1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một góc khuất của vũ trụ, nơi thời gian và không gian uốn cong và xoắn lại, Nebil Aeonis tồn tại như một bức tranh sống động.

Đôi mắt anh ta, lấp lánh như những vì sao cô đơn, quét qua đa vũ trụ – từ những ngôi nhà ấm cúng đến những thiên hà rực rỡ – mỗi thứ đều nằm dưới ánh nhìn của Nebil.

Loài người, với sức mạnh mong manh nhưng không kém phần kiên cường, đã thu hút sự chú ý của anh.

Họ đã chiến đấu không mệt mỏi để vươn lên, phát triển mạnh mẽ. Nhưng sự tiến bộ đó cũng mang theo hậu quả nặng nề: hình ảnh đẹp đẽ của nhân loại mà Nebil từng ngưỡng mộ giờ đây đã bị lu mờ bởi lòng tham và ích kỷ.

Con người, trong cơn say mê quyền lực, đã phá hủy những điều đã nuôi dưỡng họ.

Họ săn đuổi và tiêu diệt các loài vật khác chỉ để thỏa mãn dục vọng của bản thân. Họ không chỉ gây tổn thương cho đồng loại mà còn tạo ra chiến tranh – một bản giao hưởng đẫm máu và nước mắt.

Những tư tưởng cổ hủ, ích kỷ được áp đặt lên thế hệ mới.

Và khi sai lầm xảy ra, họ lại tìm kiếm bất cứ lý do nào để đổ lỗi mà không chịu nhận trách nhiệm. Họ thích đổ lỗi cho người khác về những sai lầm của mình, điều này khiến Nebil không khỏi bật cười tự giễu.

Và khi xã hội càng phát triển, mạng xã hội trở thành công cụ mới cho họ để bắt nạt người khác mà không phải chịu trách nhiệm.

Họ chỉ trích những điều mà bản thân không thể làm được. Nebil không thể hiểu nổi, từ khi nào một người cố gắng thực hiện ước mơ và thất bại lại trở thành trò cười cho những kẻ chưa bao giờ dám thử sức?

Họ an ủi người mình yêu thương bằng cách bắt nạt người khác trên mạng xã hội.

Mạng xã hội, được tạo ra để kết nối mọi người, nay lại trở thành nơi mâu thuẫn và bắt nạt lan tràn. Liệu lỗi lầm nằm ở mạng xã hội hay chính những người sử dụng nó?

Nebil đã theo dõi cuộc đời của một con người từ lúc sinh ra cho đến khi kết thúc.

Người đó sinh ra trong một gia đình không giàu có nhưng đầy tình thương. Hắn lớn lên với ước mơ và khát vọng, nhưng theo thời gian, hắn thay đổi. Nụ cười trên môi hắn biến mất, thay vào đó là gương mặt mệt mỏi.

Hắn từng muốn làm cho thế giới này tốt đẹp hơn, nhưng giờ đây hắn lại trở thành loại người mà hắn từng căm ghét.

Hắn mất hết ước mơ, khát vọng, và giờ chỉ còn là bóng ma của chính mình. Gia đình, nơi hắn từng coi là chỗ dựa, giờ chỉ còn là nơi tranh cãi vì tiền bạc.

Tiền bạc, thứ mà con người tạo ra và gán cho nó giá trị, nay lại trở thành thứ điều khiển họ.

Họ sẵn lòng làm mọi thứ vì tiền, đánh mất đi nhân tính – phẩm chất đã làm nên sự tự hào của họ và đặt họ trên các sinh vật khác. Sinh mạng không còn quan trọng hơn tiền bạc.

Những bác sĩ - những người từng được kính trọng vì khả năng cứu mạng sống - giờ đây đã trở thành những biểu tượng của sự tham lam và phản bội.

Họ, những người từng thề sẽ cứu mạng sống trên tất cả mọi thứ, giờ đây lại đánh đổi lương tâm và nguyên tắc của mình cho những đồng tiền lấp lánh. Những lời thề Hippocratic, từng là kim chỉ nam cho hành động của họ, giờ chỉ còn là những lời nói suông, vang vọng trong hành lang vắng lặng của bệnh viện.

Không còn là những ngọn đuốc sáng trong đêm, họ giờ đây chỉ là những bóng ma của lòng tham.

Những kẻ đã mất hết nhân tính trong cuộc rượt đuổi không ngừng nghỉ sau vinh quang và sự giàu có. Họ là những người chứng minh rằng sinh mạng không còn quan trọng hơn tiền bạc, và lời thề Hippocratic chỉ còn là một trò đùa cay đắng.

Điều trớ trêu nhất mà Nebil chứng kiến là việc một nhóm người lại ngưỡng mộ những tên tội phạm.

Những kẻ đã gây ra tội ác kinh hoàng được ca ngợi như anh hùng. Liệu họ có bao giờ suy nghĩ về cảm xúc của gia đình nạn nhân không? Và khi chính gia đình họ trở thành nạn nhân của những “anh hùng” này, họ sẽ cảm thấy thế nào?

Và công lý, thứ mà loài người tự hào, giờ chỉ bảo vệ những kẻ có quyền lực và tiền bạc.Sự thật bị chôn vùi trong bóng tối của sự dối trá, và những tiếng oán than vang vọng mà không ai lắng nghe.

Nebil tự hỏi, liệu tự do ngôn luận - thứ mà loài người dùng để thể hiện sự văn minh - có thực sự tồn tại?

Hay nó chỉ là một ảo tưởng mà ít người có thể chạm tới? Nebil nhìn xuống loài người với ánh mắt đầy thất vọng, tự hỏi liệu có bao giờ họ sẽ nhận ra và thay đổi?

Trong bóng tối của vũ trụ, Nebil tiếp tục quan sát.

Anh ta không can thiệp, không đưa ra phán xét, vì có vô hạn góc nhìn với mỗi góc nhìn lại có một kết quả khác nhau và đây chỉ là góc nhìn của anh. Và trong sự im lặng của không gian vô tận, câu hỏi còn lại không được trả lời: Liệu có một ngày, ánh sáng của sự thức tỉnh sẽ chiếu sáng lên những linh hồn lạc lối, hay chúng sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối của chính mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro