mạng của biết bao nhiêu người, thì có xứng đáng để đối mặt thế này hay không?
Con người, cũng là những kẻ có thể thay đổi, tuy rằng cái gọi là quá khứ đeo bám suốt cả đời người, những vết nhơ không thể xóa sạch thì họ vẫn có thể trở thành kẻ khác. Nhưng không phải cái "tái sinh" này luôn tích cực đến thế. Người ta nghĩ ra những cặp từ đối lập để phản biện. Cũng như việc kẻ tốt trở thành kẻ xấu. Cuộc sống đẩy họ đến vách núi, không nhảy xuống thì phải quay đầu, mà quay đầu đâu có định nghĩa nào chỉ tốt đẹp?
Cũng giống như anh đã lựa chọn con đường này, rồi bàn tay ấy sẽ nhuốm máu, và đôi mắt ấy sẽ vẩn đục.
Vì ta vốn là những kẻ được hình thành từ cơn đau, trưởng thành nhờ nỗi đau và chết đi cũng trong đau đớn.
Dẫu là như thế, thì tôi cũng đã được gặp anh thế này, khi anh còn là một thiên thần.
Có thể đừng lại được không? Trước khi những bông tú cầu dập nát...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro