Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn đường nhấp nháy, trời mưa âm u lại càng làm ngày thêm lạnh lẽo và buồn bã.
Dừng chân trước một quán bar xập xệ, đèn nháy chập chờn chực tắt, cái vẻ quái dị vốn có của quán bar này lại càng quái dị thêm.
Quấn gọn cây dù lại, chàng thiếu niên kia mở cửa vào trong quán bar, dù đã dùng ô thì tóc cậu vẫn bị ướt một chút.
Mở cửa vào quán giống như bước vào một thế giới khác, những ly thủy tinh, những chai rượu được xếp ngăn nắp tới mãn nhãn làm người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Trong quán bar lúc đấy chỉ có ba người, cậu, anh và chủ quán.
Kéo cái ghế bên cạnh anh- đã gục và dường như đã ngủ từ rất lâu.
- Anh ta đã khóc suốt từ khi tới đây.
Chủ quán ngừng một lúc. Cả quán bỗng trở nên tĩnh lặng như bị khựng lại một nhịp.
- Có lẽ người ta tìm tới rượu chỉ để bầu bạn với nỗi buồn nhỉ.
Mỗi người tới đây đều mang theo mình một nỗi buồn không ai thấu hiểu. Họ cứ uống, rồi lại khóc, như một vòng luẩn quẩn. Buồn thì chẳng vơi đi, chỉ thêm lắng đọng trong lòng.
- Cố gắng đứng dậy, em đưa anh về.
Bước ra khỏi quán, miệng cậu trai kia không dừng lặp lại cái tên "Gertrude".
Đỡ cậu ta lên xe, cậu thiếu niên nặng nhọc ngồi xuống ghế, nhìn mưa trắng xóa cả cửa kính, cổ họng cậu chợt ứ lên, nằng nặng vì điều gì cậu không rõ. Dù sao thì tâm trạng của con người cũng thật khó để giải thích.
Mở cửa nhà anh, anh loạng choạng từng bước vào nhà, rồi vấp chân mà ngã khuỵu xuống.
Cậu chạy tới đỡ anh lên. Tay anh ghì chặt vào áo cậu, đầu gục vào người cậu, đôi mắt đẹp của anh bị mờ đi bởi nước mắt, mệt mỏi thốt ra từng chữ.
- Làm ơn, chỉ đêm nay, em hãy đừng đi...
Anh ghì chặt áo của cậu, lặp đi lặp lại câu nói ấy, mặc cho cậu có dỗ dành tới mấy, anh ta vẫn sẽ nắm chặt áo cậu và lặp lại câu lệnh ấy như một cái máy.
Cậu giữ chặt vai anh, mím môi lại và thở dài, kéo chiếc khẩu trang xuống, môi cậu chạm môi anh.
Trao anh một nụ hôn sâu, cậu trai kia ngừng khóc vì ngạc nhiên, mắt tròn ra ngây ngô nhìn hành động ấy.
- Là anh ép em làm tới.
- Aesop à, anh-
Cậu hôn anh, hôn anh tới khi anh không còn khóc cũng chẳng còn phàn nàn. Không một sự kháng cự, Eli thả lỏng ra tựa một con thú ngoan.
- Đừng nói gì nữa, xin anh.
Ôm anh vào lòng, một tay cậu cởi bỏ găng tay, rồi nhẹ nhàng luồn vào bên trong áo, vuốt dọc từ ngực xuống bụng khiến anh run rẩy rồi giật nảy lên "A" một tiếng. Tiếng thở dốc, hơi thở mạnh của anh làm dục vọng của cậu vốn được gói lại cất sâu trong góc tối nay lại rách tung ra, cậu không thể kiềm chế được nữa.
- Anh thực sự đã "lên" rồi nhỉ.
Cậu phà một hơi lạnh vào vành tai đỏ ửng cho anh, làm anh giật một cái mạnh. Tay cậu nhẹ chạm lên, rồi vuốt nhẹ nó, mặc tiếng van xin tha thiết của anh.
- Không, Aesop...chuyện này đi quá..giới hạn rồi ah-!
Suy nghĩ của con người quả nhiên là thứ khó đoán nhất hành tinh này. Dù anh ta van xin cậu dừng lại, anh ta cũng đang hưởng thụ nó. Cậu để chuyện đó ngoài tai mà tiếp tục vuốt mạnh nó, thứ dịch trắng tràn ra nhớt nhát và trơn tuột khiến đà của cậu càng nhanh hơn.
- Anh không giữ n-
Thứ dịch trắng ấy chảy đầy ra tay của cậu, Eli giờ mềm nhũn ra như một viên đá tan, mặt đỏ bừng và hổn hển thở. Lưỡi cậu quấn lấy lưỡi anh, chỉ khi anh đẩy cậu ra thì cậu mới dừng lại.
- Eli à, em...
Anh lấy chăn che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, cậu cúi sát mình xuống khiến anh vội quay mặt đi.
- Thực sự anh rất dễ thương khi đang say đấy.
Aesop cười, rồi cúi xuống nhẹ nhàng hôn anh, trông khi ấy cậu dần tiến vào trong anh.
- Ah-!!
Anh giật mình vì sự đột ngột ấy, làm cậu hoảng một chút rồi luống cuống hôn nhẹ lên trán anh.
- Em hứa sẽ thật nhẹ nhàng. Làm ơn hãy giao cho em.
Cậu ta thở mạnh, nhẹ nhàng từng nhịp, cố gắng không làm cho anh đau. Khuôn mặt của cậu lấm tấm mồ hôi, cậu nhẹ nâng chân của anh lên một chút, nhẹ hôn vào ấy.
- Em hứa chỉ hôn vào nơi em nhìn thấy thôi.
Cậu ta mỉm cười nhìn anh, cậu ta cố tình trêu anh mặc dù cậu biết rằng anh ấy đã vô cùng xấu hổ tới mức trùm chăn kín mặt không cho cậu thấy anh đã thực sự ngượng tới thế nào.
Bên trong anh ấm và chật chội, như bị hút hồn, cậu cứ kéo ra lập tức bị kéo vào,tưởng như không thể dừng được khoái cảm ấy lại.
Nhịp cậu nhấp ngày một nhanh, tiếng rên nhẹ của anh lại càng khiến cậu phấn khích và nhấp mạnh.
Cố níu giữ lấy chiếc chăn, anh thở mạnh, nước mắt tuôn ra làm mờ đôi mắt ấy.
Anh là người cự tuyệt chuyện này ngay từ đầu, nhưng chính anh lại là người hưởng thụ nó. Nghe thật đối lập, nhưng là sự thật. Anh đã khóc sướt mướt khi nghĩ về Gertrude ở quán rượu- người con gái anh yêu thương nhất, vậy mà bây giờ, ngay bây giờ, anh đang làm tình với một người con trai khác. Tình yêu của anh dành cho Gertrude liệu có đủ? Anh bị dục vọng làm mờ mắt, hay thực sự chỉ là anh thấy là chính mình khi ở bên cậu trai này?
Anh không đủ tư cách để nghĩ về truyện này. Anh đang nghĩ về Gertrude khi làm tình với Aesop hay sao?
Mặt đối mặt, tay anh đã rời khỏi chiếc chăn từ bao giờ, ôm chặt lấy cậu, bắt trọn cái khoái cảm khi được cậu hôn.
- Anh ra...
- Vâng, em cũng vậy.
Lưỡi của họ quấn lấy nhau, như không thể rút ra, trong khi ấy cậu đã lấp đầy anh bằng tinh dịch ấm và nóng của mình.
- Ah- nó đầy trong anh rồi...
.
.
.
Họ nằm cạnh nhau như vậy, thực sự cậu vô cùng bối rối. Từ khi họ xong chuyện ấy, anh quay đi mà không nói, một lời nào.
Bờ vai ấy, luôn là vậy, nó luôn vững trãi và sẵn sàng để cậu dựa vào- có lẽ là nơi yên bình nhất hành tinh này. Cậu dựa vào nó mỗi khi bị đồng đội trách mắng, mỗi khi buồn, mỗi khi vui, và cả bây giờ, khi họ chẳng còn phải cận kề sự sống và cái chết, nơi ấy vẫn thật yên bình.
Anh ngạc nhiên quay lại khi thấy cậu gục đầu vào vai của mình. Nắm chặt tay của cậu, anh nhẹ nhàng cất tiếng hát, một bài hát cũ kĩ mà họ đã nghe tới cả hàng ngàn lần từ cái radio của trang viên năm ấy.
" It's very clear
Our love is here to stay
Not for a year, but ever and a day..."
Anh nấc lên, lúc này khóe mắt anh đã đẫm nước mắt, anh run run nắm chặt lấy tay của cậu.
- Chúng ta sẽ không bao giờ rời khỏi nhau, phải không?
- Không chỉ đem nay, em sẽ mãi ở bên anh.
Anh để tay lên che đi đôi mắt đỏ ửng của mình, tự cười nhạo bản thân,anh hỏi cậu.
- Mặc dù anh đã nghĩ tới người khác...ư?
Aesop ôm anh chặt hơn một chút.
- Đúng vậy, anh đã chọn em, chỉ là anh vẫn chưa thoát khỏi cái bóng ấy thôi. Em biết anh mà.
Tiếng khóc nức nở từ trong đáy lòng của anh- một kẻ thất bại trong tình yêu cứ vọng mãi trong căn phòng, nỗi buồn ấy sẽ chẳng bao giờ tan biến, nó cứ đọng lại, để người ta phải đau khổ vì nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro