Chương 3 - Viridian Forest và người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn trên cuộc hành trình đầy giang nan đi khám phá vùng đất Kanto của mình. Đi đuọc một lúc thì tôi tới được khu rừng Viridian - nơi sinh sống của các Pokemon hệ Bọ. Lúc đầu tôi tới thì không có gì bất thường cả. Đó là cho đến khi tôi bắt gặp 1 lũ Caterpie đang bắt nạn lấy 1 bạn Pikachu. Vì số lượng Pikachu hoang dã trong khu rừng này khá ít và cũng có rất nhiều Pokemon Hệ Bọ sống trong rừng nên việc tranh chấp lãnh thổ sinh sống cũng là điều bình thường xảy ra trong khu rừng này.

Dù thế thì tôi cũng ko thể để lũ đông hèn hạ kia bắt nạn người khác được nên tôi đã lao lên và chiến đâu và bảo vệ mặc dù trận chiến trước vẫn còn thấm mệt. 

Con Caterpie đầu đàn bắt đầu lên tiếng chất vấn tôi:

- Ngươi là tên nào ? Ta chưa thấy ai như ngươi trong khu rừng này cả ? Ngươi không biết đây là lãnh thổ do Pokemon hệ Bọ chúng ta cai quản sao mà dám vác mặt đến đây ?

- Ta là ai không quan trọng ! Ta chỉ đi ngang qua đường thôi ! Nhưng ta sẽ không để các người muốn làm gì thì làm đâu ! - Tôi đáp lại với giọng dõng dạc.

- Ngươi hay lắm ! Anh em đâu ? Tấn công tên lạ mặt kia đi ! - Hắn ta ra lên cho những con Caterpie khác.

Với kĩ năng chiến đấu thượng thừa vốn có, tôi đã có thể dễ dàng đánh đuổi được bọn chúng. Tuy nhiên, số lượng của chúng còn đông hơn cả lũ Rattata và tôi từng gặp cộng thêm việc tôi đã thấm mệt khi phải chống lại bọn chúng đã làm tôi khá khó khăn trong khi chiến đấu với chúng.

Tôi tuy rằng đã đánh đuổi được bọn chúng, nhưng mà cũng đã kiệt sức. Tôi bỗng ngất đi vì đã thấm mệt sau trận chiến đầy cam go đó...

Sau một lúc, tôi bỗng tỉnh dậy ở cạnh 1 cái cây. Trước mặt tôi là Pikachu đang cố gắng chăm sóc cho tôi. Khi thấy tôi tỉnh lại, cậu ấy hỏi:

- Bạn có sao không, tôi chân thành cảm ơn bạn vì đã cứu tôi lúc đó. Sau khi lũ đó đi, tôi thấy bạn đã ngất đi nên tôi đã đưa bạn đến đây để giúp bạn có thể nghỉ ngơi cho đến khi bạn thấy ổn hơn.

- Tôi cảm ơn bạn, nhưng mà tôi cần phải đi ngay bây giờ. Tôi không thể chậm trễ được ! - Tôi trả lời.

- Bạn tính đi đâu ? Bạn còn chưa khoẻ sau cuộn chiến đó mà ? - Pikachu hỏi tôi.

- Tôi cần phải đến Pokemon Tower để gặp bạn của tôi. - Tôi đáp.

- Hoá ra là thế. Nhưng mà bạn nên nghỉ ngơi trước đã. Đừng cố gắng quá sức - Pikachu nói.

Sau đó, tôi biết được là vì lũ Caterpie mà nhiều Pikachu đã di cư sang chỗ khác sống và câu ấy vì không nỡ nên đã ở lại khu rừng này một mình cùng 1 vài Pikachu khác. Pikachu lấy ra một ít Berry cậu ấy tìm được trong lúc tôi đang bất tỉnh. Sau đó, chúng tôi ngồi ở gốc cây gần khu rừng và ăn những quả Berry ngon ngọt mà bọn tôi tìm được quanh khu rừng. Bọn tôi ngồi ăn cùng nhau và nói chuyện vui vẽ cũng nhưng là tự giới thiệu lẫn nhau.

Tôi và Pikachu chơi với nhau rất thân thiết. Pikachu đứng trên đầu tôi và bọn tôi đã cùng nhau bay quang khu rừng rất vui vẻ. Chúng tôi cũng tìm được rất nhiều Berry quanh khu rừng. Khi đã nhắt được nhiều thì tôi cùng Pikachu ngồi dưới gốc cây quen thuộc và ăn những quả Berry mà chúng tôi tìm được quanh khu rừng.

Hai ngày sau, trong lúc bọn tôi đang đi nhặt Berry cùng nhau thì chúng tôi bị mai phục bởi 1 lũ Weedle. Chúng lao vào tấn công bọn tôi với số lượng áp đảo. Nhưng bây giờ tôi đã khoẻ hơn trước nên đã có thể tưng hết sức và đánh bại chúng cùng với sự hỗ trợ đến từ người bạn Pikachu. Sau một lúc chiến đấu thì tôi tìm được tên thủ lĩnh của bọn chúng. Sau khi đánh bại được hắn, tôi tra hỏi:

- Tại sao ngươi lại mai phục và tấn công bọn ta ? Tên kia ? - Tôi hỏi với giọng mạnh bạo hơn mọi ngày.

- Thưa...đó là do tên đại ca của đám Caterpie phái bọn tôi đến nhằm đánh đuổi 2 người ra khỏi khu rừng này...Tôi xin lỗi...tôi không cố ý làm thế...tôi chỉ bị hắn ép buộc thôi...vì nếu tôi không làm thì hắn sẽ đuổi tôi...và cả gia đình...cũng như đồng loại tôi ra khỏi khu rừng này...tôi xin bạn...làm ơn hãy tha cho tôi...tôi vẫn còn gia đình... - Hắn trả lời một cách ấp úng.

- Được rồi, coi như ta tha cho ngươi. Về nói với hắn là ngươi và tay sai đã đánh đuổi được ta và Pikachu đã ra khỏi khu rừng. Để hắn không đuổi ngươi và cả gia đình ngươi. Hiểu chưa ? - Tôi đáp lại.

- Tôi cảm ơn bạn rất nhiều ! Công ơn này nhất định tôi sẽ trả bạn ! - Hắn cảm ơn tôi và sau đó bỏ đi cùng với đám tay sai.

- Tại sao bạn lại tha cho hắn ? Rõ ràng hắn đã tấn công chúng ta mà ? - Pikachu hỏi tôi.

- Đôi khi, chúng ta nên tha thứ cho những lỗi lầm mà người khác cố ý gây ra. Chúng ta cũng không nên đôi co với họ làm gì. Họ làm gì cũng có lý do cả, nếu họ hiểu lỗi lầm mình làm ra thì đó là dấu hiệu tốt. Còn nếu không thì chúng ta nên để họ tự nhận lấy hậu quả họ tạo ra. - Tôi trả lời.

Vài ngày sau, tôi nghe được rằng đám Weedle đã lật đổ được tên Caterpie đại ca và đã nhốt hắn vào ngục. Đội trưởng của đội Weedle đã lên nắm quyền quản lý khu rừng này cùng với chính sách không tranh giành lãnh thổ lẫn nhau như xưa thì những Pikachu bây giờ đã có thể sống tốt ở trong khu rừng mà không phải lo lắng về việc bị bắt nạt như xưa nữa.

Còn tiếp...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pokemon