Phần 24: Vô duyên đối diện bất tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc đồng hồ quả lắc được chạm khắc bởi những tảng gỗ lim đẹp đẽ nhất, sang trọng nhất chễm chệ tại một vị trí rất dễ bắt gặp ngay giữa mảng tường lớn trắng xóa đối diện với chiếc bàn làm việc rộng lớn nhưng ngổn ngang bừa bộn bởi quá nhiều giấy tờ sổ sách còn tồn đọng, đang chầm chậm di chuyển gõ lên từng nhịp inh ỏi đầu tiên.

Đã 12 giờ trưa rồi sao ?

Tôi bất lực buông thỏng bàn tay đã trở nên tê rần không còn cảm giác sau hơn 4 tiếng đồng hồ liên tục phải viết viết, kí kí khắp nơi trên mặt giấy, mặc cho chiếc bút bi lăn lóc trên bảng hợp đồng còn dang dở chưa hoàn thành. Ngả lưng ra chiếc ghế dựa to lớn đầy quyền lực phía sau, nhắm nghiền đôi mắt một cách rã rời, tôi nâng hai tay xoa lấy hai bên thái dương của mình để tự làm dịu đi những trận đau nhức nhè nhẹ đang tồn tại bên trong đại não và khiến nó trở nên rối loạn rồi lại chán nản thở dài một hơi vô cùng mệt nhọc.

Ai bảo làm chức vụ cao thì chỉ cần ngồi vào ghế và kí tên, nếu đơn giản như vậy thì tất cả mọi người trên thế gian này đều có thể làm được !

- Phó giám đốc Pete, em vào được không ạ ?

- Vào đi, Pai.

Haizzz. Cái danh phó giám đốc này nghe sao nặng nề quá !

Ngay khi cái suy nghĩ chán chường lóe lên vừa dứt, tôi liền lia ánh mắt nhìn chằm chằm vào tấm bảng đen tuyền với vài họa tiết rồng phượng long trọng được khắc lên một dòng chữ vàng lấp lánh đến chói lòa khiến cho nó càng thêm quyền lực. Khẽ nhướng mình trân trọng dùng tay miết nhẹ qua thành bảng, một chút tự hào len lỏi nơi đáy lòng thăm thẳm, đến cuối cùng tôi đã có thể dùng chính khả năng của mình để gánh vác đi một phần nào đó mọi áp lực mà mẹ phải gồng mình chịu đựng trong suốt bao năm vừa qua. Rồi cũng vì thế mà xen lẫn trong mớ cảm xúc hỗn độn đó biết bao lo toan suy nghĩ bởi hai từ "trách nhiệm" đè nặng lên vai một chàng trai yếu ớt như tôi.

Muốn ngồi lên một vị trí không ai ngồi được thì phải chịu đựng những cảm giác không ai chịu được...

- Cẩn thận, Pai.

- Aaaa...

Tiếng hét thất thanh phát ra từ tôi cũng không đủ sức mạnh để ngăn đi những bước chân loạng choạng của cô bé đang hùng hổ tiến vào căn phòng sang trọng bậc nhất của chi nhánh chính chuỗi khách sạn 5 sao bậc nhất Bangkok này.

Cô thư kí trẻ của tôi đây là một người cực kì đáng yêu và cũng đặc biệt hậu đậu. Đây là lần vấp ngã thứ mấy kể từ khi tôi bắt đầu nhậm chức và rước thêm một cô trợ lí ngốc nghếch thế này tôi cũng không thể đếm xuể luôn đó.

Thời gian ngắn ngủi vừa qua cũng hay tự hỏi rằng liệu có phải chăng đây là con rơi con rớt đâu đó của mẹ mà mẹ giấu không tôi biết hoặc là con gái của một cổ đông nào đó lớn trong hội đồng mới có thể dùng năng lực quái lạ này mà vào làm việc tại một nơi được mệnh danh là "hố đen" của nhân sự như khách sạn của mẹ tôi !

"Rầm... Ầm..."

Ôi, nhìn con bé chụp ếch trên mặt sàn như thế, tách cà phê cũng theo đó mà cô đơn lăn lông lốc trong không gian rộng lớn, đổ ào ra ngoài những dòng chất lỏng đen óng vấy bẩn khắp nơi, tôi chỉ biết lắc đầu cười khổ mà thôi. Nhưng không thể để nhân viên cấp dưới nhận ra được bộ mặt hiền lành vốn có của tôi, thế nên ngay sau đó ánh mắt lập tức lại trở nên nghiêm nghị toát lên khí chất của một chàng phó giám đốc chuyên nghiệp và đầy tài năng.

- Em xin lỗi... Ngài Pete.

- Lần thứ bao nhiêu trong buổi sáng hôm nay rồi Pai ? Khách sạn tuyển em vào làm thư kí hay làm lao công mà cứ bày bừa ra rồi lau dọn suốt ngày vậy ?

- Em sẽ dọn dẹp mà. Để em ra ngoài lấy tách cà phê khác nha.

- Em đi làm hôm nay là ngày thứ mấy ?

Cô bé nghiêng đầu khó hiểu nhìn tôi nhưng ngay khi bắt gặp được ánh mắt lạnh như băng đang chiếu thẳng tắp vào gương mặt của mình, em mới rụt cổ lại mím mím môi đầy hối lỗi mà nhỏ giọng như thỏ thẻ.

- Dạ ngày thứ ba rồi ạ...

- Thế em não cá vàng ư ? Trong ba ngày vừa rồi anh nói hơn chục lần là anh không uống cà phê được, hiểu chưa ? Hiểu chưa hả ?

- Haha. Em quên mất tiêu, sorry phó tổng nha. Nhưng mà em cứ thắc mắc là tại sao đàn ông như anh mà chẳng dùng được loại thức uống này ạ ?

"Thứ nhất, anh không phải đàn ông chính thống. Thứ hai là chồng anh không cho phép. Thế thôi !"

Đương nhiên, những suy nghĩ xấu hổ này tôi chỉ giấu cho riêng mình trong đầu mà thôi, nói ra chỉ sợ sẽ dọa cô bé chạy mất dép luôn đó.

- Nhiều chuyện. Lại đây đem dùm anh cái bảng hợp đồng này qua cho phòng truyền thông, bảo họ trong hôm nay phải giải quyết dứt điểm cho anh, biết chưa ?

- Dạ.

"Ting...Ting..."

Chiếc smartphone thuộc dòng sản phẩm mới nhất hiện nay trong một lần giận dỗi vô cớ đã được người yêu đền bù một cách thỏa đáng mặc dù tôi biết chắc cậu ấy cũng không sung sướng gì đâu nhưng mặc kệ đi tôi vui là được, lại bỗng dưng lóe sáng ngay bên cạnh, thông báo có một tin nhắn Line được gửi đến từ phương xa.

Còn ai gửi thì ai cũng biết rồi đó !

"Vợ ơi, đã ăn cơm chưa ? Không được mải mê lo công việc rồi bỏ bê nhiệm vụ ăn uống tao giao phó biết chưa ? Dạ dày của mày vốn dĩ đã chẳng tốt đẹp gì cho cam rồi !"

- Ôi, Phó tổng ơi, người ta nhắn tin báo anh trúng số độc đắc hả ? Sao mà cái biểu cảm kì lạ thế kia ? Nếu mà có thật, thì chia cho em một ít với nhé. Dù sao trong cái khách sạn này em vẫn là thân thuộc nhất với anh rồi đó.

Nhìn khuôn mặt bỡ ngỡ đến hoang mang của cô bé đối diện mình như kiểu vừa gặp phải ma, tôi bất giác lại ngượng ngùng trong lòng đến mức bẽn lẽn không dám ngẩng mặt. Chậm rãi đưa tay chạm lên đôi gò má phúng phính dần trở nên nóng hổi của mình, không biết vừa rồi đã vô ý bộc phát loại nụ cười hạnh phúc nở hoa đến thế nào nữa.

- Mang hợp đồng ra ngoài rồi làm việc đi ! Từ bao giờ em lại lắm mồm như thế hả ?

- Em biết rồi. Đúng là ngượng quá hóa rồ mà. Hihi.

- Em nói cái gì đó ? Ra ngoài, nhanh !?

- Dạ, em xin lỗi sếp. Em đi đây. Sếp ơi, sau này có yêu đương gì thì đừng vẽ hết ra mặt như thế nha, em gato lắm đó !

- Em...

Nếu không phải em ấy là con gái và tôi chính là kiểu người đàn ông lịch sự cùng lịch lãm, tôi thiết nghĩ đã có thể một cước mà đá văng con bé ra khỏi cửa rồi !

Nói gì mà cứ trúng tim đen người ta không thôi... Chẳng lẽ mình lại lộ liễu đến thế sao ta ?

Thật không có tiền đồ mà. Pete ơi là Pete !

Trong lúc tôi còn mãi loay hoay với mớ xúc cảm nhảy nhót trong lòng, cố gắng kìm nén thứ gọi là khát khao nồng cháy kia đem chôn vùi xuống tận đáy tim sâu hun hút thì tin nhắn thứ hai được gửi tới. Có vẻ lần này người nhắn hơi mất kiên nhẫn vì phải chờ đợi rồi.

"Pete, mày có vấn đề gì không đó ? Sao tao nhắn tin lại không trả lời ? Pete ơi, nhớ Pete quá ăn cơm cũng chẳng ngon lành gì, hiuhiu."

Một nơi nhỏ bé nằm trong một góc khuất của trái tim yếu ớt cũng theo mấy dòng chữ lập lòe trên màn hình mà run lên đến độ không thể kiểm soát được.

Tôi cũng chẳng hề biết rằng từ bao giờ trên môi mình đã vô thức mà vẽ lên một nụ cười bâng khuâng nét hạnh phúc đến vô bờ vô bến, nơi tâm can hiu quạnh như được tưới mát bởi một dòng suối ngọt ngào của tình yêu. Ngay lúc này đây, nhận đựơc về mình không chỉ là vài lời quan tâm thường ngày quen thuộc mà sâu thẳm trong đó chính là tất cả sự yêu thương trân trọng người con trai đó dành đến cho tôi qua những cử chỉ tưởng chừng như vô tình nhưng lại có giá trị cực kì đặc biệt.

Ai bảo Ae Intouch của tôi là hung hăng, dữ tợn không biết ngọt ngào hả ? Đối với tôi mà nói và hy vọng cũng chỉ riêng tôi mới có thể cảm nhận rằng cậu ấy chính là hũ mật tuyệt vời nhất, là lí do duy nhất đủ khả năng chi phối mọi cảm xúc và linh hồn trong tôi.

Ae là thế đó. Cục súc nhưng bao giờ cũng có thể khiến cho tôi phải lâng lâng trong cảm giác bay bổng của những xúc cảm thiêng liêng được trao đến trong các loại tình huống rất bất ngờ. Lãng mạn không nhất thiết phải có hoa, có nến. Không cần ánh đèn lập lòe mờ ảo, không cần câu từ chau chuốt tỉ mỉ, không quá ngọt ngào nhưng đủ đầy chân thành khiến lòng người êm dịu.

Và tôi là thế đó. Trải qua bao nhiêu ngày ròng rã, bao nhiêu tháng dài đến không kịp đếm xuể, bao nhiêu năm trường thườn thượt thế rồi vẫn luôn tan chảy hoàn toàn trước sự vỗ về của người con trai thẳng thừng ấy, oanh oanh liệt liệt mà yêu một cách cuồng say đến tận bây giờ.

"Mình đây mà. Nãy giờ mình nói chuyện với bé thư kí nên không trả lời Ae được. Mình chuẩn bị ăn cơm rồi. Mình cũng nhớ Ae lắm đó !"

Trân trọng âu yếm mà cầm chiếc điện thoại trên tay, từ bao giờ cái cảm giác chờ đợi một tin nhắn nhỏ nhoi từ người mình thương thế này cũng khiến cho lòng hồi hộp đến khó thở. Rồi sẽ có một ngày tôi chết vì tim đập quá liều mà thôi !

"Bé thư kí !!! Ôi sao nghe ngọt ngào dịu dàng quá nè Phó tổng Pete ới ời ơi... Ae Intouch không thích điều này !?"

Tôi lắc đầu cười khổ, đột nhiên ngay lúc này rất muốn nhìn thấy gương mặt ăn giấm khó nhằn của cậu ấy, khi đó hai lông mày sẽ nhíu chặt lại đến mức dính cả vào nhau, đôi mắt hung tợn nổi lên một tầng băng giá nhìn chằm chằm vào màn hình rồi hậm hực gõ ra mấy dòng chữ vừa rồi sặc mùi chua nồng trong tức tối.

Haha, rõ là tôi đang vô cùng hả hê luôn nha. Cậu ấy nhận về mình cái giải "Vua ghen Đông Nam Á" mọi thời đại quả là không sai mà.

Ae của tôi đôi lúc cứ như trẻ con vậy đó, biết chắc rằng tôi đây không thể nào cùng con gái phát sinh quan hệ nhưng cứ thích tự ngâm mình trong hủ giấm to đùng rồi dùng dằng khó chịu. Nhưng tôi đặc biệt yêu thích những khi cậu ấy vì tôi mà ghen tuông vô cớ, điều ấy có lẽ là minh chứng rõ ràng nhất rằng Ae rốt cục đã yêu tôi đến độ không thể dứt ra được rồi, đáng yêu vô cùng tận nha...

"Ae này. Ae biết mình không có ý gì rồi mà. Mình chỉ có mình Ae thôi, huống hồ gì mình cũng chẳng thể "lên" nổi với con gái. Haha."

"Nói hay lắm Pete, dạo này miệng mồm bạo gan quá rồi ha. Tao biết cậu ấm Pete đây chỉ có thể nằm yên ngoan ngoãn đợi tao vào thôi, làm quái gì có thể vào nơi khác nhỉ ?"

"Aeeee !!! Ngôn từ thiếu đứng đắn. Cái đồ lưu manh này !"

"Haha. Ngại ngùng cái gì chứ, hiểu rõ nhau quá rồi mà. Hiểu đến từng cọng lông chân luôn đó !"

"Ae mà không thôi đùa giỡn mình ứ thèm nói chuyện với Ae nữa"

"Rồi rồi, xin lỗi thiếu gia Pete... Ae sai rồi. Tao biết, tao biết mày chỉ có tao thôi. Tao tin mày nhưng tao không dám tin chính bản thân mình. Tao rất sợ đó Pete ! Khi mày đang bắt đầu tiếp xúc với vô vàn những mối quan hệ mới tốt đẹp hơn, cao quý hơn trong xã hội bao la rộng lớn này, tao chẳng còn đủ tự tin vào năng lực của mình có thể giữ chân mày ở lại cạnh một thằng nghèo hèn không địa vị như thế, dù cho hiện giờ mỗi ngày đều giữ chặt mày bên mình không rời vẫn chẳng thể thoát khỏi được cảm giác lo được lo mất cứ ám ảnh lấy tâm trí tao mãi thôi. Mày có hiểu không, Pete ?"

Người ta nói rằng có hàng triệu lí do trên đời để yêu một ai đó. Nhưng tôi cho rằng tôi chỉ có một nguyên do duy nhất để buộc chặt mình bên cạnh người con trai cục súc ấy cả một đời không đổi thay phai nhạt.

Chính bởi vì cậu ấy là Ae Intouch – là khoảng thanh xuân rực rỡ, là hơi thở ấm nồng, là dòng máu cuộn trào trong cơ thể, là nhịp đập bình ổn mỗi một giây trôi qua để tồn tại, là khao khát sống mãnh liệt và đơn giản là "đời".

Nếu không phải là Ae thì không thể là ai khác được.

Duy nhất chỉ có thể là Ae...

Cậu ấy có lẽ chẳng bao giờ biết được cái khoảnh khắc tôi trông thấy thân dáng cao to lực lưỡng đó bước đi trong ánh nắng chiều nhàn nhạt khẽ nghiêng mình vắt qua những hàng cây, đạp lên mọi hào quang rực rỡ, làm lu mờ những vẻ đẹp thông thường xung quanh mà tự do tự tại thể hiện nét phóng khoáng cùng cái tôi vô cùng hoàn hảo của mình trong sự bộc phát và giản dị, chầm chậm hai tay kéo theo hai chiếc vali thật lớn thẳng tiến một đường vào cổng nhà Pichaya. Trong nháy mắt tôi gần như hạnh phúc đến phát điên lên, tưởng chừng tựa đang bay bổng trên áng mây hồng ngoài kia mà hát ca vu vơ nơi thiên đường của tình yêu đôi lứa.

Tôi đứng bên dưới hiên nhà ngắm nhìn người bạn đời điển trai của mình trong sự tự hào vô tận, ngẩng cao đầu cùng với đôi mắt mở to lấp lánh để ngăn đi dòng lệ đang chực trào yếu đuối muốn rơi khỏi vị trí ban đầu, cảm nhận từng đợt sóng hạnh phúc ngập tràn đã cuồn cuộn thành bão tố cuốn phăng đi mọi nghĩ suy vu vơ không đáng có, nhấn chìm mình trong bể đắm si mê.

Tại sao chứ ! Tại sao cậu ấy bằng cách này hay cách khác đều có thể khiến cho tôi mê muội đến không còn đường lui ? Tại sao cậu ấy lại cứ vì tôi mà làm bao điều lớn lao đến thế ? Tại sao cậu ấy lại có thể yêu tôi bất chấp đến thế...

Trái tim tôi nhỏ lắm, đến cuối cùng cũng chỉ đủ chỗ để lưu giữ duy nhất một bóng hình.

Cuộc đời tôi có lẽ đã từng ngây dại và ngu ngốc đến nỗi phải đưa ra quá nhiều lựa chọn sai lầm...

Năm 17 tuổi, cái sai đầu đời mang tên "mối tình đầu", kéo theo đó là một chuỗi ngày dài đằng đẵng trong nỗi sợ hãi khôn cùng và cơn ác mộng đeo đuổi đến rút cạn sức lực bởi chính người mình từng đem lòng yêu mến.

Năm 19 tuổi, cái sai đáng tiếc nuối nhất mang tên "vì yêu", bất chấp mọi đau đớn tự chuốc về cho bản thân để đổi lại một tương lai tươi sáng đẹp đẽ hơn cho chàng trai mình yêu đến chết đi sống lại, theo chân người cha mình từng nghĩ sẽ kính trọng và tôn thờ như một tấm gương sáng chói nhất nhưng đổi lại chỉ là sự khinh miệt đến cùng cực trong cái đất nước xa lạ một tiếng chào hỏi cũng không thể nói cùng nhau.

Năm 21 tuổi, cái sai ngu ngốc nhất mang tên "nỗi sợ", chỉ vì bản thân quá nhu nhược mà không đủ tin tưởng vào tình yêu vững bền của chính mình, rốt cục lại chẳng dám trở về đối diện với chàng trai đó, tiếp tục lựa chọn cho mình một con đường dài ngoằn nghoèo khó đi và đầy mệt nhọc, hoang phí thêm hai năm xa cách ở một nơi thiếu vắng tình yêu thương.

Chẳng biết là khoảng thời gian sau này liệu có còn thêm những cái sai vô lí nào nữa hay không, chỉ biết rằng...

"Nếu yêu Ae là sai thì mình đây không cần đúng !"

Ở một góc khuất nào đó, tôi biết tôi đang tự nuông chiều cho sự sa ngã vô tội của mình đối với chàng trai hung hăng này.

Suy cho cùng thì đâu đó vẫn tồn tại một quyết định đúng đắn nhất cuộc đời tôi đó chính là yêu Ae Intouch bằng tất cả những gì bản thân mình có được. Thời gian qua đi, chân trời phía trước không nhìn thấy điểm kết thúc, rốt cục cũng có thể yêu đến đất trời điên đảo quay cuồng trong ái tình rực cháy mà cho đến tận bây giờ vẫn chưa một khắc nào từng hối hận.

- Pete ơi, sau này tao sẽ bám dính lấy mày không buông luôn nha. Đồ đạc đã xách tới nhà, thân thể cũng dâng lên tới miệng, ngại gì mà Pete không nhận lấy ha !

- Aeeee....

Chẳng cần cậu ấy phải nói thêm gì cả, vòng tay ấy còn chưa kịp vươn ra thì tôi cứ như ma xui quỷ khiến mà nhào đến tựa một chiếc tên lửa siêu cấp mất kiểm soát, lao vào lồng ngực rắn chắc quen thuộc để an nhiên lắng nghe từng nhịp đập bình ổn chỉ vì tôi mà náo loạn từng hồi vội vã, khẽ buộc mình vào trong mùi hương nam tính quen thuộc đang bao phủ xung quanh.

Cuối cùng lại không thể kìm được dòng nước trong suốt ầng ậng thành bể tràn ngập trong hốc mắt, thoải mái rũ bỏ mọi tự tôn, bên trong sự bảo bọc ấm áp đó mà từng hàng một rơi xuống, thấm đượm ướt át cả một bờ ngực rộng thênh thang. Trong phút chốc đầu óc đều trở nên trống rỗng hư vô, thả lòng mình bay theo làn gió cùng hương hoa bỉ ngạn phảng phất dịu nhẹ của khu vườn be bé thân quen, nhắm nghiền hai mắt mà tận hưởng cái vỗ về từ đôi bàn tay thô ráp đó nhẹ nhàng âu yếm lên bờ vai đang run rẩy từng hồi vì rung động.

- Ae... Sao Ae đến lại không thèm nói với mình một tiếng thế hả ? Cái đồ xấu xa này !

- Thì muốn tạo bất ngờ mà ! Sao rồi, đã hết giận chưa ?

- Không hề, thậm chí là giận hơn nữa đó !

- Hả ? Mày bị tâm lí ngược sao Pete ? Tao cứ tưởng lãng mạn thế này sẽ giống như ngôn tình mà thưởng đậm cho người yêu một đêm cuồng nhiệt nóng bỏng chứ nhỉ ?

- Không bao giờ đàng hoàng quá hai câu. Ae lên đây thế này rồi công việc thì sao ? Hàng quán ở dưới ai trông coi giúp mẹ ? Ba mẹ, anh Ao chị Nuk, bé Yim bé Yam phải thế nào hả ?

Tôi thoáng sững sờ trong chốc lát, cả người đơ cứng đến mức đầu ngón tay cũng trở nên tê dại khi cảm nhận được bờ môi đó đang dịu dàng mà trân trọng đặt lên đỉnh đầu một nụ hôn phớt nhẹ không vướng bận một chút nhục dục nào lại mang đầy sự chiều chuộng vô bờ.

Hoàn toàn gục ngã, cam tâm tình nguyện mà đầu hàng trước nụ hôn ấm áp phớt lờ nhưng rung động cõi lòng người này, để mặc cho bản thân dần đắm mình trong dòng suối ngọt ngào của tình yêu nở rộ không còn cách nào dứt ra được nữa.

Khẽ ngẩng đầu len lén quan sát biểu cảm của người đối diện, chỉ nhìn thấy khóe mắt ấy cong lên tràn đầy vui vẻ ngập trong đó còn có cả sự si mê đắm đuối, đôi môi hồng hào vẽ ra một nét cười nhàn nhạt bao trọn toàn bộ tình yêu thương to lớn của vũ trụ bao la này phản chiếu với ánh nắng chiều ngoài kia lại càng thêm rực rỡ.

- Khéo lo quá con dâu tương lai ơi ! Công việc đã thu xếp ổn thỏa, sáng này tao vừa đi làm ngày đầu tiên nên bây giờ mới đến gặp mày nè. Còn ở nhà tao đã nói với mọi người hết rồi mới đi chứ bộ.

- Ae không cần vì mình mà phải như thế mà...

- Sao lại không ? Đang ôm cả thế giới trong tay mà không biết giữ, thằng nào nó trà trộn vô hốt đi thì tao ra thiên hà mà sống à ?

- Ae...

- Là tao tình nguyện. Cho đến khi tao không còn lại gì nữa, vẫn có thể vĩnh viễn mà ôm lấy mày thế này.

Chỉ cần đó là lời yêu thương chân thành thì hiển nhiên sẽ rất dễ dàng mà chạm đến từng ngóc ngách mềm yếu nhất của lòng người...

Có ai trên đời dám khẳng định mình đủ can đảm và sức lực để chống đỡ trước một phát ngôn đậm chất ngôn tình thế này, lại bất ngờ thốt ra bằng một tông giọng trầm thấp rót mật vào tai chân thành đến từng câu chữ, xuất phát điểm từ chính người mình yêu thương thì bước ra đây ngồi yên cho tôi lạy ba cái !?

Tạm thời gác kí ức tươi đẹp đó sang một bên, cứ mỗi lần nghĩ đến đều có thể khiến tôi cảm động đến rơi nước mắt, tim đập nhanh liên hồi không kìm nén được, một lát sợ rằng sẽ òa lên mà chạy đến công ty tìm Ae mất thôi. Tôi khẽ nghiêng đầu cười cười nhìn xoáy vào màn hình Line đang nhấp nháy mấy icon tức giận mặt mày đỏ tía, phùng mang trợn má mà giận dỗi như một đứa trẻ lên ba.

Ôi mẹ ơi, đáng yêu muốn chết...

Tôi dám cam đoan là sẽ không có một nhân viên nào của khách sạn đủ bản lĩnh và lá gan để tin rằng cái kẻ chỉ vì một tin nhắn ngọt ngào qua điên thoại lại có thể ngồi cười ngây ngốc đến thất thần ở đây và chàng Phó tổng tuổi trẻ tài cao với khí chất ngời ngời nghiêm túc trong cuộc họp cổ đông sáng nay là cùng một người đâu !

"Cho dù có gặp hàng triệu người, liên kết với hàng tỉ mối quan hệ khác tốt đẹp hơn, cao quý hơn thì đối với mình đều không có chút giá trị cảm xúc nào. Bởi vì đơn giản họ không phải là Ae !"

"Pete, tao ngay bây giờ chỉ muốn thơm mày một cái thôi. Mau mau mượn cánh cửa thần kì của Doremon qua đây cho anh hun hun một phát đê vợ ơi !"

"Ae này... Toàn nói chuyện kì cục không à !"

"Tao thích, haha. Pete, chiều nay có tan ca sớm được không ?"

"Sao vậy Ae ? Có việc gì hả ?"

"Nếu được thì ghé qua chỗ làm của tao tham quan xíu cho biết, bữa giờ cứ hẹn với mày hoài mà cả hai đều bận. Xong rồi mình đi kiếm chỗ nào khuất khuất quất vài chập phê phê cho mới lạ được không ? Ổn chứ hả ?"

Mấy câu ngọt ngào sến súa phía trên có lẽ là ai nhập vào Ae rồi nói nhăng nói cuội thế thôi chứ đừng vội tin. Cục súc, vô duyên, biến thái đến độ không biết xấu hổ kiểu này mới đích thực là người yêu của tôi đó nha !

Không sao, tôi ổn. Tôi quen rồi...

"Ăn dép không ?"

"Cái gì ?"

"Tui hỏi mấy người có muốn ăn dép không ? Hay là sẵn đường tui chôn mấy người luôn nha ! Làm ơn bớt ăn nói biến thái lại đi. Trong đầu Ae chỉ toàn mấy chuyện thế này thôi đó hả ? Thật là đáng khinh mà... Cho phép mình cười nửa miệng một cái nha !"

"Mày dám nói thế với tao sao Pete ? Sáng nay ra đường bước chân nào trước mà gan to bằng trời vậy ?"

"Thế Ae có ý kiến gì với mình không ? Muốn ý kiến ý cò gì gì đó thì lên phường mà giải quyết."

"Thôi nào, Ae chỉ định đùa với Pete tí thôi mà Pete làm căng quá. Ae sợ pháp luật lắm đó, có gì xử lí trên giường chứ đừng lôi nhau lên phường nha vợ yêu..."

"Aeeeee"

"Được rồi, không ghẹo Pete nữa. Tại lâu rồi cũng không dẫn mày đi ăn tối ở bên ngoài. Hôm nay tao cũng không tăng ca, rảnh thì qua chúng ta hẹn hò nha."

Cái gì ? Ae mới nói là hẹn hò đó hả ?

1...2...3...5, tôi có đánh rơi nhịp nào không ?

Tất nhiên là có, tôi biết đếm mà !!! Tim tôi lại vừa chẳng có nổi một tí tiền đồ nào mà ngang nhiên đánh trượt một nhịp nữa rồi.

Mặc dù cảm thấy hơi thiếu kiên định nhưng lại không thể dối lòng mình khi vật thể bên trong lồng ngực đã nhảy nhót đến điên cuồng những vũ điệu hạnh phúc mất rồi.

Một tay cầm chiếc điện thoại đã trở nên run rẩy, tay còn lại ôm chặt lồng ngực trái của chính mình để ngăn chặn không cho vật thể bên trong đó tiếp tục làm loạn rồi nhảy nhót lung tung được nữa. Dường như tôi vừa chạm tay đến hạnh phúc rồi đó, có xấu hổ lắm không khi chỉ với một câu nói giản đơn thế thôi cũng đủ đánh gục nát tan mọi lí trí của tôi mất rồi.

Bản thân lại cứ như người mất hồn mà không tự chủ được hành vi của mình, vô ý vô thức chẳng một nghĩ suy xa vời gõ gõ mất kí tự nhấp nháy trên màn hình bằng tốc độ ánh sáng. Cho đến khi ngón trỏ chính thức ấn vào nút gửi tôi mới chợt tỉnh táo trở lại thì mọi chuyện đã quá muộn rồi...

Ước gì Line có chế độ gỡ bỏ tin nhắn vừa gửi hoặc là thế gian này có một loại thuốc thần tiên xóa mờ nỗi nhục một cách nhanh chóng mà chất lượng tuyệt đối không để lại bất kì vết tích nào.

"Khạp Ae. Rảnh, mình rảnh cực kì luôn đó. Ae nói rồi không được rút lời biết chưa ? Chiều mình tan ca sớm rồi qua công ty của Ae luôn nha. Yêu Ae nhiều ơi là nhiều. Thơm gió một cái nè. Moahhhh !?"

Tôi điên mất thôi. Nhục nhã quá, cảm giác cứ như tự nguyện sập bẫy rồi đem mình thỏ trắng thơm ngon dâng lên cho sói già ranh mãnh vậy đó !

Không cần nói cũng biết chắc chắn là cái người đàn ông điển trai ngồi bên kia đầu dây đang cầm điện thoại ngất ngư mà cười đến hả hê ra đó rồi. Ghét ơi là ghét hà...

...

Bangkok một buổi hoàng hôn nóng như đổ lửa, con đường cao tốc thẳng tắp xuyên qua giữa lòng đô thị phồn hoa vẫn nhộn nhịp từng dòng xe qua lại chẳng kịp ngừng nghỉ một giây nào. Ánh mặt trời trên cao đã thôi không còn gay gắt mà thay vào đó là những vệt nắng chiều tà vàng nhạt khẽ nghiêng mình nằm dài trên đỉnh đầu của các tòa cao ốc chọc trời không thể thấy được đích đến, vùi mình vào hàng cây cổ thụ xanh rờn thưa thớt phủ bóng rợp mát cả một góc phố xưa quen thuộc.

Bangkok chưa bao giờ yên ả. Cũng như đời người đâu dễ dàng có được bình an khi chưa trải qua đủ đầy những sóng gió...

Một kẻ thường xuyên tiếp xúc với hào quang, đắm mình trong sự giàu sang đồ sộ nhiều đến mức gần như lãnh cảm với nó vẫn không thể thôi ngây ngốc, hoàn toàn choáng ngợp khi đối diện với không gian sang trọng và quy mô rộng lớn nơi đây.

Tòa nhà sừng sững trước mắt với hơn ba mươi tầng cao chót vót đâm thẳng lên áng mây bồng bềnh trên cao, những ô cửa sổ thủy tinh thiết kế sắc sảo, lấp lánh một màu trong suốt hư ảo phản chiếu với ánh tà dương nhàn nhạt hiện lên bầu không gian êm ả ngoài kia đẹp đến nao lòng.

Lọt thỏm giữa vòng tay bận bịu vội vã của Bangkok nhưng rõ ràng nơi đây lại đem đến cho người ta một cảm giác vô cùng dịu nhẹ và dễ chịu. Gió thoảng nhẹ thổi bay tán loạn những mệt nhọc tồn đọng trong lòng mình, hít một hơi thật sâu liền cảm nhận được mùi hương của hàng trăm loài hoa đua nở trong khu vườn rực rỡ nằm ở một góc khuất bên trái tòa nhà, hòa cùng hương nắng thanh tao lại càng khiến cho tâm hồn người thưởng thức như tan chảy đi trước khoảng trời xinh đẹp này.

Nơi Ae làm là thế này sao ? Không một chút áp lực và xô bồ. Vô cùng an nhiên cùng thanh thản.

Theo lời chỉ dẫn của quầy tiếp tân, tôi một đường thẳng không ngõ cua di chuyển lên phòng chờ khách nằm ở tầng mười để mong ngóng chàng trai cục súc kia còn đang vùi mình vào trong công việc, bỏ ngoài tai sự trầm trồ khen ngợi thoang thoảng trong không gian yên ả hay những cái chỉ chỏ, ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ đầy tán thưởng của mấy cô nhân viên đứng ngồi rộn ràng hai bên hành lang sang trọng dành tặng cho mình.

Từ lâu, tôi đã có thể tự miễn dịch một cách hoàn hảo trước các loại ái mộ và yêu thích cuồng nhiệt của những người khác giới dành tặng cho sự điển trai và khí chất ngời ngời bẩm sinh vốn có của mình rồi...

Tôi lướt ngang qua những văn phòng im ắng chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím chậm rãi vang lên trong không gian hay những âm thanh xé tan bầu không khí yên ả khi các trang giấy được lật qua lấp lại va chạm với nhau, tiếng bút máy ma sát cùng mặt giấy tạo nên nhiều loại chữ kí đẹp đẽ đánh dấu cho cái tôi của riêng một cá nhân nào đó.

Hoàn toàn chuyên nghiệp và văn minh.

Tôi đột nhiên bật cười vui vẻ với chính loại suy nghĩ tự huyễn hoặc đang hình thành trong đại não của bản thân mình. Thật ra, nhìn ngắm từ nãy đến giờ không biết bao nhiêu nhân viên nam giới phong cách đĩnh đạc và nét đẹp soái ca khó cưỡng vẫn chưa duyệt được ai tuyệt hảo bằng "chồng" mình hết...

Có lẽ Ae không thể biết được đâu, cậu ấy khi bắt đầu nghiêm túc mà tập trung vào công việc chính là một sự cám dỗ hấp dẫn đến chết người, toàn thân liền toát lên một loại chất xúc tác nam tính mãnh liệt lập tức có thể thiêu rụi triệt để mọi tâm trí của người ngắm nhìn. Hàng lông mày hơi chau lại, đôi mắt sắc lạnh một tia thẳng tắp vào những dòng chữ và con số bay nhảy trên mặt giấy. Chốc chốc lại vô thức liếm nhẹ qua cánh môi khô khốc khiến nó trở nên ướt át, bàn tay thô ráp với những khớp xương nam tính kiên định giữ chặt lấy chiếc bút máy tôi từng trao tặng vào lần sinh nhật năm cậu ấy 19 tuổi.

Có ai nói với Ae chưa, dáng vẻ đó chính là một cú đả kích trí mạng vào tâm hồn non nớt bé bỏng của tôi đó !!!

- Dạ, chào anh. Anh có muốn dùng nước gì không ạ ?

Tôi ngồi yên vị trên chiếc ghế sofa dài êm ái của phòng chờ khách vô cùng sạch sẽ và trang trọng, chầm chậm ngẩng đầu đưa mắt nhìn về phía vừa phát ra giọng nói nhẹ nhàng lại vô cùng dễ nghe như một cơn gió xuân dịu êm khẽ thổi qua lòng người vội vã, chóng đến cũng chóng qua.

Ở phía cửa lớn, tôi thoáng ngỡ ngàng khi trông thấy một bóng dáng nhỏ bé của cô gái đang đứng thập thò nơi khoảng trống trước phòng vẫy vẫy tay rồi cười rạng rỡ không vướng bận lấy một chút tạp niệm nào, tựa ánh nắng mặt trời tỏa sáng ngoài khung cửa sổ kia hay thậm chí là còn đẹp đẽ và thuần khiết hơn thế nữa.

Ngoại trừ mái tóc bạch kim đầy cá tính cột đuôi ngựa một cách tinh nghịch, bộ trang phục công sở dịu dàng lại kết hợp với đôi giày thể thao đỏ chói lòa như một cái tát vào ngành thời trang của nước nhà, cây kẹo mút trẻ em vẫn còn đọng lại trên khóe môi thì mọi thứ còn lại đều cho thấy em ấy là một cô bé rất đáng yêu.

- Anh gì ơi ! Anh có sao không đó ?

- À không, anh xin lỗi anh hơi mất tập trung. Cho anh xin một cốc nước lọc là được rồi. Cảm ơn em.

- Dạ, anh đợi xíu nha.

Cô bé cất bước quay đi về một hướng nào đó tôi không nhìn rõ, tức khắc đã khuất dạng sau cánh cửa lớn. Chẳng biết có phải tôi quá nhạy cảm hay không khi cứ có cảm giác bờ vai nhỏ đó từ phía sau hơi rụt lại một cách mờ mịt như kiểu đang tồn tại một sự cô độc khó nói, hoặc là một nỗi buồn sâu kín nào đó mà vốn dĩ chủ nhân của nó không muốn bộc lộ ra ngoài.

Trong lúc tôi còn mải mê với những giả định của riêng mình, em ấy đã trở lại và ngồi xuống đối diện từ bao giờ, li nước với những dòng chất lỏng trong suốt được đặt trên mặt bàn không một tiếng động chứng tỏ em ấy là một người biết lịch sự, ôn hòa và biết quan sát tâm trạng của người khác.

- Em ngồi nhìn anh được một lúc rồi đó anh trai. Sao cứ thẩn thờ ra đó như người mất hồn vậy ta ? Nước đem ra rồi đó, anh dùng đi.

- Anh xin lỗi. Cảm ơn em nhiều.

Đôi mắt long lanh chỉ toàn chứa đựng là sự trong sáng vô tư của tuổi trẻ hừng hực sức sống, hoàn toàn không hề tồn tại một chút lo toan mệt nhọc nào, điều đó khiến tôi có cảm giác rằng có lẽ vừa nãy tôi suy nghĩ hơi quá đà rồi. Em ấy nhìn chằm chằm vào tôi không chút ngại ngần, háo hức chờ đợi như kiểu thúc giục tôi nhahnh chóng phải uống li nước em ấy vừa đưa đến, cuối cùng cũng gục ngã trước ánh mắt đáng yêu này.

Tôi chầm rãi với tay nâng chiếc ly đã đặt sẵn, một ngụm tiêu diệt hết nửa số lượng trong đó rồi quan sát biểu cảm mãn nguyện của em rồi bâng khuâng thầm nghĩ...

Có được tuổi trẻ thế này thật tốt ! Chẳng giống như tôi, bỏ lỡ một thời tuổi trẻ hoài phí, dành cả thanh xuân chỉ để trốn chạy khắp nơi trên thế giới này.

Em lại cười, một nụ cười tươi rói đủ sức mạnh để đánh tan mọi mệt nhọc của người đối diện. Cô bé này khiến tôi cảm giác như em chính là một nguồn năng lượng vĩnh cữu không bao giờ mai một, chỉ cần ai đó tồn tại gần em đều có thể nhận về cho mình những loại energy vô cùng tích cực.

Có lẽ em không quá xinh đẹp đến mức khiến cho người đối diện lần đầu bắt gặp liền không kiềm được lòng mà trầm trồ. Nhưng sự hấp dẫn của em bắt nguồn từ bên trong đó chính là nhân cách. Không biết có phải tôi đã quá vội vã để nhận định một con người chỉ qua vào cử chỉ lời nói và ánh mắt hay không, chỉ biết rằng tôi tin vào sự cảm thụ của chính mình và tin vào người con gái đẹp đẽ từ vẻ bên ngoài đến tâm hồn đang ngồi cạnh bên tôi đây.

Cuộc sống mà, cần phải lạc quan như thế thì tâm đủ tịnh, đời mới thanh thản được chứ !

- Anh đến đây làm gì thế ạ ? Tìm người sao ?

- Anh đợi bạn thôi em. À, em cứ đi làm việc của mình đi, vẫn chưa đến giờ tan ca mà phải không ? Anh ngồi chờ là được rồi, không phiền em đâu.

- Không sao. Em chỉ là sinh viên thực tập thôi à. Công việc cũng chỉ lặt vặt chạy bàn chỗ nọ chỗ kia thôi, mời nước và tán gẫu cùng khách cũng là nhiệm vụ của em mà. Anh đừng ngại, haha.

- Ừm. Anh biết rồi.

- Chào anh, em là Lime. Trên thế giới này hơn 7 tỉ người, gặp được nhau vốn dĩ là nhân duyên anh nhỉ ? Người ta còn nói rằng kiếp này có thể chạm mặt nhau một lần đồng nghĩa là kiếp trước đã phải ngoái đầu lại nhìn nhau hơn triệu lần đó ! Rất vui được gặp anh, anh đẹp trai. Hihi !

- Haha. Hân hạnh được làm quen. Anh tên Pete. Cô bé, em thật sự nói nhiều lắm đó, lại đáng yêu nữa.

- Hả ? Dạ, cảm ơn anh. Thật ra cách đây 1 tháng thì em từng người cực kì ít nói và lạnh lùng đanh đá luôn đó. Nhưng mà kể từ khi gặp được người đó, có lẽ em đã thay đổi rất nhiều, kể cả những giới hạn em từng đặt ra cho mình đều bị phá bỏ đến mức em không thể kiểm soát được nữa rồi.

- Người đó mà em nhắc đến có vẻ rất may mắn và tuyệt vời đó cô bé, vì họ đã có được tình cảm chân thành của em.

- Dạ, em cũng mong là vậy.

Tôi là thật tâm nói ra những lời đó, bởi vì gương mặt em khi nhắc đến người ấy liền trở nên nhu hòa, nụ cười trên môi khẽ nở rộ dịu dàng như cánh anh đào mỏng manh lắc lư trong gió đến xinh đẹp khẽ động lòng người. Kể cả tôi không hề có hứng thú gì với phụ nữ, trong một giây nào đó cũng đột nhiên chao đảo trước tâm hồn thuần khiết của cô bé hồn nhiên này.

Dáng vẻ ngây thơ thoáng bộc phát từ Lime làm tôi cứ liên tưởng tới em gái Chompoo siêu cấp dễ thương năm đó từng vì tình yêu của chúng tôi mà can đảm chấp nhận chôn giấu mọi tình cảm đáng trân trọng của riêng mình, lùi bước và chưa từng chấp niệm thêm gì. Nhắc đến Chompoo, cảm giác tội lỗi lại dâng trào ồ ạt trong lòng như sóng vỗ, không biết em Chompoo hiện tại có hạnh phúc hay không, có vui vẻ với cuộc sống của mình hay không ?

- Anh ơi, anh đừng trách em lắm lời nha, nhưng mà anh giúp em nhận xét bức tranh vẽ kia đi. Rõ ràng em thấy em vẽ đẹp như thế, nghệ thuật đến từng chi tiết nhỏ xíu mà mấy anh chị đồng nghiệp lại cứ trêu em là xấu quắc mà cũng dám đem treo trang trí trong phòng. Huhu, em tủi thân lắm !

Theo hướng tay em chỉ dẫn, tôi đảo mắt nhìn về phía đó, quả thật là có một bức tranh lớn được điểm tô bằng những mảng màu nước kết hợp hài hòa nhưng cực kì rực rỡ hoàn toàn nổi bật trên nền tường trắng phẳng phiu không một dấu vết của thời gian.

Tôi vô cùng nghiêm túc để nhận xét về bức vẽ này, vì tôi không muốn làm cô bé xinh xắn nhỏ nhắn đang hào hứng phía đối diện phải phiền lòng.

Cảm giác đầu tiên khi nhìn vào chính là thân thuộc. Thật sự nhân vật được vẽ trên đó rất rất quen mắt nhưng nghĩ mãi cũng không ra, cứ như đang có một cú đấm thật mạnh được nện vào đại não vẫn chẳng thể hình dùng được dù bản thân đã vô cùng cố gắng.

Bức tranh lấy bối cảnh là những hàng ghế đơn sơ giản dị trên một chiếc xe buýt thông thường như bao chuyến xe khác, nhưng đặc biệt là con số đánh dấu trên đó lại là chuyến xe di chuyển từ nhà Ae đến Bangkok...

Trên đời này, quả thật còn có quá nhiều chuyện trùng hợp đến không ngờ ha !!!

Chàng trai trẻ ngồi một mình ở hàng ghế đôi thứ ba, trên người chỉ đơn giản một chiếc áo thun trơn đen tuyền, chiếc quần Jean xanh đã có chút bạc màu cũ kĩ cùng một đôi giày thể thao xanh đen hoàn toàn có thể dễ dàng bắt gặp ở một bất kì cửa hàng nào trong tất cả các khu chợ trời xô bồ tấp nập, ngoài ra không hề có thêm một vật mang theo nào.

Mái đầu đen tuyền với vài cọng tóc mái nhẹ phủ xuống vầng trán cao đang quay người nhìn về hướng khung cửa sổ, khóe mắt hơi cong lên dịu dàng ngắm ngía một cách chăm chú quang cảnh bên ngoài cuộc sống kia rõ ràng chỉ qua những đường nét bút, những màu sắc đơn giản cũng khiến cho người chiêm ngưỡng dễ dàng cảm nhận được sự cô độc tĩnh mịch và buồn bã đang bao trùm lấy chàng trai đó như một tấm áo giáp không dễ gỡ bỏ.

Trên vệ đường thông qua khung cửa sổ đóng kín, Lime tạo ra một không gian tấp nập của những gian hàng rong cũ kĩ và mục nát, chiếc nón lá rộng vành, chiếc áo khoác mỏng manh đã được vá đắp bằng nhiều mảnh vải khác nhau cùng mảng màu vàng chói chang càng làm cho người ta thương xót biết bao về những hoàn cảnh khó nhằn đó, dưới cái nắng gắt gao của Bangkok như đốt lửa, họ vẫn phải miệt mài với công việc của mình.

Chàng trai trong tranh đang khẽ mím môi, đôi mắt hơi rũ xuống chứng tỏ cậu ấy cũng có một loại cảm xúc thấu hiểu và cảm thông cho những con người bi thương ngoài kia.

Nhưng mà...

Làn da ngâm nam tính này, góc nghiêng hoàn hảo để thể hiện trọn vẹn khuôn mặt góc cạnh đầy ngông cuồng của người con trai trẻ tuổi này, hàng lông mày rậm cùng sóng mũi cao đến đáng ghen tị tại sao càng nhìn lại càng thấy quen thuộc. Cảm giác như không chỉ một lần, mà đã từng rất nhiều lần bắt gặp được hình ảnh như thế rồi.

Tổng quan là rất đẹp, rất hoàn hảo từ đường nét vẽ cho đến lựa chọn màu sắc khiến cho bức tranh này trở nên vô cùng chân thực, thật đến từng cảm xúc biểu hiện rõ ràng trên gương mặt nghiêng che hẳn một bên không thể nhìn rõ dung nhan của chàng trai đó hay cả cái cách mà người vẽ đã thông qua tác phẩm của mình mà thể hiện sự chống đối lại xã hội khắc nghiệt khó nhọc ngoài kia.

- Anh, anh thấy sao mà lại cứng đờ người thế kia ?

- Đẹp mà. Rất đẹp là đằng khác, chắc mấy anh chị chỉ chọc em thế thôi. Nhưng mà tại sao trên đỉnh đầu chàng trai đó lại có hình tia sét vàng chóe như thế hả ?

Cô bé trước mắt tôi đổi thay cảm xúc 360 độ, vừa rồi còn ha ha hô hô cười nói thì trong tức khắc lại bỗng nhiên cúi đầu bẽn lẽn, cả khuôn mặt cũng theo đó mà đỏ ửng lên đầy ngại ngùng. Em khẽ nhích người lại gần, đưa mắt nhìn tôi như một bé mèo nhỏ rụt rè rồi mới nhỏ giọng thủ thỉ.

- Anh Pete ! Anh có tin vào tiếng sét ái tình không ?

"Tiếng sét ái tình" sao ?

Một nơi góc khuất nào đó khó nhận diện bị vùi lấp trong tâm can tôi chợt nhói lên một trận, tôi thoáng mỉm cười thật nhẹ, đưa linh hồn mình ngược trở lại quá khứ 5 năm về trước khi còn là một cậu sinh viên IC 18 tuổi đầy mơ mộng – thời điểm rực rỡ nhất của cuộc đời.

Hỏi tôi tin không ? Đương nhiên là tin rồi. Hơn nữa còn hiểu rõ đến từng tế bào cảm giác ấy lâng lâng ra sao, như bị một dòng điện cao áp chạy sượt qua đáy lòng ấm áp ra sao tôi đều nhớ mồn một không sai một giây nào.

Khoảnh khắc vòng tay đó nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai yếu ớt của tôi, ánh mắt hung hăng thẳng thừng đó nhìn sâu vào gương mặt đang nhăn nhó đau đớn vì vết thương ở tay mà trở nên xấu xí, mùi hương nam tính phóng khoáng đặc trưng toát ra từ cơ thể chứ không phải một nhãn hiệu nước hoa nổi tiếng nào khẽ xông vào khoang mũi rồi chạm đến não bộ, tôi cảm giác như mình vừa rơi tọt vào một cái bẫy tình chằn chịt nào đó được ông Trời sắp đặt. Là một mê cung không tìm thấy lối ra, là một bãi lầy càng lúc càng lún sâu thêm chẳng thể dứt ra được.

"Tao là Ae. Mày tên gì ?"

"Tao là Ae. Mày tên gì ?"

"Tao là Ae. Mày tên gì ?"

Một câu nói trông đơn giản thế thôi, vậy mà nào ai ngờ lại là mở đầu cho một chuỗi những ngày dài của thanh xuân tươi đẹp, của tương lai lâu bền.

Một cái tên bắt đầu cho một cuộc đời...

- Anh, anh Pete ơi !!!

Tôi thoáng giật mình trước tiếng gọi của cô bé cùng với bàn tay búp măng nhỏ xinh đang đung đưa qua lại trước mắt như kêu gọi linh hồn bay trở về sau một hồi thẫn thỡ trong mộng mị. Lắc nhẹ đầu để dứt người ra khỏi những hoài niệm đẹp đẽ năm xưa, tạm thời xóa bỏ những hình ảnh thanh xuân kia, tôi cười tươi đến thực vui vẻ.

- Tin chứ ! Anh tin mà, bởi vì anh cũng từng gặp phải rồi.

- Thật hả anh ? Phù, vậy là không phải em ảo giác rồi.

Lime đưa bàn tay lên trán giả vờ như kiểu giải tỏa được nỗi lo thầm kín, gạt đi những giọt mồ hôi vốn dĩ không hề đọng lại trên gương mặt. Biểu cảm hài hước đáng yêu đó buộc tôi phải bật cười không thể kiềm nén.

- Haha. Nếu như anh đoán không lầm thì là tiếng sét ái tình với chàng trai này sao ?

- Đúng rồi anh. Em đã tình cờ gặp anh ấy trên chuyến xe bus định mệnh đó, anh ấy cứ ngáo ngáo ngơ ngơ như một đứa trẻ vậy đó. Tuy cộc cằn nhưng lại dễ thương mà miệng mồm nhanh nhảu vô cùng. Anh ấy không quá đẹp, cũng không phải soái ca ngôn tình, anh ấy chỉ hoàn hảo theo cách riêng của anh ấy thôi.

- Waoo... Nghe có vẻ lãng mạn đó cô bé. Rồi bây giờ đã chạy đi khắp nước tìm người ta chưa ?

- Anh cứ biết đùa. Có phải là duyên tiền định không anh khi em chẳng cần tìm anh ấy cũng tự xuất hiện trước mắt em rồi ? Là cái người em bảo với anh lúc nãy đó, là một chàng trai cực kì tốt bụng đã phá bỏ mọi giới hạn của em. Hihi.

Có vẻ như tình cảm cô bé tên Lime này dành tặng cho "anh ấy" không tên đã quá lớn lao rồi, nhìn cách em ấy hào hứng mà tự hào kể về điểm tốt đẹp người con trai đó, đôi mắt to tròn xinh đẹp lại càng thêm lấp lánh khi chứa đựng quá nhiều điều hạnh phúc của một cô gái tuổi đôi mươi. Lime không hề biết khống chế cảm xúc của mình, vui vẻ hay buồn đau đều vẽ rõ hết lên khuôn mặt xinh xắn của mình, cánh môi cười đến rực rỡ thế kia thì đủ biết được bây giờ trong tâm trí em có biết bao nhiêu là tình yêu.

"Anh ấy" chính là một trong số ít người đàn ông may mắn của cuộc đời này. Có được tình yêu non nớt mà chân thành như thế từ cô bé ngọt ngào đối diện tôi đây, chàng trai ấy rốt cục có diện mạo tuấn tú và tính cách hoàn hảo đến thế nào đây ? Không thể đáp trả lại tình cảm của Lime một cách nồng nhiệt chính là thiếu sót và là sai lầm vô cùng lớn đối với cuộc đời của người đó, trừ khi chàng trai trong mộng của cô bé đang ngồi "chung xuồng" với tính hướng của tôi.

- Chúc mừng em.

- Dạ, cảm ơn anh nha. Anh Pete ơi, em phải đi rồi sếp mới gọi cho em. Ông trưởng phòng mới tuyển này cộc cằn khó tính lắm. Bye anh. Có duyên ắt sẽ gặp lại.

- Ừm. Bye em. Mong là chúng ta sẽ có duyên ha.

Cái "duyên" này đến một ngày nào đó không xa trong tương lai, tôi mới nhận thức rõ ràng rằng nó căn bản ngay từ lúc bắt đầu đã chẳng hề tốt đẹp như tại thời điểm này tôi vẫn hằng những tưởng...

Cứ tưởng em ấy đi rồi, vốn dĩ định cầm cốc nước lên uống một ít, ai dè vừa ngẩng đầu lại bắt gặp gương mặt xinh xắn đó phóng to cực đạo trước mắt mình khiến tôi thoáng giật mình, xém tí đã bật ngửa té lăn đùng ra phía sau rồi. Em khẽ cười, nụ cười hạnh phúc nhất xứng đáng với tuổi trẻ em đang tận hưởng, khẽ nghiêng đầu nói vào tai tôi nhẹ như gió thoảng mây bay.

- Em cho anh biết bí mật nha. Anh ấy cũng chính là "mối tình đầu" của em đó.

Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé hồn nhiên đó tung tăng nhảy chân sáo rời khỏi vị trí tôi đang ngồi cùng với đôi giày màu sắc rực rỡ đến chói mắt khiến tôi phải bất lực mà lắc đầu cười trừ. Đâu ra trên đời có một người đáng yêu mà lạ lùng cá tính như vậy hả trời, nói chuyện nãy giờ vẫn mải ngậm chiếc kẹo mút trong miệng không thèm gỡ bỏ.

Cuối cùng, vẫn không quên gọi với theo tặng cho em một sự ủng hộ nhỏ nhoi mong rằng em sẽ mạnh mẽ hơn tôi, đủ can đảm để sống và trọn vẹn với "mối tình đầu" xuất phát bằng tiếng sét ái tình của mình chứ không phải nhu nhược trong sợ hãi rồi trốn chạy tình yêu như cái cách hèn mọn mà tôi từng làm trước đây.

- Cố gắng lên nha cô bé. Chúc em thành công trong mọi việc, kể cả chinh phục trái tim "anh ấy" nữa, Lime.

- Cảm ơn anh Pete đẹp trai.

Trước khi khuất dạng sau cánh cửa, em còn ngoảnh đầu nhìn tôi, vái chào một cái thật lễ phép rồi mới rời đi.

Lime – con người em đủ tư cách để có được những điều tốt đẹp dành cho riêng mình. Mong rằng mọi thứ em hy vọng em đều sẽ khiến nó trở thành hiện thực bằng chính năng lực của mình. Thời gian có thể đổi thay, nhưng anh tin rằng sự đáng yêu và chân thành nơi tâm hồn thuần khiết của em sẽ mãi mãi tồn tại trong cái tên "Lime" này không bao giờ biến chất.

- Nghĩ gì mà suy tư thế vợ ơi !

- Aeee...

Người yêu điển trai xuất hiện ngay trước mắt kèm theo một giọng nói cợt nhã đầy gợi cảm cùng với nhếch môi hiện ra một nụ cười ranh mãnh khiến tôi thoáng sững sờ trước đống hào quang lấp lánh xung quanh cậu ấy cứ chói lòa thẳng vào mắt đến đáng ghét. Vẫn tồn đọng đó cái phong thái ung dung bình thản nhưng lại toát lên một vẻ đẹp vô cùng đặc biệt có thể dễ dàng thu phục tâm trí của đối phương chỉ bằng một ánh mắt nhìn sâu thẳm. 

Tại sao lại có thể rực rỡ hơn cả mặt trời như thế hả ?

- Ae chững chạc xíu đi. Đang ở công ty Ae đó !

- Đến lâu chưa, sao không nhắn cho tao ra mà ngồi đợi như vậy hả ?

Tôi quàng tay qua vùng eo săn chắc ấm áp rồi ghì chặt vào cơ thể mình, khẽ tựa đầu lên bờ vai vững chãi tôi yêu thích nhất trong hàng vạn những thứ tôi mê đắm trên cơ thể Ae, nhắm mắt cảm nhận hương thơm ngọt ngào đang chậm rãi bao phủ lấy thân hình nhỏ bé của mình đến dễ chịu không muốn dứt. Thời điểm này chỉ muốn trái đất ngừng quay để tôi an nhiên dựa vào lồng ngực người tôi yêu mà chờ đợi sự vỗ về.

- E hèm... Nãy ai vừa nói là đang ở trong công ty vậy ta ? Giờ lại lao vào ôm tui thế này ?

- Ae này. Toàn chọc ghẹo mình thôi. Nhớ Ae muốn chết.

- Haha, ui cha cha. Coi cục cưng của tui làm nũng đáng yêu chưa kìa. Nựng miếng nào.

Tôi hung hăng liếc xéo đến cháy mặt cái người đang hào hứng dùng đôi tay thô ráp kia mà nhéo nhéo, xoa xoa lên hai gò má phúng phính trắng hồng của tôi mà tùy ý chơi đùa. Hạnh phúc cứ thế mà âm ỉ ngập tràn trong lòng, mong rằng cứ như một đám hỏa lớn mà cháy mãi cháy mãi cũng không có điểm dừng.

Sờ sờ cái bụng lép xẹp của tôi, Ae nhăn mặt tỏ ý không hài lòng xíu nào.

- Có chắc là mày nghe lời tao và không bỏ bữa trưa ? Sao bé bụng này lại héo mòn đáng thương như thế hả ?

- Mình có ăn mà Ae. Thề luôn... Chỉ là hôm nay người ta nấu món cá, mình không thích nên không ăn nhiều thôi.

- Lần sau không được như vậy nữa biết chưa ? Không ngon cũng ráng ăn cho hết, dạ dày mày không tốt. Sức khỏe cũng yếu ớt, tao lo. Nếu mày không muốn tao qua khách sạn mày làm bảo vệ để canh mày cả ngày lẫn đêm thì tự biết chăm sóc cho mình những lúc không có tao bên cạnh, okay ?

- Khạp Ae... Vậy giờ qua quán "Bà mập" gần trường đại học ăn nha, lâu lắm rồi không ăn. Mình thèm ơi là thèm.

- Được rồi, đều chiều vợ hết. Trưa nay có ai hào hứng quá, ngay cả đọc tin nhắn mà tao xém rớt điện thoại luôn đó. Tao cười nghiêng ngả làm mấy anh chị trong phòng cứ tưởng tao bị điên. Haha.

- Ae... Không được nói nữa. Kì cục.

Ae bất ngờ quay sang, dịu dàng xoáy thẳng vào đáy mắt tôi như muốn chiếm đoạt hết toàn bộ tầm nhìn xa xăm mà thay thế bởi hình ảnh ôn nhu của cậu ấy bằng một loại cảm xúc cưng chiều đến vô bờ bến, khẽ khàng cầm lấy tay tôi tựa một bảo vật cậu ấy trân trọng mà dùng hết sức lực để gìn giữ rồi đặt lên môi hôn.

Tôi lập tức cứng đờ cả người. Dư vị yêu thương trên mu bàn tay cứ lưu giữ tại đó một lúc thật lâu thật dài đủ để tôi điều chỉnh lại nhịp thở dồn dập vì hồi hộp của mình.

Mỗi ngày đều gặp nhau, chỉ cần trở về sau giờ làm thì cả hai lại dính vào nhau như đỉa đói tưởng chừng như không có một nguyên do nào đủ lớn để tách biệt nhau ra. Thế mà, chưa bao giờ là đủ cả với những kẻ đang yêu nồng nhiệt như chúng tôi.

Có ai đó từng nói rằng tình yêu không phải thứ duy nhất cần có trên đời này, cũng không nhất thiết phải xem trọng nó đến mức đánh đổi tất cả để giành lấy. Tôi cho rằng điều đó là đúng nhưng còn thiếu....

Tình yêu có thể chẳng phải là thứ quan trọng nhất, không có nó không có nghĩa là con người ta sẽ chết. Nhưng sự tồn tại của tình yêu chính là vĩnh viễn, là một trong những loại nguyên liệu đặc biệt cần thiết để xây dựng nên một con người trọn vẹn.

Trước khi sóng vai cùng người đàn ông tôi yêu thương nhất rời khỏi căn phòng chờ khách này, tôi đã kịp quay lại nhìn ngắm bức tranh treo tường tuyệt đẹp ấy một lần nữa và cũng có lẽ là lần cuối cùng.

Vẫn cảm giác như ánh nhìn đầu tiên khi rơi vào tầm mắt. Hoàn toàn rất thân thuộc !

Đến cuối cùng vẫn không nghĩ ra được hình ảnh đó là mình từng gặp ở đâu, cũng chỉ đành chép miệng hai cái rồi xoay người quay đi.

Có vẻ như tôi đã trót bỏ lỡ một tình tiết nào đó rất quan trọng rồi...

...

Thông báo tuyển dụng nhân sự về một số chức vụ cần thiết còn thiếu của chuỗi khách sạn năm sao bậc nhất Bangkok vừa được đăng tải trên những trang báo quyền lực nhất Thái Lan đã được hưởng ứng vô cùng nồng nhiệt với hàng trăm, à không là hàng ngàn con người đăng kí để phỏng vấn.

Trong đó phải kể đến vẫn là chiếc ghế "quản lí khách sạn" của chi nhánh chính quả nhiên là một ngai vàng rực rỡ cho bất cứ ai có mối quan tâm cũng như định hướng công việc của mình là dành cho ngành khách sạn. Và cũng không quá bất ngờ khi số lượng người tham gia ứng tuyển cho vị trí này là đạt mức cao nhất trong tất cả các chức vụ được đưa ra.

Cũng chính bởi vì vị trí quan trọng đó là một trong những con chốt tiềm năng không thể thiếu trong bộ máy quản lí nên đích thân phó Tổng sẽ là người tham dự buổi phóng vấn chính thức và đưa ra quyết định cuối cùng.

Chàng phó giám đốc khẽ thở dài mệt mỏi hoàn toàn lặng im mà xoa nhẹ hai bên thái dương cạnh cô trợ lí nhỏ tuổi cứ huyên thuyên đủ điều quá ồn ào và náo nhiệt, núi tệp hồ sơ xin việc của những người vừa thông qua vòng phỏng vấn đã thực sự chất cao ngất ngưỡng qua khỏi đầu và không thể đếm xuể.

Nhưng chỉ cần nhìn vào gương mặt khó nhằn muốn hận thù cả thế gian và chẳng chút thỏa lòng của người được trang trọng gọi là phó Tổng kia cũng dễ dàng đoán được rằng cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có ai đủ năng lực khiến cho cậu phải hài lòng.

- Xin lỗi. Tôi đến trễ. Đây là hồ sơ xin việc ạ.

Chẳng cần ngẩng mặt lên để quan sát đối phương, Pete cau mày khó chịu rồi lạnh lùng ném tệp hồ sơ mà Pai thư kí vừa mới đặt lên bên cạnh vào trong đống giấy tờ chuẩn bị được đem đi hủy bỏ không một chút nhân nhượng. Tông giọng nghiêm nghị hạ thấp một bậc liền trở nên trầm ngâm đến mức giống như được vọng lên từ địa ngục kinh hoàng xa xăm.

- Đối với khách sạn của chúng tôi, tác phong làm việc còn quan trọng hơn cả năng lực của người đó. Đối với trách nhiệm đi đúng giờ anh còn không thể làm được thì làm sao đủ tư cách để quản lí bao nhiêu đó con người.

- Thành thật xin lỗi...

Cho đến khi chàng phó giám đốc nghiêm nghị đó thoảng cảm nhận được một mùi hương nước hoa sang trọng nam tính cực kì quen thuộc đến từ phía đối diệnmới chầm chậm trong hoài nghi mà ngẩng mái đầu đánh giá người trước mắt.

Bởi vì loại hương "Bleu De Chanel" không phải thứ tầm thường đến độ bất kì ai cũng có thể sử dụng ngoại trừ một người vô cùng quan trọng đã từng bên cạnh Pete như một chiếc phao cứu sinh đáng trân trọng nhất trong những ngày đơn độc không gia đình cũng không tình yêu nơi phương xa hiu quạnh.

"Anh Bom" !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro