11. Khởi nguồn tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Aemond...Aemond...

Catherin gọi tên Aemond cả trong giấc mơ. Hắn vuốt ve mái tóc của em, tâm trạng của hắn sau khi đốt sạch ổ của Sâu Trắng và chứng kiến buổi lễ Đăng Cơ lố bịch của Aegon thì đang rất tốt.

_ Gọi lớn hơn nào, Catherin.

Cate mở mắt tỉnh lại sau gần một ngày hôn mê. Aemond lần này đã bạo gan đến mức mang em vào tận Xích Thành và để em trong phòng của mình. Cate nhìn hắn rồi lại rưng rưng. Em không biết mình có làm gì tổn hại đến hắn không nữa. Aemond hôn lên trán em rồi lại nói:

_ Cuối cùng cũng chịu tỉnh. Lần này em có tội gì đây?

Cate bật dậy và ôm lấy cổ hắn. Em vui vì sau hành động liều lĩnh đó em vẫn có thể gặp lại Aemond. Catherin chẳng nói gì hết, em chỉ muốn ôm người mình yêu thật lâu. Aemond lại hỏi:

_ Em làm gián điệp cho Rhaenyra từ lúc nào vậy?

_ Em chỉ muốn không ai biết về chuyện chúng ta

Aemond nhìn gương mặt bé nhỏ ngây thơ của em thì lại mủi lòng. Hầu như lúc nào hắn cũng như thế. Nếu em yêu kẻ khác thì đâu cần phải khổ sở như vậy chứ. Nhưng em là của hắn mà, em chỉ được có mình hắn thôi. Aemond lau nước mắt cho em, hắn nói:

_ Vậy còn chuyện Aegon yêu em và tặng hẳn thanh kiếm thép Valyrian cho em thì sao?

_ Em không muốn ai nắm được thóp của ngài.

Hắn nâng cằm em lên và bắt đầu hôn em ngấu nghiến. Trong lòng hắn thầm mắng em là đồ ngốc nghếch. Tại sao lúc nào em cũng nghĩ cho hắn hết vậy. Thậm chí còn muốn giết Aegon để hắn lên ngai nữa cơ. Cate không giẫy giụa cũng không nằm im như mọi lần, em ôm cổ hắn và đáp lại nụ hôn ấy. Aemond vừa giận vừa thương. Giận vì em không biết nghe lời nhưng lại thương vì em là người duy nhất chịu nghĩ đến hắn. Aemond siết chặt khiến những vết thương của em đau hơn, Catherin khẽ rên lên mấy tiếng. Hắn cắn lên cổ em rồi nói:

_ Ta rất nhớ em. Sao em lại khiến ta lo lắng chứ?

Hắn đưa tay tuột váy cùa Catherin xuống. Em bắt đầu hoảng sợ vì ở đây là Xích Thành. Cate vịn tay hắn lại:

_ Đừng mà. Nếu có ai biết được...

Hắn kéo một cái chiếc váy của em đã rời khỏi cơ thể nhỏ nhắn đầy vết thương ấy. Aemond hôn lên mu bàn tay của em, hắn đáp:

_ Vậy thì ai làm gì được ta nào? Bọn họ sẽ không dám trái ý ta nếu không muốn Vhagar rời khỏi Vương Đô. Còn em dám trái ý ta không Catherin?

Cate lắc đầu lia lịa. Em để ý thấy căn phòng này thật đẹp và rộng rãi. Chiếc giường này cũng thật to và êm ái. Chỗ tốt như vậy sao Aemond không ngủ mà cứ đến chỗ của em chứ? Cate lại tự trách bản thân mình manh động. Aemond hiện tại có bao nhiêu thứ phải lo mà em còn khiến hắn phiền lòng nữa. Cate ngồi lên người của Aemond, em đặt tay lên lồng ngực để nghe nhịp tim của hắn. Aemond bật cười trêu chọc:

_ Em đang muốn làm gì đấy, Catherin?

Cate bắt đầu tự động hông di chuyển. Em đáp:

_ Em không muốn ngài thấy phiền lòng

_ Vậy thì lắc cái mông của em mạnh vào

Cảm giác của tư thế này rất kì lạ. Nếu lần trước em chỉ việc nằm im và đợi Aemond đến khai phá và khiến mình thoải mái thì lần này chính em phải đi tìm khoái cảm. Cate khá vụn về nên chỉ nhún lên nhún xuống, em không biết làm cách nào để Aemond thấy vui. Em nhớ lại khi xưa ở nhà thổ, các lão quý tộc chỉ cần ngồi im, các ả điếm cũng sẽ tự động hông thế này nhưng em không ngờ lại khó đến thế. Dương vật của Aemond nông sâu vào trong lỗ nhỏ của em. Hai bầu ngực em rung rinh theo nhịp điệu cơ thể.

Aemond gác tay ra sau đầu như đang muốn xem biểu hiện của em. Cate nhìn ánh mắt đang chăm chú nhìn mình thì bỗng dưng lại thấy ngại. Đôi gò má của em đỏ bừng vì cái nhìn ấy. Aemond lại nói:

_ Em đang làm trò gì vậy?

Hắn đặt hai tay lên eo em và bắt đầu nắm người của em dập xuống. Aemond thở dài:

_ Ta từng nghĩ cái đám ở nhà thổ đó dạy em hay lắm cơ. Hay em là kẻ lười học nhỉ?

_ Ưm...không có...Aemond...không có

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Cate lo sợ mà dừng lại. Aemond không hề vừa ý với hành động đó. Hắn lật úp người em xuống và tiến vào từ phía sau. Tiếng gõ cửa ngày càng mạnh hơn:

_ Hoàng thân Aemond! Hoàng thân Aemond! Thái hậu và Cánh tay Phải cho gọi người.

Cate cắn vào cánh tay mình để cố không phát ra tiếng động trong khi Aemond lại rất hứng thú mà còn thúc vào liên tục hơn. Hắn đưa tay xoa bóp bầu ngực của Catherin, tư thế này khiến hắn không thấy được gương mặt đang hoảng sợ của em nhưng hắn cá là rất đáng yêu và kích thích. Aemond thấy rõ rằng Catherin ra nhiều nước hơn mọi lần, hắn kề sát tai em mà trêu chọc:

_ Em thích kiểu này à? Ta nên để em lại đây và đụ em mỗi ngày luôn nhỉ.

_ Hoàng thân Aemond! Ngài đã ngủ rồi sao? Ngài có trong đó không hoàng thân Aemond?

Aemond hừ nhẹ một tiếng, hắn bắn thẳng vào trong tử cung của Catherin. Dường như những ngày qua không làm tình cùng nhau nên tinh dịch của hắn đặc sệt hơn. Aemond kéo cánh tay của Cate ra, trên đó là vết dấu răng của em để lại. Hắn hôn lên vết cắn của em, Cate nhìn hắn với đôi mắt phủ một tầng nước mỏng. Aemond ôm em vào lòng và vuốt ve an ủi. Cơ thể em còn bị thương nên hôm nay như thế là đủ. Aemond đáp lại kẻ đang đứng ngoài cửa:

_ Nói với Thái hậu ta sẽ đến ngay.

Hắn hôn lên tóc của Catherin, giọng của hắn dịu dàng hơn hẳn:

_ Nếu ta không đến cứu em thì sao? Em sẽ im lặng đến chết ở chỗ đó luôn à?

Cate nắm tay hắn bằng cả hai bàn tay, em đặt bàn tay hắn lên má mình. Em nhớ hắn chết mất.

_ Chỉ cần ngài không bị tổn hại. Em yêu ngài Aemond. Em xin lỗi vì hành động của mình.

_ Hôn ta đi Catherin, ta muốn được yêu thương

Vẫn như mọi lần, Catherin ôm lấy cổ hắn và hôn lên vết sẹo dài nơi con mắt trái. Aemond luôn thích cảm giác này, khi cả hai trần truồng với nhau, hắn không làm gì để che giấu đi đứa trẻ trong lòng mình. Hắn sẽ nói với em những điều mà lòng mình luôn đòi hỏi bởi tuổi thơ tổn thương của mình. Những lúc thế này Aemond cũng chỉ là Aemond, không phải con quái vật xấu xí với con mắt mù lòa cùng vết sẹo dài trên má, không phải một tên hoàng tử ngang ngược với sự ranh mãnh và mưu mô. Catherin sẽ dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm hắn. Aemond biết rõ dù em luôn nói hắn đã cứu manvh em nhưng sự thật em là người đã cứu rỗi hắn. Aemond vuốt ve cái bụng hơi phồng lên sau tràn tinh dịch lúc nãy, hắn đỡ em nằm lại ngay ngắn và đắp chăn lên cho em:

_ Nghỉ ngơi đi, Catherin. Em sẽ ở đây như hầu phòng của ta. Nhớ rằng họ sẽ gọi em là Judie nhé.

-----------------------------------------

_ Ta cần con đến Storm's End và làm mọi cách để liên minh với nhà Baratheon.

_ Ông ta có bốn cô con gái và việc của con là tìm mọi cách để lấy được một trong bốn đứa.

Nghe đến đây Aemond lại thấy bản thân mình quay trở về với nghĩa vụ vốn có. Hắn biết sớm muộn gì cũng đến nhưng thế này có hơi sớm. Aemond đáp lại lời của Otto:

_ Chắc chắn.

Và rồi hắn bắt đầu rời đi trên lưng của Vhagar. Trong lòng chỉ thầm mong một điều: "Catherin, em đừng trách ta. Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết cả. Em sẽ chỉ là duy nhất thôi"

-----------------------------------------

_ Vậy thì giờ ngài muốn làm gì để chứng tỏ lòng thành đây, hoàng tử của tôi?

Aemond nhìn cái dáng vẻ mập mạp và ngu ngốc của gã lại thấy phát ngán. Hắn thầm nghĩ trong lòng cứ đợi cho qua chuyện, hắn sẽ đốt cháy cả cái pháo đài Storm's End này.

_ Vậy thì ngài muốn gì nào, Lãnh chúa?

_ Ta muốn ngài lấy một trong số những con gái của ta. Một mối liên hôn sẽ khiến mọi thứ bền chặt hơn

"Hoặc ta sẽ giết nó ngay khi ta thấy nó không còn giá trị lợi dụng". Aemond nhìn thấy các tiểu thư nhà Baratheon đứng trong góc, họ chẳng có điểm nào khiến hắn vừa mắt cả. Làm gì có ai lọt vào được mắt xanh của Aemond trong khi Catherin đã nâm giữ toàn vẹn trái tim của hắn chứ. Dù chưa từng nói cho em nghe nhưng hắn chỉ thật lòng yêu mình em thôi. Nhưng làm sao được chứ, Aemond đáp:

_ Được. Điều kiện của ngươi được chấp thuận

Khoảnh khắc đó hắn nhận ra bản thân mình dường như đã đánh mất gì đó. Những cô tiểu thư đứng đó nhìn hắn và mỉm cười với nhau. Cả lãnh chúa Baratheon cũng vỗ tay cười to:

_ Được, vậy thì tùy ngài chọn.

_ Thưa lãnh chúa, hoàng tử Lucerys Velaryon mang mệnh lệnh từ nữ hoàng đến

Aemond cười nhẹ rồi nhường đại sảnh lại. Hắn đang tự hỏi hôm nay là ngày gì mà lại lắm chuyện đến thế. Hắn chỉ muốn ôm lấy Catherin và ngủ thật lâu. Aemond tự ép mình phải quay về với thực tại. Hắn phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Aemond im lặng đứng xem thế nhưng một cô tiểu thư Baratheon lại đến và làm quen:

_ Chào ngài, rất vui vì ngài đã đồng ý

Aemond mặc kệ câu nói đó. Hắn cứ nhìn đứa cháu trai Lucerys của mình. Aemond vẫn còn thấy tức giận mỗi khi thấy vẻ nhởn nhơ đó. Tại sao những đứa con của Rhaenyra dù mẹ chúng có trắc nết thế nào thì chúng vẫn luôn hạnh phúc như thế. Aemond tự hỏi hai đứa cháu trai Jace và Luke của mình có bao giờ hiểu được sức nặng của nghĩa vụ gia đình chưa. Cô tiểu thư kia lại nói:

_ Là cậu ta đúng chứ? Cái vết sẹo của ngài ấy

Aemond nhớ về Catherin, nhớ cách em hôn lên vết sẹo ấy thật nhẹ nhàng, nhớ sự nâng niu mà em dành cho hắn và nhớ cả ảnh mắt tức giận của em dành cho Lucerys dù chưa từng biết đến cậu ta. Aemond liếc ả tiểu thư một cái như muốn ả ta im lặng một chút. Đến khi Lucerys từ chối lời đề nghị liên hôn, Aemond càng tự hỏi vì sao cậu lại có thể nhắc về nghĩa vụ gia đình giao cho mình với một đôi mắt tự hào như thế. Ngày Rhaenyra hứa hôn cho Jace và Baela, Luke và Rhaena trông chẳng có gì gọi là ép buộc cả. Aemond tự hỏi là do hai đứa nhóc này chưa từng biết rung động bởi ai, chưa từng gặp được một cô gái nào yêu họ tuyệt đối như cách Catherin yêu hắn nên mới chấp nhận dễ dàng như thế. Luke và hắn thoáng bắt gặp ánh mắt của nhau. Aemond ghét đôi mắt đó, Lucerys cũng như những đứa con quý tộc khác, những đứa được cưng chiều, gây ra tổn hại nào thì cũng có người theo sau giải quyết. Vết thương cũ của hắn dường như tái phát lại. Nỗi đau ngày đó đã bị tâm trạng bất mãn cùng hình ảnh hôm nay khơi gợi. Tiểu thư Baratheon cũng không quên góp vui:

_ Ngài bị câm sao? Hay Lucerys không chỉ lấy một con mắt của ngài? Cậu ta lấy thêm cả hòn dái thế nên ngài không còn hứng thú với phụ nữ nữa sao?

_ Ta chỉ không hứng thú với ngươi thôi, con điếm lắm lời

Aemond bước lên phía trước và gọi to:

_ Lucerys, chúng ta chưa xong chuyện đâu nhỉ?

Sau đó là những chuyện làm thay đổi cả cục diện cuộc chiến. Aemond chỉ muốn rượt đuổi Lucerys, để cậu hoảng sợ xin tha cũng như để giải tỏa tâm trạng của mình. Hắn muốn Lucerys nếu không trả lại con mắt cho mình thì cậu cũng phải bị ám ảnh về ngày hôm nay đến già giống như cách mà Aemond ám ảnh. Thế rồi mọi thứ lại vượt ngoài kiểm soát. Mọi chuyện khi đã tồi tệ nếu ta cố tìm cách để trút giận, nó sẽ càng tồi tệ hơn. Con rồng Vhagar xé xác Luke và Arrax thành trăm mảnh. Aemond trở lại Vương Đô với một chiến tích mà phe Xanh ai cũng thấy vui trừ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro