Phần 8: Tận cùng của nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ae

Vào một ngày đầy nắng cuối tháng 6, tôi nhận ra mình đã bị tống cổ khỏi cái ngôi trường đầy kỉ niệm này khi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp sáng giá. Thật ra, ngay từ đầu, trường đại học này không phải là sự lựa chọn tốt nhất của tôi, bởi vì điểm số của tôi vẫn dư khả năng để đậu vào một trường danh giá hơn tại Bangkok.

Nhưng tại sao bây giờ tôi vẫn ở đây á hả ?

Hãy đi mà hỏi cái thằng bạn trời đánh của tôi đi ! Nó chính là một điển hình cho loại người ngu mà thích tỏ ra nguy hiểm. Ngày còn học năm cuối cấp ba, trong khi ai ai cũng vùi đầu vào ôn thi thì nó lại nhởn nhơ như không. Học hành chẳng lo, suốt ngày quan tâm tới những chuyện tào lao, vô bổ. Cho đến khi bắt đầu đăng kí nguyện vọng, tụi thằng Dior, Dear, Sun đều đặt vào những trường đại học top 1 mà dĩ nhiên thì thằng đầu đất Pond đó sẽ chẳng bao giờ đủ khả năng để mơ ước. Khi đó, nó mới quay qua mè nheo với tôi. Nó huyên thuyên cả tuần trời, bảo rằng chỉ có bên cạnh tôi nó mới sống tốt được hay là chỉ có tôi là yêu thương nó, bla bla... Thật không thể chịu nổi !

Cuối cùng, Ae thiên sứ như tôi đây cũng phải là người duy nhất học cùng khoa cùng trường với nó. Bởi vì dù sao thằng mắc dịch đó cũng là đứa bạn nối khố với tôi từ nhỏ. Hơn nữa, nghe nói tiền học phí ở đây cũng rẻ hơn nhiều. Nhà tôi vốn không khá giả gì mấy, tôi lại không muốn làm phiền quá nhiều vào gia đình. Quan niệm của tôi là học ở đâu cũng được, trường nào cũng được, quan trọng là sau này ra đời có thể đi làm có tiền trang trải là được.

Nhưng tôi đâu thể ngờ, thằng con lai ma đó bám tôi tận 4 năm đại học, dai còn hơn đỉa . Hơn nữa, còn đăng kí ở chung phòng kí túc xá với tôi, suốt ngày tọc mạch đủ thứ chuyện trên đời. Có ai tin được không chứ ! Thằng Pond đã chính thức phá hoại hết cái cuộc sống màu hồng mà tôi từng mơ ước khi bước sang môi trường đại học mới này.

Tôi chắc chắn sẽ rất chán ghét cái trường này nếu như không có sự xuất hiện của Pete. Tình cờ gặp Pete, chính là sự may mắn và đáng trân trọng nhất ở thời thanh xuân của tôi. Pete xuất hiện đem lại cho tôi rất nhiều thứ cảm xúc vô cùng tốt đẹp. Pete đã cứu vớt tôi ra khỏi cái đôi bàn chân của thằng lắm mồm đó khi nó đang chuẩn bị đạp đổ cuộc sống của tôi thêm nữa.

Tôi lại nhớ Pete nữa rồi.

Cứ rảnh một giây nào, là đầu óc của tôi cứ như một thói quen mà nhớ đến Pete. Nhớ rõ đến từng cái khoảng khắc thay đổi trên gương mặt cậu ấy lúc cậu ấy vui, buồn, hạnh phúc, giận dỗi. Nhớ từng hơi thở của cậu ấy phả bên cạnh tôi. Nhớ tất cả về Pete. Sẽ chẳng có gì lạ đâu khi tôi nhớ người của tôi chứ nhỉ ?

Hiện tại lòng tôi thật sự vô cùng rạo rực hòa vào trong cái không khí nhộn nhịp của buổi lễ tốt nghiệp. Không phải vì tôi sắp ra khỏi trường đâu, chỉ là một giây tôi chợt nhận ra - tôi đã chờ đợi được hai năm rồi. Theo như lời đã từng hứa, có lẽ Pete cũng sắp trở về phải không ? Tôi đã thực sự thành công trong cái cách mạng đợi chờ hạnh phúc này. Đôi lúc tôi cũng thầm tán thưởng cho sự kiên nhẫn của chính bản thân mình. Đã lâu rồi tôi chưa cười tự nhiên đến vậy.

Pete ơi, mày sẽ nhanh chóng trở về phải không ?

- Ae anh yêu à, anh không lên chụp hình với giáo sư à ? Anh lại đứng thẫn thờ cười cười cái gì thế ?

- Anh yêu cái ông nội nhà mày ! Tại sao nhà trường không giữ mày lại thêm vài năm nữa để giáo huấn mày nhỉ ? Thằng trời đánh !

- Ối đâu được, nếu tao mà ở lại, thả Cha Am ra ngoài, sẽ có người hốt đi mất thôi.

Bốp.

Không phải tôi đánh nó đâu nha. Là tình yêu nhỏ của nó đó. Cuối cùng thì tôi cũng tìm ra được người có thể trị được cái mỏ luôn há ra của nó rồi.

- Cậu lại nói bậy bạ cái gì đó ! Cậu im lặng một giây không ai nói cậu câm đâu.

Thằng Pond lại dở ra cái mặt cute như thế thật khiến cho tôi muốn đấm thủng mặt nó một phát quá.

Theo tôi thấy, Cha Am chính là một cô gái rất tốt. Hơn nữa còn rất can đảm khi chịu được cái tính của thằng điên này. Cô ấy khá xinh đẹp, lại thông minh, luôn biết cách đối xử tốt đẹp với mọi người. Thằng Pond đã quen Cha Am cùng thời điểm khi tôi quen với Pete, tính đến nay cũng đã được gần 4 năm rồi. Mặc dù hai người họ cứ gặp là cãi nhau đến tóe lửa nhưng họ có một tình yêu rất đẹp giống như tôi với Pete vậy đó. Chỉ là thằng Pond nó may mắn hơn tôi.

Đơn giản bởi vì người nó yêu là con gái.

Xã hội bây giờ quá khắc nghiệt. Tất cả những thứ tồn tại trên đời này phải nương theo đúng dòng chảy của cuộc đời thì mới có thể sống an nhiên được. Nếu như có một cành cây khô ngang nhiên trôi ngược dòng, nó sẽ rất nhanh chóng bị những con sóng ung ác kia nuốt chửng. Như chuyện tình của tôi và Pete vậy đó.

Dù sao, tôi cũng cảm thấy khá là mãn  nguyện khi thằng ông nội lắm mồm
"nhà tôi" được hạnh phúc. Tôi rất mong nó có thể mãi mãi trọn vẹn với tình yêu của nó. Bởi vì nó xứng đáng mà. Thằng ôn dịch đó tuy tính tình không tốt đẹp, nhưng nếu những năm qua không có nó bên cạnh huyên thuyên đủ điều, có lẽ tôi cũng không chống đỡ nổi.

Tôi biết tôi nợ nó một lời cảm ơn. Nhưng đừng mơ, tôi sẽ không nói ra đâu. Mày hãy tự cảm nhận tấm lòng của tao đi, thằng quần !

- Cha Am, mày chụp dùm tao tấm hình nha. Chụp đẹp đẹp đó !

- Lại đăng facebook hả Ae... Cũng lâu rồi mình không thấy Pete online.

- Kệ đi, cứ chụp cho tao. Đến khi nào Pete có thời gian xem, nó cũng biết được tao đã tốt nghiệp rồi. Để nó mau chóng trở về chứ.

Tôi cố tình cầm cao tấm bằng tốt nghiệp lên một tí. Sẵn tiện dùng tay chỉnh chỉnh lại đầu tóc rối bời của mình, rồi mới đội nón lên. Tôi muốn tôi luôn tốt đẹp nhất trong mắt Pete. Tôi đứng xích lại gần sân khấu, để Cha Am có thể lấy được cái không khí nhộn nhịp này rõ nét nhất. Tôi cười, một nụ cười hạnh phúc đang phản ánh rất rõ ràng tâm trạng của tôi bây giờ. Chỉ cần nghĩ đến việc Pete sắp quay trở về, tôi đã không kiềm lòng nổi mà kéo cao cả khuôn miệng của mình lên.

Tách... Tách...

Tôi nhận lại điện thoại. Tuy tôi chưa từng nhận mình đẹp trai gì gì đó, nhưng nhìn tấm hình vừa được chụp,  tôi thấy ở góc độ như vậy tôi cũng được đấy chứ. Suốt hai năm qua, tôi ngoài việc học ăn và ngủ ra, tôi đều cắm mặt mình ở sân bóng để tập luyện. Đơn giản, tôi không muốn mình rảnh rang một giây nào để nhớ Pete cả. Nhờ vậy, mà cơ thể của tôi cũng may mắn cao lên khá nhiều và cũng săn chắc hơi chút đỉnh. Từ lâu, thằng Pond cũng ít khi gọi tôi là           "thằng lùn" rồi. Có khi bây giờ, tôi cũng cao bằng Pete rồi đó chứ.

Đang loay hoay đăng dòng trạng thái lên facebook, tôi nghe thấy có người gọi tên mình:

- Ae, là Ae phải không ?

Tôi nhíu mày, hướng về phía phát ra tiếng gọi, cũng khá xa nơi tôi đang đứng. Nhìn người đó có vẻ quen mắt, nhưng tôi thật sự không nhớ nổi đó là ai nữa. Người đó đang bước về phía tôi. Đến khi đứng trước mặt tôi rồi, cậu ấy mới nở một nụ cười ngớ ngẩn:

- Không nhận ra mình hả ? Là Tom, bạn của Pete bên khoa IC nè.

À à, tôi nhận ra rồi. Thiệt ra tôi không nhớ đó là ai cũng hợp lí thôi, bởi tôi với Tom cũng chỉ gặp mặt nhau được mấy lần khi tôi sang đón Pete bên khoa. Nhưng tôi cũng không có ác cảm với cậu ấy, ít ra cậu ta cũng không nói năng khó nghe như thằng Tin.

- Tao nhớ rồi. Mà sao mày lại ở đây giờ này ?

Tôi nhớ không lầm thì khoa IC đã tốt nghiệp trước khoa Kĩ thuật khoảng hơn một tháng rồi. Hôm đó, tôi cũng có đến mà. Tôi đứng ở rất xa, rất xa cái không khí náo nhiệt đầy niềm vui đó. Tôi nhìn từng sinh viên IC trong tà áo tốt nghiệp đầy sáng láng, bước lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp rồi cười tươi trước ống kính.

Tôi chợt chạnh lòng.

Tôi nghĩ nếu như Pete còn ở đây. Cậu ấy cũng đứng ở sân khấu đó rồi tỏa sáng như một vì sao vậy . Có lẽ cậu ấy không hề biết, chỉ cần cậu ấy đứng ở đâu ở đó lập tức có hào quang. Tôi cá rằng Pete sẽ cười rất bẽn lẽn và đáng yêu bởi vì thiệt ra cậu ấy rất ít khi dám đứng trước đám đông như vậy.

Nếu Pete còn ở đây, tôi sẽ lập tức không ngại mà đến xin cậu ấy một tấm ảnh. Sau này có thể dùng nó trang trí trong phòng của chúng tôi, để tôi có thể lưu giữ mãi cái hình ảnh cậu ấy của ngày tốt nghiệp.

Nhưng đó, chỉ là nếu mà thôi.

Bởi cậu ấy bây giờ đâu có ở đây. Thẫn thờ một lúc, Tom lại cất tiếng :

- À, tại bạn gái mình cũng học khoa của cậu. Hôm nay mình đến dự lễ tốt nghiệp của cô ấy.

- Trùng hợp quá ha.

- Ae nè, có chuyện này không biết tôi có nên hỏi cậu không nữa ?

- Có chuyện gì mày cứ nói đi.

- Lâu nay, cậu có liên lạc với Pete không ?

Pete. Tom vừa nhắc tới Pete. Đột nhiên tôi có một cái cảm giác chẳng lành tí nào.

- Không có, tao đã không liên lạc với Pete từ lâu rồi. Sao, có thông tin gì của Pete hả ?

- Sau khi khoa IC tốt nghiệp, mình quyết định sẽ sang Anh để học tiếp cao học. Mình bay sang Anh để làm thủ tục ở trường đại học bên đó. Tình cờ mình gặp Pete.

Cái gì ? Nước Anh ? Tôi có nghe nhầm không vậy ? Pete cùng cha đến Đức mà. Chẳng lẽ tôi đã bỏ lỡ chuyện gì rồi chẳng.

- Cái gì ? Mày đùa đó hả ? Rõ ràng Pete nói với tụi tao là nó đi Đức với ba mà ?

Pond đột nhiên lên tiếng khiến tôi cũng khá bất ngờ. Tôi vẫn đang chờ đợi câu trả lời của Tom.

- Ừm, đúng rồi. Pete nói cậu ấy vừa đến Anh được 2 tháng, sẽ tiếp tục ở đó học để lấy bằng MBA. Còn học bao lâu, hay sẽ trở về khi nào, mình có hỏi nhưng Pete chỉ bảo rằng cậu ấy còn chưa quyết định.

Có ai nghe thấy không ? Nghe thấy tiếng tim của tôi vỡ thành từng mảnh. Rõ ràng hiện tại trời rất nắng, nhưng tôi lại cảm thấy có sét đánh ngang tai mình. Rồi cả mưa đang đổ ào ào trên đầu tôi nữa. Tôi không tin những gì mình vừa nghe, run rẩy mà hỏi lại:

- Mày, mày nói thật đó hả ?

- Mình nói thật mà. Hơn nữa đó cũng chưa phải là câu hỏi mình muốn hỏi cậu đâu.

- Vậy thì mày còn muốn hỏi tao cái gì ?

- Mình... Mình...

- Nói đi.

Tôi đột nhiên rống lên như một con thú vậy, tôi rất muốn biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra. Nhưng biết rồi thì lại hối hận, đáng lẽ ngay từ đầu không nên nghe thì hơn.

Tom nhìn tôi đầy sợ sệt. Cảm giác như tôi đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta vậy đó. Tôi nắm lấy vai của Tom, nắm rất chặt. Tôi sợ tôi sẽ nắm đến gãy cả vai của cậu ấy luôn đó.

Thằng Pond vỗ mạnh vào tay tôi.

- Bình tĩnh đi Ae. Chưa gì mày đã điên lên như thú vậy ai mà dám nói cơ chứ. Nghe nó nói hết cái đã.

- Đúng rồi đó Ae, cậu bình tĩnh tí đi. Cậu như vậy cũng có được gì đâu - Cha Am nhẹ nhàng nói.

Rất nhanh sau đó, tôi cũng dùng hết khả năng của mình để chèn lại cơn tức giận của bản thân. Nhẹ giọng hơn một tí, tôi tiếp tục:

- Tao xin lỗi. Tao hơi sốc. Mày nói tiếp đi...

- Mình muốn hỏi là... Cậu và Pete đã chính thức chia tay chưa ?

- Tại sao mày lại hỏi vậy ?

- Bởi vì... Vì... Mình sẽ nói nhưng cậu phải bình tĩnh đó nha. Những gì mình thấy vẫn chưa chắc là sự thật đâu.

- Ừ, nhanh nói đi.

- Thiệt ra Pete không đi một mình, mình thấy cậu ấy còn đi chung với một người nữa. Nghe cậu ấy giới thiệu, hình như là đàn anh đã từng học chung bên Đức, hơn chúng ta một tuổi. Anh ấy trông khá đẹp trai lại nhã nhặn. Mình còn thấy anh ấy khá vui tính nữa.

- Vui tính ? - Tôi đang rất kiềm chế giọng mình lại để không thể hiện ra sự tức giận quá độ ngay bây giờ.

- Ừm. Anh ấy bảo đáng lẽ anh ấy đã về nước từ năm trước sau khi anh ấy tốt nghiệp xong rồi. Nhưng mà lo sợ Pete ở lại một mình sẽ buồn, không an tâm mà ở lại học thêm một năm nữa tại Đức rồi đợi Pete cùng tốt nghiệp. Sau đó thì lại cùng Pete sang Anh để học tiếp MBA. Pete bảo rằng anh ấy đang đùa thôi. Nhưng mình chẳng tin đâu.

- Rồi sao nữa ? Sao mày lại không tin ? Mau nói tiếp đi. - Là Pond hỏi đó, không phải tôi đâu. Vì bây giờ tâm trí tôi đã bay xuống địa ngục rồi.

- Mình thấy ánh mắt anh ta nhìn Pete rất đặc biệt. Cảm giác như tràn đầy sự quan tâm và yêu chiều vậy đó. Mình gặp cậu ấy ở thư viện. Hôm đó trời rất lạnh. Pete mặc áo khoác rất dày, tay áo thì dài qua khỏi bàn tay luôn. Cậu ấy đang đọc sách, mỗi lần hết trang thì người bên cạnh rất tự nhiên mà lật giúp cho Pete, không để Pete lôi tay ra khỏi áo. Mình nghĩ làm gì có chuyện đàn anh lại đeo theo tới tận Anh, còn quan tâm kiểu quá lố như vậy nữa. Mình nghĩ có lẽ là người yêu của Pete, bởi mình thấy Pete cũng không có biểu cảm gì khó chịu khi anh ta làm vậy cả. Nên vậy, mình mới hỏi Ae đó.

- Ừm, tao biết rồi. Cảm ơn mày đã kể cho tao nghe, nhưng tao không thể trả lời câu hỏi của mày được đâu.

- Vậy thôi chào mọi người nha. Mình về đây. À mình nghe loáng thoáng Pete gọi cái người đó là anh Bom thì phải.

Anh Bom.

Cái tên đó đang đâm thẳng vào tim tôi một nhát dao thật sâu, sâu lắm, sâu đến mức tôi tưởng tượng mình có thể chết đi ngay bây giờ.

Tôi nhìn thấy chứ, thấy cái ánh mắt thập thò rụt rè của thằng Pond nhìn tôi, tôi biết nó đang sợ tôi sẽ phát tiết lên nó. Hơn nữa tôi còn biết nó đang thực sự quan tâm đến tình trạng của tôi bây giờ. Bởi ngay khi thằng Tom vừa rời khỏi, tôi đã ngồi thụp xuống nền đất, lấy hai tay bịt tai mình lại rồi lắc đầu liên tục.

Không, tôi đã nghe lầm rồi. Không thể có chuyện như vậy xảy ra được.

Pond nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi. Đặt hai tay nó lên vai tôi, giữ lấy thật chặt.

- Mày ổn không ?

- Tao không ổn Pond. Tao đau tim quá, thật sự rất đau đó.

- Nếu mày thật sự không ổn, mày có thể khóc. Nhưng mà chuyện đó là chuyện người khác kể thôi. Chuyện chúng ta tận mắt thấy, tận tai nghe còn chưa chắc là sự thật. Mày không cần phải đau lòng như vậy mà.

Không cần phải đau lòng... Không cần phải đau lòng... Không cần phải đau lòng...

Tôi không thể làm được. Không thể tin rằng đó là chuyện hiểu lầm thôi, không phải sự thật dù tôi rất muốn tin. Tôi biết khi để Pete ra bên ngoài, chắc chắn sẽ có rất nhiều, rất nhiều người sẽ thích Pete. Nhưng điều quan trọng Tom đã nói, cậu ấy không hề phản kháng gì cũng như khó chịu gì trước cái hành động quan tâm quá mức đó.

Đau còn hơn cái ngày Pete ra đi nữa.

Một giọt, hai giọt rồi hàng ngàn giọt đang rơi trên mặt tôi. Tôi đang khóc. Đang khóc trong ngày lễ tốt nghiệp mà đáng lẽ nó là cái ngày quan trọng nhất đánh dấu cột mốc của đời tôi. Đã rất kiềm chế rồi, nhưng tôi không thể.

Tôi không nghĩ một thằng đàn ông mạnh mẽ như tôi đây, chỉ qua một lời nói của một người xa lạ mà khóc tức tưởi đến vậy.

Tôi đấm bùm bụp vào ngực mình. Tại sao chứ ? Tại sao tôi lại ích kỉ đến vậy ? Tại sao tôi đã từng hứa với lòng mình, nếu như Pete có người khác, tôi sẽ toàn tâm toàn ý để chúc phúc cho cậu ấy. Vậy mà giờ đây tôi ngồi đây như một thằng sắp chết thế. Tôi biết, dù cậu ấy có bên cạnh bất kì ai, tôi vẫn sẽ chờ.

Nhưng không ngờ lòng tôi khó chịu quá. Một cảm giác nghẹt thở đang chèn ép lấy bản thân mình. Tôi sẽ chấp nhận chuyện này sớm thôi, nhưng không phải bây giờ. Tôi cần thời gian để thích nghi với nó.

Lần đầu tiên tôi gục đầu vào vai thằng bạn chí cốt của mình đang ngồi đối diện. Rồi khóc đến mức tôi nghĩ nước mắt của tôi đã có thể cuốn trôi hết tất cả mọi thứ ở đây. Tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ yếu đuối như thế. Trước mặt cái thằng quần đó, tôi lại tức tưởi như vậy, lại còn lấy bờ vai của nó làm điểm tựa. Bởi thật sự bây giờ, chỉ còn có nó là có thể cho tôi cái cảm giác dễ chịu một chút thôi.

Vỗ nhẹ lên vai tôi, nó dùng cái giọng chân thành nhất để nói:

- Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi Ae. Phải tin tưởng, mày phải tin tưởng rằng mày có thể chịu đựng nổi cú sốc này. Tao sẽ cùng mày vượt qua nó.

Tôi cảm thấy đôi vai áo bên trái của mình đang thấm ướt bởi những giọt nước. Không phải của tôi, là của Pond. Nó đang khóc, khóc cùng tôi.

Khóc không phải vì thương hại mà vì nó cũng đau lòng. Thay cho tôi.

Tôi với nó cứ im lặng như vậy. Không ai nói tiếng nào, nhưng nước mắt cứ vậy mà rớt xuống.

Tôi và Pond khóc cho những ngày tháng chờ đợi của tôi.

Khóc cho những nỗi đau tôi đã và đang gánh chịu.

Khóc cho cái tương lai đen tối không có niềm tin của tôi sau này.

Và cuối cùng, đang khóc cho cái sự thật hiện diện trước mắt.

Cảm ơn mày, Pond. Cảm ơn cái thằng mắc dịch mắc ôn luôn loắn thoắn cái mồm đó bây giờ vẫn đang kiên nhẫn im lặng mà ngồi khóc cùng tao. Cảm ơn đã cùng tao đi qua một quãng đường quá dài của sự đau khổ. Và cảm ơn mày vì những chặng đường sắp tới sẽ trải qua cùng tao.

Cảm ơn ông trời đã cho tôi những may mắn quá lớn.

Đầu tiên, đã cho tôi một tình yêu tuổi thanh xuân quá đẹp với Pete, dù chỉ là quá khứ thôi nhưng lòng tôi ít nhất cũng đã rất mãn nguyện rồi. Hai chữ " quá khứ " thốt ra khỏi đầu tôi thật sự quá đau đớn. Tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ chỉ là quá khứ của Pete. Tôi muốn tôi là tương lai của cậu ấy. Nhưng cậu ấy không muốn thì biết phải làm sao ?

Đâu đó trong những kí ức xưa cũ còn sót lại trong đầu, hình bóng Pete cũng đã từng ghé ngang cuộc đời tôi. Đáng tiếc, Pete chỉ dừng chân một tí thôi rồi lại rời đi trong sự tiếc nuối vô hạn của bản thân mình.

Sau đó, lại quá tốt bụng cho tôi một tình bạn đẹp đáng để tôi trân trọng cả đời mình. Những ngày của tuổi 18, nhờ có được cái sự lắm mồm và thích xen vào chuyện của người khác như nó, nó kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ còn mơ màng, non nớt của bản thân, giúp tôi chính thức đánh dấu chủ quyền với Pete. Thì ngày hôm nay của tuổi 21, một lần nữa nó kéo tôi ra khỏi cái sự đau đớn đến xé cả tim gan này, giúp tôi đối diện với sự thật.

Tôi mất Pete.

Nếu ai đó hỏi rằng nỗi sợ khủng khiếp  nhất của một con người là gì ? Tôi sẽ trả lời không phải là cái chết. Tôi muốn nói rằng đó chính là tôi của ngay bây giờ. Tôi gọi tên nó là tận cùng của nỗi đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro