Phần 5: Người thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ae

Thời gian đối với tôi chính là một vòng xoáy khốc liệt nhất và âm thầm nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Nó nhẹ nhàng cuốn trôi đi cái thứ gọi tên là " kí ức " mà ngay cả những người trong cuộc như tôi cũng không thể chống đối lại được.

Một năm là cái khoảng thời gian không dài, nhưng cũng không hề ngắn khi mà cuộc sống của tôi không hề có Pete. Nhìn lại quãng thời gian đã qua, tôi thực không biết mình đã phải trải qua nó như thế nào nữa. Cũng từ cái hôm Pete ra đi, tôi không còn gặp lại mẹ nữa. Tôi rất sợ phải đối diện với gương mặt của người phụ nữ hao hao giống Pete đó. Khi nhìn vào đôi mắt đượm vẻ đau buồn của mẹ, tôi biết tôi sẽ không thể chịu nổi.

Nhưng bây giờ đây, cầm trên tay một bó hồng rất lớn, tôi chầm chậm bước vào căn biệt thự xa hoa đó với một tâm trạng tốt nhất có thể. Bởi hôm nay là sinh nhật mẹ của Pete, cũng chính là mẹ của tôi. Người mẹ tuy đã không sinh tôi ra nhưng lại có thể yêu thương tôi nhiều đến như vậy.

Tại sao lại là hoa hồng ? Bởi vì tôi muốn rằng mình sẽ thay thế Pete làm những việc mà cậu ấy còn bỏ lỡ tại đây. Cậu ấy đã phải bỏ lỡ những ngày quan trọng của những người quan trọng. Và tôi, sẽ thay cậu ấy thực hiện tất cả những điều đó. Một bó hồng mang cả một tình yêu thương của tôi và cả của Pete dành tặng cho mẹ.

- Ae, sao con lại đến đây ? Mau mau vào trong nhà ngồi đi nào.

- Chào mẹ, chúc mẹ sinh nhật vui vẻ.

- Ae... Con không cần phải như vậy đâu. Con không cần phải thay Pete làm những điều này.

- Không đâu mẹ. Con muốn thay Pete làm những điều này cho mẹ. Con muốn mẹ hiểu rằng mẹ không hề một mình. Pete ra đi thì vẫn còn có con - con trai Ae của mẹ mà.

- Ae à... Pete nó cũng đã đi lâu rồi. Mẹ cũng không thể chắc chắn rằng sau hai năm Pete có trở về hay không. Ae của mẹ còn rất trẻ, con còn rất nhiều cơ hội để làm lại. Con có thể từ bỏ bất kì lúc nào, mẹ đều sẽ không trách con. Hãy cho mình những cơ hội để sống với hiện tại được không con ? Một con người không thể cứ sống mãi với quá khứ và những hoài niệm được đâu Ae.

- Con nguyện ý mẹ à. Con nhất định có thể đợi được ngày mà Pete trở về.

Đột nhiên tôi nức nở khóc như một đứa trẻ. Tôi tựa đầu lên vai mẹ. Bây giờ chỉ có mẹ mới có thể là chỗ dựa dành cho tôi mà thôi.

Pete

Tôi đã nhìn thấy dòng trạng thái cập nhật hôm nay của Ae. Những giọt nước mắt yếu đuối này lại rơi ra khỏi hốc mắt của tôi nữa rồi. Đã lâu rồi, tôi không có khóc. Ae đăng lên hình ảnh một bó hồng rất to kèm theo dòng chữ :" Tặng mẹ ".

Hôm nay là sinh nhật mẹ tôi.

Tôi đã từng nói với Ae rằng, mỗi năm đến sinh nhật mẹ tôi đều tặng cho mẹ một bó hồng. Tôi muốn thay cha mình làm điều đó. Nhưng tôi lại không thể ngờ rằng, lại có một người khác một lần nữa thay tôi làm việc đó cho mẹ. Ae đã thay tôi ở bên cạnh người mẹ của tôi. Nói ra thì cũng thật nực cười, làm gì có chuyện người khác lại thay mình yêu thương mẹ mình cơ chứ.

Ae đã đem tới cho tôi nhiều hơn cả một tình yêu. Cậu ấy đã trở thành một thứ tình cảm to lớn nào đó hơn cả tình yêu - có lẽ là tình thân.

- Au Pete, em lại ngồi thẫn thờ cái gì nữa đấy ?

- À anh Bom... Hôm nay là sinh nhật mẹ em, em chỉ hơi nhớ mẹ thôi ạ.

- Phải không ? Nhớ mẹ sao lại xem hình của bạn nam nào thế ? Trông cũng được trai đấy chứ ! Là người yêu của em à ?

Tôi bất giác nhìn xuống tay mình. Hóa ra, trong lúc thẫn thờ tôi đã chạm mở hình của Ae trong bộ sưu tập. Tất cả những hình ảnh Ae đăng tải trong một năm qua, tôi đều lưu lại. Cảm giác như mình là kẻ trộm bị bắt quả tang vậy đó, tôi lắp bắp :

- À... Dạ... À không, không phải đâu anh. Là bạn của em thôi.

Tôi không muốn những người khác ở đây biết về đời sống của bản thân mình. Tôi đã quá mệt mỏi với những ánh mắt dè dặt và khinh bỉ. Tại cái nơi đất khách quê người này, tôi muốn giấu đi bản thân thật sự của mình. Tôi tạo ra cho mình một vỏ bọc hoàn hảo nhất. Một Pete đẹp trai, lịch lãm và đầy mạnh mẽ. Tôi không muốn giới tính lệch lạc của tôi một lần nữa sẽ đẩy tôi vào bi kịch.

- Anh hơi ghen tị đấy Pete !

- Dạ... - Tôi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh Bom.

- Ý anh là cái ánh mắt của em khi nhìn vào những tấm ảnh đó khiến anh phải cảm thấy ghen tị. Anh đứng trước mặt em thế này, làm bạn với em cũng đã gần một năm rồi, chưa từng nhận được ánh mắt như thế từ em. Vậy mà chỉ một vài bức ảnh như thế lại khiến em mê đắm. Đúng là bất công mà.

Anh Bom bật cười ha hả. Tôi cũng chỉ mỉm cười e thẹn kiểu ngại ngần. Nhưng không biết có phải tôi hoa mắt hay không, tôi cảm thấy phảng phất trong ánh mắt của anh là một sự tiếc nuối, một nỗi thất vọng không hề nhỏ.

Tôi không thể phủ nhận rằng thời gian qua có anh bên cạnh chia sẻ những nỗi nhớ nhà, những sự bỡ ngỡ xa lạ cũng khiến cho tôi nhẹ nhõm đi phần nào. Anh ấy là một con người rất tốt. Đôi lúc tôi còn bất giác thấy được hình ảnh của Ae tại nơi anh. Một con người thẳng thắn, tốt bụng và sẵn sàng cho đi rất nhiều thứ mà không cần nhận lại. Một năm trôi qua, nếu không có anh ấy, có lẽ tôi đã chết dần chết mòn tại cái nơi mà người ta nói gì tôi cũng không hiểu này.

Tôi mang ơn anh nhưng tôi cũng không biết bao giờ có thể trả lại những ơn nghĩa này. Bây giờ, tôi đang cảm thấy rất hoang mang, nỗi lo sợ đó đang phủ đầy trong tâm trí tôi. Nhìn bóng lưng đơn độc của anh Bom rời đi, tôi thở dài.

Nửa tiếng trước ...

- Pete nè, một tháng nữa là anh tốt nghiệp rồi. Anh thật sự chẳng muốn ở cái nơi này lập nghiệp chút nào cả. Anh muốn trở về gầy dựng tại quê hương.

- Dạ anh. Em cũng nghĩ anh nên trở về. Anh đã ở đây đơn độc lâu rồi mà.

- Ai bảo anh đơn độc. Anh chỉ đơn độc của những năm về trước thôi. Hiện tại anh còn có em.

- Anh...

- Anh nghĩ mình sẽ tiếp tục ở lại đây học tiếp cao học. Vì anh có lí do chính đáng để ở lại. Ở lại thêm một năm cũng không phải điều gì to tát.

- Nhưng tại sao phải thế ạ ? Anh có thể về Thái để học mà.

- Vì em. Vì anh không thể để em phải ở lại đây chống chọi một mình như cách anh đã từng phải trải qua.

- Anh Bom, anh không cần phải như thế đâu. Em có thể tự lo cho bản thân mình được.

- Anh không muốn em phải tự mình chống chọi với bất kì điều gì. Anh muốn bảo vệ em !

Tôi nhìn anh với ánh mắt e dè. Anh mỉm cười :" Cứ quyết định như vậy nhé ! " Anh quay lưng lại, rời đi. Tôi cảm nhận được rồi. Cảm nhận trong cái ánh mắt đó sự yêu thương một cách " đặc biệt " dành cho tôi. Lúc anh nói anh muốn bảo vệ tôi, nó chắc chắn và mạnh mẽ như cái cách mà Ae từng nói vậy.

Chính vì thế tôi mới cảm thấy rất sợ.

Tôi dám khẳng định rằng, sẽ không ai có thể đem lại cho tôi cái cảm xúc mà Ae đem lại. Tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ vì một ai khác mà lần nữa tim đập rộn ràng. Tôi sẽ không phản bội lại Ae. Bởi vì không một ai có thể phản bội lại chính trái tim của mình cả.

Đáng tiếc, Ae lại là trái tim của tôi.

Tôi sợ bởi vì người đó là anh Bom. Nếu là một ai đó khác, tôi đã có thể thẳng thừng nói ra một lời từ chối rõ ràng nhất. Nhưng tôi lại không nỡ làm như thế với người anh này. Người đã luôn ở bên cạnh tôi trong những lúc tôi yếu lòng nhất.

Tình cảm vốn dĩ là xuất phát từ trái tim, tôi biết tôi cũng không thể cấm cản anh ấy được. Tôi hiểu rõ anh ấy là thật lòng muốn bảo vệ tôi giống như Ae vậy. Không hề có ý gì là làm hại hay muốn tổn thương tôi. Anh ấy như thế càng khiến tôi khó xử. Anh ấy mang đến cái cảm giác ấm áp, mang đến vòng tay sẵn sàng che chở lấy tôi như Ae của những năm đầu thời đại học.

Nhưng có một điều rất khác, anh Bom không phải là Ae.

Chỉ bấy nhiêu thôi thì dù có tốt đẹp cách mấy, tôi cũng không thể nào tiếp nhận được. Tôi biết mình sẽ còn phải khó xử dài dài trong khoảng thời gian sau này. Tôi không muốn lợi dụng tình cảm của anh ấy dành cho tôi. Càng không muốn mất đi tình anh em quý báu này. Tôi nhất định sẽ có cách để anh ấy hiểu và thông cảm cho tôi. Nhưng tôi cần thời gian, tôi không thể thẳng thừng từ chối anh ấy. Sau này, tôi nhất định sẽ chân thành gửi đến anh một lời xin lỗi. Còn bây giờ, tôi chỉ có thể làm ngơ trước những điều đang xảy ra mà thôi.

Xin anh đừng đau lòng vì Pete. Trái tim Pete rất nhỏ, chỉ có thể đủ chỗ cho một người mà thôi.

Và xin lỗi Ae. Xin lỗi vì không thể giữ lời hứa với Ae. Xin lỗi vì không thể quyết liệt mà từ bỏ một người đang có tình cảm với mình như vậy. Mình rất xấu xa phải không ? Nhưng mình không còn cách nào khác... Ae hãy hiểu cho mình nhé. Bởi vì mình mang ơn anh ấy rất nhiều. Và trong cái khoảng thời gian này, mình rất cần một sự an ủi như anh ấy bên cạnh.

Hãy cho mình ích kỉ một tí thôi Ae nhé... Ae hãy nhớ rằng, dù chỉ là trong suy nghĩ, mình cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ thay lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro