Phần 10: Một năm, thật dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ae

Là tôi đây. Là Ae đây mà. Có phải tôi đã thay đổi quá nhiều rồi không ? Vẫn mang cái tên Ae Intouch, nhưng tôi đã là Ae của tuổi 23 rồi. Tôi biết mình đã trông già dặn hơn, trưởng thành hơn nhiều. Tự bản thân cũng đã biết kiềm nén cảm xúc tốt hơn. Nên các bạn đừng quá bất ngờ khi bây giờ tôi vẫn đang cười toe toét chứ không buồn khổ như một năm trước nữa.

Tôi không biết tôi đã phải vượt qua cái ngày tốt nghiệp đáng nhớ đó như thế nào. Cũng không biết đã dùng cách gì để sống tiếp suốt một năm dài đằng đẵng như thế. Tôi chỉ biết, hiện tại bây giờ tôi khá ổn. Ổn về tài chính, thể xác và cả tinh thần nữa. Những gì không nên nhớ, tôi đã gắng hết sức để không nhớ. Mỗi ngày của Ae tôi đều trôi qua rất êm đềm.

Đôi lúc sớm mai thức dậy, vẫn thấy gối của mình ướt đẫm một mảng lớn, nhưng nhiều lần xảy ra quá cũng trở thành quen. Không quan tâm tới nữa. Tôi cũng mừng vì tôi chỉ nhớ đến Pete trong mơ mà thôi. Khi tôi thức giấc, ngày mới của tôi sẽ tiếp tục với một bộ não không mang hình bóng Pete. Tôi chấp nhận mọi chuyện đã đang và sắp xảy ra với mình một cách tự nhiên nhất.

Tôi biết tôi vẫn là một thằng đàn ông yếu đuối. Bởi vì tôi chọn cách trốn chạy chứ không hề đối mặt. Nhưng với tôi, có thể trưởng thành đến mức đó đã là quá tốt rồi.

Sau tốt nghiệp, tôi lập tức thu dọn đồ đạc và rời khỏi Bangkok đầy phồn hoa đô thị này. Rất nhiều người bảo rằng tôi ở lại đây tìm việc sẽ tốt hơn nhưng tôi không dám. Tôi không dám sống dưới bầu trời bao la của Bangkok.

Bởi vì tôi không muốn mình sống bằng việc sử dụng không khí của nơi này để thở. Nơi mà tôi đã từng hít thở cùng Pete. Đâu đó dưới bầu trời này vẫn còn hơi thở ấm áp của nó. Tôi muốn tôi hít thở bầu không khí của riêng tôi. Chứ không phải sống nhờ vào chút hơi ấm còn sót lại của Pete tại đây.

Tôi quyết tâm phải trốn chạy khỏi khung trời Bangkok đầy hoài niệm này. Nơi mà tôi đi tới đâu đều thấy có hình bóng của chúng tôi ở đó. Từng góc phố, từng con đường, từng cửa tiệm tôi cùng Pete đi qua tôi đều nhớ rõ. Vậy thì làm sao tôi dám đối mặt mà sống ở đây được khi bản thân tôi đã quyết sẽ từ bỏ ?

Tôi trở về quê hương của mình để làm lại từ đầu. Có lẽ nơi tôi đã từng sinh ra sẽ động chút lòng trắc ẩn mà sinh ra Ae thêm một lần nữa. Một Ae hoàn toàn mới.

Tôi sống cùng với cha mẹ, anh Ao, chị dâu và bé Yim. Năm vừa rồi, gia đình tôi hạnh phúc đón chào một thành viên mới. Một cậu bé mập mạp đáng yêu tên Yam, là con thứ hai của anh trai tôi. Về với gia đình, tôi cảm thấy mình đã thoải mái hơn rất nhiều. Khi tôi được sống trong vòng tay yêu thương của mọi người, tôi mới nhận ra thời gian qua tôi đã quá vô tâm.

Một mình tôi bươn chải, gồng gánh nơi phố thị vội vã và tấp nập mang tên Bangkok đó, 4 năm không biết đã về thăm nhà được bao lần. Lúc xảy ra chuyện với ba Pete, gia đình tôi liên tục nhận được những cú sốc rất lớn. Nhưng không vì thế mà họ bỏ rơi tôi. Cha tôi là một người đàn ông rất kiệm lời nhưng lại vô cùng, vô cùng thấu hiểu. Một hôm nào đó của 3 năm về trước, ông ấy đã ngồi lại cùng tôi thủ thỉ:

- Gia đình ta là một gia đình rất bình thường. Chỉ làm ăn lương thiện để kiếm sống qua ngày. Không phải là hoàng tộc cũng không phải gia đình doanh nhân giàu có bậc nhất gì cả. Bởi vậy, ta sẽ không bao giờ đánh đổi hạnh phúc của con để lấy cái thể diện giẻ rách gì đó đâu. Thể diện chỉ dành cho những kẻ yếu đuối mà thôi. May mắn cho con, ta là một người cha mạnh mẽ. Ngoài kia họ chỉ chỏ điều gì, nói điều gì về con ta không quan tâm. Ta chỉ quan tâm rằng con trai ta đứt ruột mà nuôi lớn có mãn nguyện với cuộc sống con đã chọn hay không ? Dù con có quyết định thế nào, ta cùng gia đình sẽ luôn đồng hành và ủng hộ con. Chịu cực một chút, chúng ta cũng cùng nhau gánh chịu có được không ? Đừng một mình mà quyết định điều gì cả. Vì con còn có gia đình. Vì ta vẫn luôn tự hào về con.

Đó là lần đầu tiên cha tôi nói nhiều đến như vậy. Cũng là lần đầu tiên tôi ôm lấy ông rồi nức nở thốt ra lời cảm ơn. Lời cảm ơn tôi đã nợ ông suốt 18 năm trời.

Cảm ơn cha đã sinh ra con. Cảm ơn cha đã chấp nhận đứa con sống trái với quy luật tự nhiên này. Và cảm cha đã tin tưởng con.

Xin lỗi cha vì không thể là một đứa con trai thật sự trọn vẹn. Nhưng con sẽ là đứa con tốt nhất của cha.

Pete đã từng nói với tôi rằng tôi được lớn lên trong một gia đình hết sức tốt đẹp. Gia đình ấy đã hình thành nên một chàng trai tốt bụng và thẳng thừng như tôi. Một chàng trai có thể nhảy vào cõi chết chỉ để giúp đỡ bạn mình trong lúc khó khăn. Thời điểm Pete nói ra đó, tôi cũng không để tâm mấy đâu. Nhưng đến khi cùng cha nói chuyện như vầy, tôi mới biết tôi đã may mắn đến nhường nào. May mắn khi có được một gia đình thật sự.

Tôi từ lâu đã có thể khẳng định được rằng :" Mỗi con người chúng ta khi sinh ra đều hướng tới những mơ mộng viễn vông lắm. Nhưng đi đâu cũng được, làm gì cũng được, đến lúc ta phải quay đầu nhìn lại thì gia đình mới chính là điểm đến cuối cùng."

Khoảng hơn 10 tháng trước, tôi thật sự rất hả hê khi cái tật lười biếng và ngu ngốc của tên Pond đó đã được đền đáp xứng đáng. Chỉ trong vòng 1 tháng sau tốt nghiệp, tôi đã có thể xin được việc làm nhân viên kĩ thuật của một công ty chuyên về máy móc cũng khá có tiếng trong vùng. Từ nhà tôi đến công ty cũng chỉ mất tầm 15 phút đi xe bus thôi. Trong khi tên Pond chết bằm đó vẫn còn đang cầm đơn xin việc chạy vạy khắp nơi để có được một chỗ đứng trong xã hội.

Đáng đời, ai bảo lúc đi học tới kì thi toàn lôi phim heo ra coi. Rớt môn thì bạch bạch như cơm bữa. Tôi nghĩ đáng lẽ ra nó nên sang Nhật làm diễn viên thay vì ở đây làm nhân viên kĩ thuật.

Nhưng nói gì thì nói, tôi bây giờ đang ăn lương công ty được hơn 11 tháng thì nó cũng mấp mé được gần 5 tháng rồi. Mọi người đang mơ mộng nó sẽ được quyền bám tôi nữa sao ? Không bao giờ. Haha. Tôi đã tống cổ nó ra xa thế giới của tôi rồi. Nó làm ở một công ty khác, là chuyên về điện gia dụng, công việc nhẹ nhàng hơn tôi một tí.

Nhưng tôi đã nói rồi. Ông trời không bao giờ cho không ai điều gì đâu. Bởi vì công ty của nó chỉ xa hơn tôi 1 trạm xe bus. Và tất nhiên thì, mỗi buổi sáng nó đều làm ầm ở nhà tôi. Sau đó lôi cổ tôi ra ngoài, cùng ngồi trên một hàng xe bus mà đến công ty. Ai mà không biết, có lẽ nghĩ tôi là chồng của nó đó.

" Ae ơi, ăn sáng đi. Nãy ở nhà mẹ tao làm, xong kêu tao đem qua cho mày ăn trên xe luôn đó. "

" Ae à, đi xe bus được mấy tháng rồi tao vẫn khó chịu quá mày. Muốn nôn mửa ra hết rồi này. "

" Intouch. Mày ngồi yên cho tao dựa tao chợp mắt xíu coi. Đêm qua tao nghiên cứu phim hơn nhiều, nên mất ngủ. Hehe "

Đó. Không phải giống vợ tôi thì giống cái quần gì nữa. Sáng nào cũng như sáng nào, chỉ chừa mỗi ngày chủ nhật là tha cho tôi thôi đó. Còn gì chán đời hơn nữa. Có lần tôi hỏi nó rằng bám tôi 23 năm rồi chưa chán hay sao ? Nó vẫn rất tự nhiên cười hì hì với tôi:

" Quen hơi Ae rồi. Buông tha cho Ae, Pond đẹp trai đây thật sự không sống nổi đâu mà. "

Tôi nghĩ các bạn cũng biết kết cục của nó sau câu trả lời đó là gì rồi nhỉ ? Chính là chiếc cặp tôi đang cầm trên tay, không cánh mà bay rồi đáp xuống mặt nó. Có vẻ rất đau.

Mỗi ngày của tôi đều trôi qua như vậy đó, êm đềm và đầy tiếng cười. Sáng đi làm rồi cãi nhau ì xèo với tên điên đó một trận. Trong lúc làm việc, tôi rất chuyên tâm. Phòng kĩ thuật của tôi cũng có khá nhiều nhân viên nữ xinh đẹp. Nhưng tôi thề, tôi chưa từng nhìn ai quá 5s nếu như không có việc để bàn bạc. Trưa thì ăn cơm cùng đồng nghiệp ở căn tin của công ty. Tuy mùi vị thật sự không bằng cơm của khoa IC thời đại học nhưng nuốt vào được chính là ngon rồi. Tan làm, tôi lập tức trở về nhà để phụ giúp mẹ việc buôn bán. Còn giúp chị dâu trông hai đứa nhỏ nữa. Hai đứa cháu đó còn thân thiết với tôi hơn cả cha của nó. Cứ thấy tôi ở nhà là thay nhau bám riết lấy tôi. Đêm về, tôi đôi lúc cũng chỉ xem qua vài trang sách, hay coi vài tin tức thời sự qua loa rồi cũng leo lên giường đánh một giấc thật ngon đến sáng. Và rồi sẽ có một giọng nói inh tai nhức óc xuất hiện vào mỗi sáng để đánh thức tôi. Tôi tiếp tục một ngày lập trình của mình.

Tôi chính là một người bận rộn.

"Giang sơn dễ đổi. Bản tính khó dời". Câu nói này chính xác dành cho tôi đó. Lập ra cho mình một thời gian biểu chắc nịch như vậy. Chưa một lần thay đổi cũng chỉ có một lí do duy nhất từ thời đại học đến giờ, đó chính là không để cho mình có đủ thời gian để nhớ đến Pete.

Cười mỗi ngày cũng chính là để cho mình tạm thời quên đi vết thương lòng đã được băng bó kĩ lưỡng. Chỉ cần chạm nhẹ thôi, rất nhẹ cũng có thể khiến cho nó nứt toạc ra rồi rỉ máu. Không bao giờ để đầu óc rảnh rang chính là phương châm sống của tôi thời điểm hiện tại.

Ta có thể dùng một khoảng thời gian đủ dài để yêu sâu đậm một người. Nhưng lại phải dùng cả đời ta để quên đi họ.

Tôi đang ngồi trên xe bus. Nhưng là ngồi một mình. Bởi vì điểm đến hôm nay của tôi không phải là công ti. Tôi đang đến Bangkok.

Tôi ngồi vào vị trí sát cửa sổ. Đưa mắt nhìn ngắm cảnh vật hai bên đường. Cũng đã gần một năm rồi tôi mới trở lại đây. Bangkok sau một năm trở lại cũng không có quá nhiều thay đổi.

Dòng người vẫn đang hối hả chạy đua với thời gian. Tòa nhà cao tầng đến chọc trời xếp tầng tầng lớp lớp. Phải cách một đoạn xa lắm mới có được một cây xanh ven đường. Cảm giác rất ngột ngạt. Cái khí trời nóng đến bức người kia đang hành hạ những cô chú bán hàng ven đường, nhìn họ dùng tay quệt đi những giọt mồ hôi còn đọng lại trên má. Tôi không kiềm được mà bất giác thốt lên :

- Tại sao họ không tìm một nơi an nhiên hơn để sinh sống, cứ chen lấn vào chốn phố thị phồn hoa tấp nập này làm gì cho cực tấm thân ?

- Bởi vì tại những nơi đất chật người đông như vầy, mới có cơ hội để họ kiếm tiền trang trải cuộc sống. Ai rồi cũng tìm đến mục đích là nuôi sống bản thân mà.

Tôi khá bất ngờ khi sau lưng mình vang lên giọng nói có lẽ là của một cô gái, rất êm tai. Tôi quay đầu nhìn lại. Là một cô bé với mái tóc ngắn màu ánh kim cực kì cá tính. Khuôn mặt to tròn bầu bĩnh, thoáng chốc gò má của em đã bị ánh nắng ngoài kia chiếu lên làm ửng hồng một mảng. Trên tai vẫn còn lỏng lẻo chiếc headphone, đưa ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Đầu bất giác lắc lắc theo điệu nhạc còn đọng bên tai. Trên miệng lại còn có một cây kẹo mút đang ngậm dở nữa chứ. Thật buồn cười. Con nít chẳng ra con nít, mà người lớn cũng chẳng ra người lớn.

Lần đầu tiên tôi bị ấn tượng mạnh với một cô gái đến vậy. Dĩ nhiên không phải vì tôi bị tiếng sét ái tình đâu nha. Chỉ là cảm thấy cô bé này rất đặc biệt, không giống với những người con gái khác tôi từng gặp trước đây. Hoặc có lẽ trước đây trong mắt tôi chỉ có Pete, nên chưa từng cho phép bất kì hình ảnh cô gái nào len lỏi vào đầu mình.

Tôi nghĩ có lẽ tính cách cũng sẽ độc và dị đó. Bởi cô bé đang không một chút ngại ngần, rời khỏi chiếc ghế đang ngồi, ngang nhiên bước lên kế bên tôi rồi đặt mông ngồi xuống.

- Thưa anh, có lẽ không phiền nếu em ngồi đây chứ. Chỗ dưới kia có máy lạnh phả trực tiếp vào mặt như thế, em không ngồi nổi.

Sau đó, cô bé cũng không quên phép lịch sự mà đưa bàn tay ra. Không phải muốn tôi nắm lấy đâu, là đang muốn bắt lấy tay tôi như hai thằng bạn mới gặp nhau chào hỏi vậy đó. Thật lạ mà.

- Ừm được. Dù sao cũng chẳng có ai ngồi mà.

Im lặng một lúc lâu. Tôi thấy cô bé dùng tay cầm lấy cây kẹo, trước khi rời khỏi môi còn luyến tiếc mút một cái rõ dài. Cất tiếng nói:

- Anh này, không biết em gọi anh như vậy có đúng không, chỉ là trông mặt anh cũng không phải 18 đôi mươi, sao lại đặt ra câu hỏi ngớ ngẩn như thế nhỉ ?

- Này bé, anh đã 23 tuổi rồi. Chỉ là anh cảm thấy thật sự thắc mắc thôi. Hơn nữa anh cũng chẳng hỏi em. Là em tự trả lời đấy chứ.

- Uishh, mặt già chác, cứ tưởng sắp qua 30 rồi. Vậy anh cũng chỉ hơn em có 3 tuổi thôi. Đừng gọi bé. Kì cục.

- Okay em. Không gọi thì không gọi.

Còn dám chê tôi già cơ chứ ! Thật bực trong người mà.

- Ở những nơi đất chật người đông như vậy, những người anh thấy đứng ngoài đường hứng nắng kia thiệt ra họ cũng chẳng muốn đâu. Ai mà lại bươn chải ngoài đường đội mưa đội gió đội cả bụi bẩn vì họ thích đâu chứ ! Họ rất muốn trở về quê hương mà sống một cuộc đời bình yên. Nhưng an nhiên đâu có nghĩa là sẽ no bụng. Họ còn có gia đình, có con cái để nuôi nấng. Đó là lí do dù không muốn, họ vẫn phải bấm bụng để sống chật vật ở đây. Đối với họ, chỉ cần có tiền là được.

Tôi cảm thấy được cô bé này có một nỗi niềm gì đó rất lớn. Lớn đến mức hình thành trong suy nghĩ một cô bé 20 tuổi này những điều lớn lao đến vậy. Những điều mà cả tôi cũng không nghĩ đến. Trái ngược hẳn với cái vẻ ngoài cá tính trẻ con đó, có lẽ lại là một tâm hồn rất sâu sắc và già dặn.

- Em nói cứ như mình là người hiểu những người đó đến sâu tận tim gan vậy. Bộ em đã từng đứng ngoài đó hay sao ?

- Không phải em, là mẹ em.

- ...

- Bà ấy đã từng đứng ở đó. Bán từng món đồ lặt vặt mà nhất quyết không chịu về quê để sống. Bởi vì sao ? Bởi vì có em hiện diện trên đời này. Bà ấy cần phải có tiền để lo cho cái bụng đói meo của em nằm vật vờ đợi ở nhà đó. Đến khi chính thức nhận thức được nhiều sự việc hơn, bụng em đã no thì mọi thứ cũng không thể trở về được nữa rồi.

Tôi thật sự rất muốn hỏi thêm rằng sự việc sau đó của em là như thế nào ? Sao lại chấm dứt câu nói bằng một loạt từ lơ lửng không rõ ràng cùng với ánh mắt tuyệt vọng như vậy. Nếu như không phải bác tài đã dừng lại tại trạm xe tôi muốn đến. Rốt cục cũng không thể hỏi được rồi.

- Anh đến nơi rồi. Dù em đã từng phải gánh chịu những điều gì anh không thể biết. Nhưng anh vẫn khuyên em hãy luôn mạnh mẽ đối diện với mọi thứ là được. Đừng gục ngã, vì khi em gục ngã sẽ có nhiều thứ đạp lên em mà bước tới. Tạm biệt em.

Em ấy đứng lên, nhường chỗ cho tôi bước ra ngoài. Trước khi rời khỏi cánh cửa xe bus, tôi nghe loáng thoáng em ấy nói rằng :

- Nhìn ánh mắt tiếc nuối của anh là biết anh còn đang tò mò muốn hỏi thêm đó nhưng tiếc là phải chào tạm biệt rồi. Có duyên ắt sẽ gặp lại.

Đứng nhìn cánh cửa xe bus đóng lại rồi lăn bánh đi xa, tôi chợt nhận ra nói chuyện lâu như vậy, tôi và cô bé vẫn chưa biết tên nhau. Đúng là đầu óc già thật rồi. Tôi tần ngần đứng lại một chút để suy nghĩ về câu chuyện cô bé vừa nói. Tôi càng khẳng định rằng, cô bé đang có một vết thương lòng nào đó lớn lắm. Chỉ mong rằng em có thể vượt qua nó để bước tiếp. Tình cờ gặp được một cô bé đầy ấn tượng như vậy lại còn trò chuyện cùng nhau, có lẽ cũng là một cái duyên gì đó. Thôi thì như em ấy nói vậy :" Có duyên ắt sẽ gặp lại "

Nhưng tôi cũng không thể ngờ được rằng, tôi với em sau này thật sự sẽ có duyên, lại còn là một cái duyên rất lớn nữa.

Nhanh chóng đẩy cái tình huống vừa rồi ra khỏi đầu, tôi cất bước nhanh hơn về phía trước. Liếc nhìn đồng hồ tôi mới hoảng hốt nhận ra cũng đã trễ quá rồi. Do sáng nay không có tên điên đó kêu réo nên tôi đã ngủ nướng thêm chút. Kết quả là trễ mất 30 phút. Hơn nữa từ chỗ nhà tôi lên Bangkok ngồi xe cũng hơn 2 tiếng rưỡi đồng hồ mòn hết cả mông ấy chứ. Nên bây giờ cũng đã chạng vạng 11g trưa rồi. Không biết tiệm hoa tươi buổi sáng kia có còn mở không nữa.

Từ xa thấy cô chủ đàn chuẩn bị dọn hàng, tôi nhanh chân chạy ào tới. Rồi vừa thở vừa hồng hộc nói:

- Cô ơi, cô khoan dọn vội với. Bán cho con một bó hồng thiệt đẹp nha cô.

- Thằng bé này từ từ thôi. Con việc gì phải gấp gáp thế. Nhìn đi, con đang đứng ở phố hoa đó. Cô dọn hàng rồi thì còn cả chục tiệm đằng kia còn đang mở kìa.

- Dạ không được đâu cô. Mẹ con chỉ thích hoa hồng ở chỗ cô thôi. Mẹ bảo hoa của cô tươi lâu ơi là lâu, lại còn thơm thiệt thơm nữa. Hôm nay là sinh nhật mẹ, con muốn tặng mẹ con bó hồng đẹp nhất ở cửa hàng mà mẹ con thích nhất.

- Thằng bé đâu ra mà hiếu thảo dễ thương dữ vậy nè trời. Được rồi đợi cô tí, sẽ bó đẹp thiệt đẹp luôn nha. Tặng khuyến mãi thêm mấy cái sticker sinh nhật cho cute ha.

- Dạ, cảm ơn cô.

Mọi người đoán ra được rồi chứ gì. Chính xác. Hôm nay là sinh nhật mẹ tôi. Là mẹ ở Bangkok, không phải mẹ ở nhà đang ngủ cùng phòng với ba tôi đâu.

Từ hôm tốt nghiệp đến giờ, tôi chưa từng lên thăm mẹ lần nào cũng bởi vì thời gian đầu thử việc bận rộn quá. Sau đó, cũng chỉ gọi hỏi thăm mẹ vài lần thôi. Dù sao, tôi cũng không dám đối mặt với mẹ nhiều. Sợ mẹ nhìn thấy con trai mẹ đang suy sụp bởi nỗi đau. Sợ tôi lại ôm chầm lấy mẹ rồi kể lể đủ điều nữa. Tôi không muốn mẹ đã lớn tuổi rồi còn phải lo lắng về chuyện của tôi và Pete. Những áp lực về công việc, về sự cô đơn khi không có Pete ở đây cũng đủ khiến cho mẹ khó chống đỡ nổi rồi. Tôi không muốn mang thêm ưu phiền cho mẹ đâu.

Ôm bó hoa trên tay, tôi rảo bước nhanh hơn về phía trước. Hướng chân mình về nơi biệt thự sang trọng kia, tôi bất giác mỉm cười. Nhìn tôi của hiện tại, áo thun không quá phẳng phiu, quần jean có đôi chút bạc màu ai lại nghĩ tôi là người thân của cái gia đình sống trong nhung lụa kia chứ.

Từ lâu, tôi đã xem đó cũng chính là ngôi nhà thứ hai của mình. Ngày trước còn bên cạnh Pete, cuối tuần nào cũng theo chân nó về thăm mẹ. Nhưng lần nào cũng vậy, tôi đều được mẹ và dì Jew đón tiếp rất nồng nhiệt. Họ đều xem tôi là người nhà, chẳng hề xa lạ mà đối xử với tôi rất thân mật. Đó cũng chính là lí do tôi yêu họ như cách tôi yêu Pete vậy.

Đứng trước cổng nhà, tôi vẫn chần chừ chưa ấn chuông gọi mở. Ánh mắt tôi đang hướng về cái khóa mật khẩu đang đặt trước nhà. Tôi đột nhiên muốn thử xem mình thật sự có may mắn hay không. Đứa bàn tay lên, tôi chạm vào từng con số trên đó, rồi nhập vào cái mật khẩu mẹ đã tôi từ một năm về trước.

Tíng... Tìng... Ting

Rất bất ngờ, một năm qua mẹ vẫn chưa đổi khóa cửa nhà. Tôi vẫn vào được. Tôi vẫn có thể tự mình vào nhà mà không cần phải gọi mở như những người khách đến đây. Tôi vẫn là người thân của gia đình này, gia đình mà tôi yêu thương không kém gì cha mẹ của mình.

Mang theo cảm xúc đầy phấn khởi, tôi bước ngang qua sân vườn rộng lớn rồi tiến thẳng vào hiên nhà. Chưa kịp vào đến nơi, đã có một người phụ nữ với gương mặt phúc hậu chạy ra đón chào tôi.

- Con chào mẹ, chúc mẹ sinh nhật vui vẻ.

- Aeee, con đến là mẹ chắc chắn sẽ vui rồi. Chẳng cần chúc đâu mà.

Tôi đưa bó hoa đang cầm trên tay mình ra, nói nhỏ : "Con tặng mẹ"

- Ae này, mẹ đã bảo rồi. Con chỉ cần đến là được. Lúc nào cũng mua hoa thế này, lại mua đúng cái cửa tiệm mẹ thích nữa chứ Thật sự khiến mẹ rất hạnh phúc đó.

- Dạ mẹ, mẹ hạnh phúc chính là mục đích của con mà.

Từ trong bếp, tôi thấy một bà dì tướng tá hơi mập mạp, vẫn còn mang trên người cái tạp dề vướng đầy dầu mỡ, chầm chậm bước ra rồi nở một cười thật tươi với tôi.

- Dạ, con chào dì Jew.

- Ừa Ae, lúc nãy nghe tiếng bấm mở khóa dì đã biết chắc là con rồi. Mà bà chủ cứ nơm nớp lo sợ là không phải. Bà chủ đợi con từ sáng tới giờ đó. Cứ chốc chốc lại dòm ra cửa xem có ai tới không ?

- Dì Jew, tôi nào có. Tôi chỉ là ngắm quang cảnh ngoài kia xíu thôi.

Tôi bất giác mỉm cười. Cảm thấy mặt mẹ hơi đỏ lên vì ngại. Tôi biết rồi, biết cái dạng vẻ hở tí là ngại ngùng, hở tí là đôi má cứ ửng hồng đáng yêu của Pete là giống ai rồi đó. Giống cái người mẹ đang đứng trước mặt tôi này chứ còn ai nữa.

- Con xin lỗi mẹ... Sáng nay đường Bangkok kẹt xe quá. Con đã dậy từ sớm mà ngồi xe bus đến đây cũng đã quá trưa. Xém tí là không mua được hoa luôn rồi í. May quá cô chủ ở đó rất dễ thương, tạm dừng việc dọn hàng để bó cho đó mẹ.

- Ừa, mẹ biết rồi. Thật ra đúng là sáng giờ mẹ có đợi Ae đó. Mẹ cũng không biết sao mà mình cứ mong chờ là Ae sẽ tới vào ngày sinh nhật mẹ như những năm trước. Thật may, mẹ đã nghĩ đúng. Nếu không chắc tự mình sẽ thất vọng chết mất.

Tôi mời mẹ ngồi xuống sofa. Sau đó thì tự bản thân mình ngồi bẹp xuống đất. Tôi nhẹ nhàng đặt đầu mình lên đầu gối của mẹ, cảm nhận đôi bàn tay thon gọn ấm áp đó đang vuốt ve mái tóc của tôi.

- Con rất nhớ mẹ. Xin lỗi mẹ vì thời gian qua con bận rộn quá, không thể đến thăm mẹ được.

- Không sao Ae. Con còn đến thăm mẹ, mẹ đã mãn nguyện lắm rồi. Dù sao từ khi Pete ra đi, thì sợi dây níu giữ mối quan hệ của mẹ và con cũng đã đứt mất rồi. Mẹ cũng không thể ép buộc con phải xem mẹ là mẹ nữa. Mẹ cảm thấy có lỗi đó Ae, khi con cứ quan tâm đến mẹ như vậy.

- Mẹ lại nói vậy nữa rồi. Pete sau này dù có thể ở bên cạnh con hay không, không quan trọng. Mẹ vẫn mãi mãi là mẹ của con nha. Là một người mẹ thật sự. Không phải là mẹ của Pete. Mẹ chính là mẹ của Ae. Dù không sinh ra con, nhưng mẹ là người đã cho con rất rất nhiều động lực để bước tiếp đó. Cảm ơn mẹ.

- Thôi được rồi hai mẹ con kia ơi. Còn định tình cảm như thế đến bao giờ. Bà già cô đơn này ghen tị chết rồi đây. Mau vào ăn cơm trưa thôi, bà chủ cũng cố tình dặn làm mấy món cậu Ae thích ăn đó.

- Dạ, con biết rồi. Cảm ơn dì Jew. Con và mẹ vào ngay đây ạ.

Tôi ngồi với mẹ và dì Jew trên cùng một bàn ăn. Trải đầy ở đó là rất nhiều những món ăn đầy màu sắc, vừa nhìn thôi đã thấy ngon lành rồi. Hơn nữa còn là những món Pete rất thích ăn. Chắc các bạn đang thắc mắc tại sao vừa nãy dì Jew bảo là làm món tôi thích giờ lại thành ra Pete á hả ?

Đơn giản thôi, vì những gì Pete thích, tôi sẽ thích. Đi cùng Pete đến rất nhiều nơi, ăn rất nhiều thứ, tôi nhận ra có những thứ bản thân mình chưa từng thử, thậm chí đã từng rất chán ghét nhưng chỉ cần Pete đưa ánh mắt thích thú một tí thôi. Tôi lập tức sẽ dịu lòng đi mà chấp nhận thích thứ đó. Dần dần sẽ thích đến mức không thể nào ngưng được nữa.

Sở thích của Pete là của tôi. Và tôi chính là của Pete. Của Pete mà thôi.

Tôi nhận thấy tâm trạng hôm nay của mẹ rất tốt. Mẹ cứ cười suốt từ nãy đến giờ dù đã dùng xong bữa trưa và ra ngoài sofa ăn trái cây được một lúc rồi. Tôi thầm nghĩ không lẽ chỉ vì tôi đến đây mà mẹ vui vậy á.

- Mẹ ơi, hôm nay mẹ có chuyện gì vui đúng không ? Con thấy mẹ cứ cười suốt từ nãy đến giờ.

- Đúng rồi đó Ae. Mẹ rất vui nữa là đằng khác. Mẹ nghĩ chuyện này Ae cũng muốn nghe đó. Chắc rằng Ae sẽ hạnh phúc hơn cả mẹ nữa cơ.

- Dạ, chuyện gì mẹ cứ nói với con đi. Con chia sẻ niềm vui với mẹ.

- Ae à, ngày 15 tháng sau con có rảnh không ? Hôm đó mẹ phải đi đón một người rất đặc biệt nhưng mẹ lại bận việc quan trọng phải giải quyết. Ae giúp mẹ nhé !

Người đặc biệt của mẹ liệu có phải là người tôi đang nghĩ đến hay không ? Nhìn ánh mặt mẹ nhìn tôi hạnh phúc như thế, có lẽ đúng rồi. Miếng táo tôi đang cắn dở trên môi đã theo lực hút trái đất mà rớt xuống bàn. Giọng tôi run rẩy hẳn lên. Không phải vì lo sợ, là vì hạnh phúc đó.

- Mẹ, ý mẹ là Pete. Pete sẽ trở về vào tháng sau đúng không mẹ ?

- Đúng rồi con trai. Người chúng ta mỏi mòn mong đợi, cũng sắp trở về rồi Ae à.

Đó, lại nữa rồi. Nước mắt đàn ông sao lại dễ rơi đến vậy cơ chứ. Không cần màng đến xung quanh là gì, có ai, có vật gì, tôi rất nhanh nhào vào lòng mẹ như một đứa trẻ. Rồi nấc lên trong giọng nói:

- Mẹ ơi. Pete, pete của chúng ta sẽ trở về mẹ ơi... Hức. Cậu ấy sẽ không phải cô độc một mình ở cái nói xa xôi đó nữa. Cậu ấy sẽ được đoàn tụ với gia đình. Cậu ấy sẽ hạnh phúc lắm đó mẹ.

Tôi cảm nhận được bàn tay của mẹ đang vuốt ve lấy lưng tôi rất nhẹ nhàng như muốn xoa dịu sự kích động trong người tôi xuống. Tôi nghĩ nếu bình thường, có lẽ mẹ đã rơi nước mắt rồi. Nhưng hôm nay, tôi thấy được sự mạnh mẽ toát ra từ người phụ nữ yếu đuối đó. Cả sự hạnh phúc vô bờ nữa.

Tôi hạnh phúc đến mức phát khóc. Thì mẹ lại hạnh phúc đến mức không thể rơi nước mắt được, mẹ chỉ có thể cười thôi. Sự cô đơn trong suốt 3 năm của mẹ, sự chờ đợi hơn 1095 ngày của tôi rốt cục cũng sắp tan biến rồi.

Nếu nói về cảm xúc của tôi ngay bây giờ. Chỉ 3 chữ thôi.

Tôi rất vui.

Có lẽ mọi người đang khó hiểu rằng tại sao tôi biết được Pete đã có người mới ở phía bên trái đất nhưng tôi vẫn hạnh phúc đến vậy ? Các bạn đã suy nghĩ quá đơn giản rồi.

Tình yêu tôi dành cho Pete đã vượt qua cả sự trói buộc, sự chiếm đoạt và sự ích kỉ rồi. Tôi đã nói tôi sẽ từ bỏ việc hy vọng mình có thể cột chặt cậu ấy cả đời rồi mà. Tôi hạnh phúc không phải vì nghĩ đến việc sắp được quay trở về bên Pete đâu. Tôi đã từ bỏ rồi.

Tôi chỉ hạnh phúc vì tôi thực sự có thể một lần nữa nhìn lại cái khuôn mặt đáng yêu hết mức đó, cái vóc dáng quen thuộc đó sau hơn 3 năm chờ đợi. Suốt 3 năm vừa qua, không một tấm hình, không một thông tin, cũng không một lời nói nào của Pete lọt đến tai tôi cả.

Vì thế tôi rất mong đợi. Không biết Pete của tuổi 23 có đẹp trai hơn không ? Có còn dễ thương như trước không ? Có mập lên tí nào không hay cũng gầy gò yếu ớt như ngày trước mà tôi đã từng tưởng tượng rằng chỉ cần gió thổi qua cũng bay nó đi luôn ấy? 

Tôi chỉ cần nhìn thấy Pete bình an thôi. Ngoài ra chẳng mong mỏi thêm gì nữa. Nếu Pete trở về một mình, tôi sẽ dùng tâm trạng tốt nhất, tự nhiên nhất để đón chào nó như một người bạn phương xa. Còn nếu Pete sánh vai cùng một ai đó, tôi cũng sẽ rất vui lòng mà ngắm nhìn Pete thôi.

Tôi hứa tôi chỉ ngắm nhìn, chứ không hứa sẽ không đau lòng đâu nha.

Thôi kệ, chuyện gì đến rồi sẽ đến. Chỉ cần biết rằng sắp được nhìn thấy khuôn mặt đó một lần nữa, tôi cũng đã hưng phấn đến chết rồi này.

Tôi đau lòng không có nghĩa Pete cũng phải đau lòng. Tôi còn yêu không có nghĩa Pete phải còn yêu. Tôi còn chờ cũng không có nghĩa Pete không được quyền bên cạnh một ai đó.

Tình yêu đôi lúc không nhất thiết phải đến từ hai phía mới được gọi là hoàn hảo. Chỉ cần xuất phát thực sự từ trái tim, dù là đơn phương từ một người cũng rất đáng trân trọng.

Như tôi bây giờ đây. Tôi trân trọng Pete, trân trọng tình yêu tôi dành cho cậu ấy. Và tôn trọng cả tình yêu mới của Pete nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro