NT. GHEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay Son của chúng tôi đã vào lớp 6, hôm nay là ngày đầu tiên Son vào trường mới, tôi thật sự rất muốn là người đưa Son đến trường nhưng do khách sạn có cuộc họp gấp, tôi đành để Ae đưa đi, thật ra tôi không tin tưởng vào Ae đâu, anh ấy rất ít giao tiếp với giáo viên rất ít hỏi về các vấn đề liên quan đến việc học của Son, hơn nữa đợt này chủ nhiệm lớp của Son lại là nữ thì Ae lại càng ít trò chuyện hơn. Đang họp mà tôi cứ không yên tý nào, nên khi vừa kết thúc tôi nhanh tay bấm số gọi cho Ae, Ae vẫn như thế chưa bao giờ phải để tôi đợi lâu liên bắt máy, tôi rất lo lắng hỏi anh ấy.
- Alo...Ae hôm nay anh đưa Son đi học...anh có hỏi là ở đó dạy bao nhiêu buổi ngoài giờ...rồi các môn học còn cần mua thêm gì không?
Chưa biết gương mặt của Ae bên kia như thế nào, nhưng nghe giọng của Ae thì rất có vẻ cưng chiều.
- Pete...em không cần lo nhiều vậy đâu...nó cũng đã lớn rồi...những điều đó Son nó có thể hỏi được, không cần anh hỏi đâu.
- Như vậy là anh không có hỏi gì.
- Uh
- Anh..thật là..anh là ba của nó đó Ae.
- Được rồi vợ...anh đến đón em đi ăn cơm nha.
Son đi học cũng được hai tuần, lớp của Son có buổi họp phụ huynh đầu năm nhằm để giáo viên chủ nhiệm gặp mặt phụ huynh, trao đổi những vấn đề liên quan đến việc học của bọn trẻ. Do hôm nay hai chúng tôi đều rảnh nên tôi rủ Ae đi cùng tôi, thường thì anh ấy không thích đi đâu nhưng hôm nay do tôi ép lắm anh ấy mới đi, mà nếu tôi biết trước được sự việc anh ấy đi cùng khiến tôi tức giận thế này thì tôi không ép anh ấy làm gì.
Tôi và Ae đến lớp đón Son rồi cả 03 cùng nhau đến phòng cô chủ nhiệm, vừa đẩy cửa vào, tôi không thể tin là cô chủ nhiệm của Son còn rất trẻ, nhìn chừng 26 tuổi là cùng mà quan trọng hơn là cô ấy rất xinh đẹp, có mái tóc dài rất đen, đôi mắt long lanh, làn da rất trắng không thua gì tôi, miệng thì rất nhỏ và xinh, nói chung là cô ấy rất xinh.
Khi thấy 03 người tôi bước vào, cô ấy liền cười rất tươi và người cô ấy gọi lại là Ae của tôi mà không hề để ý đến tôi và Son.
- Anh Intouch...hôm nay anh lại đến họp phụ huynh cho Son hả...anh mau ngồi đi.
- Được rồi..cô giáo...Pete và Son hai người cũng ngồi xuống đi.
Vừa nói Ae vừa kéo ghế ra cho Pete ngồi, không thèm để ý đến ánh nhìn khó hiểu của một người, còn Son ngồi kế bên, nhìn thấy ánh mắt của cô giáo nhìn ba Ae, cậu bé tự cảm thán trong lòng “cô giáo thật tội nghiệp..lại thêm một người nữa thất tình” đừng nhìn Son còn nhỏ mà tưởng cậu bé không biết gì, thật ra cậu rất thông minh, biết rõ mối quan hệ của 2 ba và biết họ yêu nhau nhiều như thế nào, nhất là ba Ae trong mắt ba Ae chỉ có một mình ba Pete, đừng hòng ai thay thế được mà ngay cả muốn ba Ae nhìn một cái cũng khó.
Nhìn các động tác ân cần của Ae, cô giáo rất ngạc nhiên hỏi Ae.
- Anh Intouch đây là ai vậy?
- Là...
- Tôi là em của anh Ae.
- Pete! Nói gì vậy.
Ae chưa trả lời hết câu, thì Pete đã nhảy vào và câu trả lời của Pete làm cho Ae rất bất ngờ. Thấy vẻ mặt của Ae, Pete cũng vờ như không thấy tiếp tục hỏi cô giáo.
- Thưa cô...hôm nay cô gặp phụ huynh Son có việc gì không?
Giọng Saint có vẻ hơi tức giận vì nãy giờ ánh mắt của cô ấy chỉ nhìn vào Ae, không hề để ý đến lời cậu nói, khỏi hỏi cũng biết cô ấy rất thích Ae. Thấy cô ấy không trả lời Saint gọi lớn tiếng hơn.
- Cô giáo!
- Ờ..xin lỗi anh gọi tôi.
- Tôi...muốn hỏi cô gọi chúng tôi đến đây có việc gì.
- À..cũng không có gì...lần trước anh Intouch có đến nhưng về nhanh quá...tôi chưa kịp xin số điện thoại của gia đình.
- Chỉ có như vậy.
- Đúng thế.
- Nếu thế thì cô hỏi Son là được
- Tại hôm trước..tôi được biết anh Intouch nuôi Son một mình không có vợ...nên tôi mới muốn mời anh ấy đến...trao đổi thêm...vì tuổi của Son bây giờ rất cần sự quan tâm của người thân.
- Ae...anh ấy nói...anh ấy không có vợ.
Vừa hỏi Pete vừa nhìn Ae muốn xác nhận có đúng là Ae nói không, Ae cũng giật mình với lời nói của cô giáo, Ae nhớ là mình không có nói như thế, khi cô ấy hỏi mẹ của Son mình chỉ nói “ Son không có mẹ, chỉ có ba thôi” đúng là Son của chúng tôi chỉ có 02 ba, chứ tôi đâu có nói tôi không có vợ, thấy ánh mắt tức giận của Pete, Ae lắp bắp trả lời.
- Pete.. anh...không có nói như thế...anh...
- Son...mình đi ra ngoài chơi...để ba Ae của con ở đây trao đổi với cô giáo.
- Dạ..
Pete chưa đợi Ae nói hết thì đã vội ngắt lời, quay sang rủ Son ra ngoài chơi, còn Son thì trong lòng cảm thấy thích thú vì ba Ae của nó sắp chạy theo nhõng nhẽo với ba Pete. Son đứng lên dẫn Son ra ngoài không thèm nói với Ae câu nào. Thấy thế Ae đứng lên chạy theo, nhưng Ae đứng lại đưa ánh nhìn lạnh như băng nói với cô giáo.
- Cô giáo...cô là cô chủ nhiệm của Son nên tôi không muốn nặng lời với cô...tôi chưa từng nói tôi không có vợ...tôi chỉ nói Son không có mẹ...đều đó không phải nói tôi không có vợ.
- Anh Intouch!
- Tôi không muốn ai làm cho vợ tôi buồn...và cô vừa làm điều đó..vì cô là cô của Son nên hôm nay tôi bỏ qua...nhưng hy vọng không có lần sau ..và cô nên biết Pete của tôi vừa rồi rất buồn.
Nói xong Ae lập tức chạy theo Pete, bỏ lại một người đứng ngơ ngác nhìn theo, tay còn run chưa kịp định thần, cô không ngờ anh Intouch đột nhiên lại hung dữ đến thế và còn “Pete của tôi vừa rồi rất buồn” anh ấy nói anh ấy không thích ai làm vợ mình buồn, không lẽ nào....
Bên đây Pete năm tay Son đi dạo xung quanh trường học, đang đi Pete bắt gặp một bé gái đang cố đưa tay lấy chai nước để trên bàn, vì bé ấy còn nhỏ và thấp hơn Son rất nhiều nhìn chắc chỉ 4,5 tuổi, thấy thế Pete vội chạy đến lấy chai nước cho bé, Pete đưa chai nước cười nói với bé.
- Nước của con đây..mẹ con đâu..sao con ở đây có một mình.
- Con cám ơn chú...mẹ con đi vệ sinh rồi ạ.
- À..vậy chú và anh cùng đợi với con một chút nha.
- Mai...con đang nói chuyện với ai đó.
Người vừa nói vừa đi đến là mẹ của bé gái, nghe mẹ gọi Mai lập tức chạy đến ôm mẹ nói.
- Chú ấy và anh trai vừa giúp con lấy nước.
- Ồ vậy hả..con có cám ơn chưa.
- Dạ rồi ạ.
- Cám ơn anh...đã giúp con bé.
- Ồ..không có chi.
Mẹ của Mai đi đến gần mới nhìn thấy rõ mặt Pete, trong lòng không khỏi hâm mộ, trên đời sao lại có một người đàn ông đẹp đến thế, cô cứ nhìn Pete mà không thể rời mắt.
- Vậy nếu không có gì tôi và con trai của tôi đi trước.
- Anh gì ơi... khoan đã..anh có thể cho tôi biết tên của anh?
- Tôi hả...tôi tên Peach Pitchaya mọi người thường hay gọi tôi là Pete..còn đây là con trai tôi tên Son...Son chào cô đi con
- Con chào cô ạ.
- - Ôi con của anh thật đáng yêu...còn tôi tên là Min...hay chúng ta lại đằng kia ngồi uống chút nước...để cảm ơn anh đã giúp Mai.
- Thấy Min mời như vậy Pete quay xuống nhìn Son, ý muốn hỏi Son có chịu đi hay không, Son liền đồng ý ngật đầu, trong lòng cậu bé nghĩ sắp có chuyện vui rồi. Thấy Son đồng ý Pete nắm tay Son cùng đi lại một góc bàn gần căng tin trường.
- Min thấy chỉ cơ hai ba con Pete và Son nên bèn hỏi "Anh Pitchaya sao không thấy vợ anh đi chung?"
- Pete đang lấy nước cho Son uống nghe câu hỏi của Min, cũng không có gì bất ngờ vì câu hỏi này là câu thường gặp khi dẫn Son đi học nên Pete rất tự nhiên trả lời.
- Tôi không có vợ..Son chỉ có ba thôi.
- Oh thật xin lỗi anh!
- - Không có gì đâu.
- Nói xong Min quay sang nhìn Mai, đưa tay vò tóc của Mai, ánh mắt nhìn Mai có chút u buồn nhưng lại rất yêu thương, vừa vuốt tóc của Mai, Min vừa nói.
- Tôi cũng thế..tôi chỉ nuôi Mai một mình.
- Vậy cô...
- Đúng thế..tôi là mẹ đơn thân.
- Nuôi con một mình...chắc cực lắm ..tôi rất hâm mộ những người mẹ đơn thân...vì bản thân tôi cũng chỉ có mẹ.
- Pete như gợi nhớ về hoàn cảnh của mình, nên giọng nói có chút u buồn, ánh mắt nhìn về phía xa xăm về những ngày trong quá khứ, nhưng Pete biết bây giờ ông trời đã bù đắp cho mình, cho mình có Ae có Son, nghĩ thế Pete đưa tay vò vò tóc Son, đôi môi mĩm cười hạnh phúc nói.
- Nhưng bây giờ...tôi đang rất hạnh phúc...vì thế tôi tin hạnh phúc cũng sẽ đến với cô.
- Cám sơn Anh Pitchaya..à mà tôi có thể gọi anh là Pete được không?
- Hihi được chứ.
- Nhìn nụ cười của Pete làm cho tim của Mai lỡ mất một nhịp, Mai chưa từng thấy ai có nụ cười ấm áp đến thế, nụ cười đó như ánh nắng sớm xua tan mọi cái lạnh lẽo, cô cứ muốn nhìn mãi như vậy.
- Cô ơi..sao cô nhìn ba Pete của con hoài vậy?
- Cậu nhóc thấy cố ấy cứ nhìn ba của mình, nên lên tiếng hỏi để cho cô ấy quay về hiện thực, đừng có mơ mộng đến ba Pete vì ba Pete là của ba Ae.
- Ờ...ờ...tại cô thấy ba của con cười rất đẹp.
- Vừa nói Min vừa cười, cô đưa tay định vuốt tóc Son, thế nhưng cậu nhóc nhanh chóng né qua một bên, cậu không thích ai chạm vào cậu ngoài người thân trong nhà, khi cô đưa tay lên Pete nhìn thấy ngón tay trỏ của Mai có một vết thương đang còn hơi rỉ máu, Pete lập tức lấy trong túi ra một miếng băng cá nhân mà ngày thương Ae luôn chuẩn bị cho mình.
- Mai...tay cô bị thương kìa...để tôi dán lại cho.
- Oh...cám ơn anh
- Pete từ trước đến giờ luôn gần gũi và thích giúp người khác như thế, vô tình đã gieo vào lòng người đối diện một hạt mầm yểu thương, Mai chăm chú nhìn vào bàn tay đang dán miếng dán lên ngón tay mình, khóe môi nở nụ cười thật tươi, nhìn cảnh tượng đó khiến mọi người cảm thấy đây là một gia đình hạnh phúc, nhưng cảnh tượng đó lại khiến một người đứng phía sau từ nãy đến giờ hết sức khó chịu, gương mặt tối lại nếu đúng như lời Pond hay nói thì "thằng Ae sắp giết người hay sao nhìn mặt nó kìa" quả thật lúc này Ae cũng đang rất muốn giết người.
- Đang vô tư xử lý vết thương từ đâu Pete nghe được giọng nói quen thuộc mà giọng điệu nay đã rất lâu rồi Pete chưa được nghe lại, là giọng nói của Ae lúc đang tức giận.
- Pete..đang làm gì đó
- Ae..em chỉ là...
- không biết tại sao thấy Ae như vậy Pete lại lo sợ, giọng nói không còn lưu lót, còn Ae không để Pete nói hết, lập tức đi đến kéo Pete đi về.
- Nào..đứng lên đi về...Son đi về thôi con
- Nhưng mà Ae...
- Không kèo cò gì nữa...đi về.
Ae kéo Pete đứng lên đi về nhưng không mai, người tiếp viên đi đến trên tay bưng tô hủ tiếu nóng hỏi va vào Pete khiến nước hủ tiếu đổ vào cánh tay của Pete.
- Á..nóng quá..Ae…nóng quá
- Pete..em có sao không vậy…xin lỗi Pete..Ae xin lỗi.
Thấy Pete bị bỏng cơn tức giận của Ae lập tức biến mất thay vào đó là sự lo lắng, quan tâm, vẻ hối hận, còn Pete lúc này thật sự rất giận Ae, sao Ae không chịu nghe mình nói mà đã giận lên như thế.
- Em không sao…chẳn phải anh muốn thế sao.
- Pete…đưa tay cho anh xem nào…anh làm sao mà muốn em đau…em biết chỉ cần em đau là anh cũng đau.
- Thôi đi về đi..em muốn về nhà..Son về thôi con.
Pete giận Ae, dựt tay ra khỏi tay Ae, nắm lấy tay Son đi thẳng ra xe, không thèm nhìn Ae một cái, Ae thấy Pete bỏ đi liền lập tức chạy theo, nhưng vẫn không quên nói với Mai một tiếng.
- Cô nên gọi người đó là Pete Intouch…vì tôi là Ae Intouch và con tôi là Son Intouch.
Nói xong Ae vội bỏ chạy theo Pete, để lại một người ngơ ngác với cảnh vừa diễn ra trước mắt và lời nói của Ae..
Về đến nha Pete vội xuống xe trước, đi thẳng một mạch vào phòng bỏ lại Ae và Son, thấy ba Pete giận như thế Son kéo áo Ae nói.
- Ba Ae hình như ba Pete đang rất giận ba, từ nhỏ đến giờ con chưa bao giờ thấy ba Pete giận như thế.
- Đúng rồi..Pete đang rất giận ba.
- Vậy ba mau đi xin lỗi ba Pete đi, con không muốn tối nay ba Pete ngủ với con.
- Con yên tâm đi.
Ae đi lên phòng hé hé cánh cửa nhìn vào thấy Pete đang nằm trên giường, hình như đang khóc thì phải, Ae nhanh chóng đi vào trong đến bên cạnh giường ngồi xuống, nhẹ nhàng nói.
- Pete…mau đưa tay cho anh xem nào..anh lo lắm đó Pete…Ae biết lỗi của mình rồi…
Dù nói rất nhiều nhưng Pete vẫn im lặng úp mặt vào gối, dù cho thế Ae vẫn tiếp tục nỉ non.
- Pete..đừng im lặng…Pete như thế Ae rất sợ…Pete có biết lúc thấy ánh mắt người đó nhìn Pete…Ae biêta người đó thích Pete…nên Ae mới tức giận..còn nữa miếng dán là Ae chuẩn bị riêng cho Pete…nó rất đặc biệt..nên thấy Pete đem cho người khác Ae mới giận nhiều như thế.
Pete vẫn nằm im đưa lưng về phía Ae không trả lời tiếng nào, thấy thế Ae từ từ khom lưng năm phía sau Pete, đưa tay ôm Pete vào lòng mặc dù người kia không hề đáp trả, Ae nắm lấy cánh tay bị bỏng của Pete dơ lên cao rồi từ từ cuối xuống hôn vào đó, kèm theo một giọt nước nóng hổi chạm vào cánh tay Pete, cảm nhận được điều nó Pete lập tức quay lại gọi Ae.
- Ae..anh sao lại khóc.
- Vì Pete đau..nên Ae cũng rất đau..vì Pete giận không thèm nói chuyện với Ae.
- Ae..em không muốn anh khóc.
- Anh không khóc..chỉ là anh đang đau..anh đang hối hận..anh ước gì người bị bỏng là mình.
Pete đưa bàn tay lau đi những giọt nước mắt trên má Ae, khóe môi nở nụ cười hạnh phúc.
- Ae..Pete cũng không muốn Ae bị thương…Ae có biết em giận là vì anh không nói với cô của Son là anh đã có vợ để cho cô ấy hiểu lầm và thích anh.
- Anh không có nói như thế…anh chỉ nói Son không có mẹ.
- Vậy là…do cô ấy hiểu lầm.
- Uh
Nghe Ae trả lời Pete rất vui, dụi mặt vào trong ngực Ae, giọng có chút xấu hổ.
- Ae..em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh.
- Vậy Pete còn giận Anh không.
- Em hết giận anh rồi.
Ae ôm chặt Pete vào trong lòng, hôn nhẹ lên trán của Pete dù qua bao năm đối với Ae, Pete vẫn là thằng công tử cần Ae bảo vệ cần Ae chăm sóc.
- Pete..hứa với anh…sau này dù có giận anh…cũng không được làm đau bản thân…vì với anh Pete là cuộc sống..Pete chính là Ae..do đó Pete đau thì Ae đau và còn đau nhiều hơn.
- Ae…xin lỗi..
Ae đưa tay ôm hai má Pete, giọng nói có chút trêu chọc.
- Chắc mai mốt phải viết cái bảng để trước ngực Pete một câu “ đây là vợ của Ae Intouch”.
- Ae…mới vừa ngọt ngào đó…lại trêu em nữa rồi.
- Haha…anh không trêu đâu…bây giờ để anh xử lý vết thương được chưa…vợ xinh đẹp.
- Được…chồng của Pete.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro