NT. Mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đặc biệt quan trọng đối với gia đình tôi, tôi cứ nghĩ mãi không hiểu sao Son con trai của tôi lại có ý định lập gia đình sớm đến thế, năm nay nó chỉ mới 19 tuổi thôi mà đã muốn đính hôn với bạn gái, hôm qua tôi và Ae thật sự rất ngỡ ngàng khi Son nói hôm nay sẽ dẫn bạn gái và gia đình cô ấy về nhà để nói chuyện đính hôn. Cũng vì chuyện này mà đêm qua tôi không ngủ được, tôi rất sợ, sợ liệu người ta có chấp nhận Son của tôi chỉ có hai người cha mà không có mẹ hay không? Điều đó cứ lẩn quẩn trong đầu, tôi nhớ lúc tối có hỏi Ae một chuyện, Ae liền cau có với tôi không cho tôi làm điều đó.
- Ae..ngày mai...anh hãy tiếp gia đình bạn gái Son một mình đi, em sẽ tránh mặt.
- Pete...em nói gì vậy? Tại sao phải tránh mặt, ngày mai là ngày quan trọng của con mình, em là ba nó thì sao phải tránh mặt.
- Thì..tại em là ba, anh cũng là ba nên mới phải tránh mặt, em sợ người ta khó chấp nhận.
- Anh không cho em làm vậy, em ngày mai nhất định phải có mặt, nếu họ không chấp nhận thì anh cũng không cần.
- Ae...nhưng Son rất thích cô gái đó, anh nói vậy còn Son thì sao.
- Nếu thằng Son nó yêu cô gái đó quá thì nó có thể ra ngoài ở riêng, anh không cần.
- Ae...em né đi một chút là được mà.
Lúc này tôi đang nằm trong vòng tay của Ae, nghe tôi nói Ae liền nâng mặt tôi lên, để mắt tôi và Ae chạm vào nhau, Ae xoa xoa hai má của tôi mặc dù bây giờ tôi đã không còn trẻ nữa nhưng Ae thì vẫn cứ thích nựng má tôi như thế, Ae vừa xoa má tôi vừa yêu thương nói khiến tôi rất cảm động.
- Pete! Anh nói cho em biết, với anh em là quan trọng nhất, anh không cho phép ai làm em đau lòng cho dù đó là Son con trai của chúng ta, nếu gia đình họ không chấp nhận gia đình chúng ta thì anh cũng không cần họ, anh chỉ muốn bảo vệ Pete của anh.
Tôi thật sự muốn khóc đến nơi, nhưng lại sợ Ae la, đã lâu rồi Ae không cho tôi khóc nữa, anh ấy nói chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của tôi, tôi ôm siết lấy Ae, áp gương mặt mình lên lòng ngực vững chắc của Ae dù qua bao năm tháng nó vẫn như thế, vẫn rất ấm áp, vẫn chỉ giành riêng cho một mình Pete tôi. Ae như cảm nhận được tâm tình của tôi, hai tay anh cũng siết mạnh tôi vào lòng, hít nhẹ lên mái tóc của tôi, lời anh nói làm tôi xấu hổ muốn chết.
- Thơm thật..Pete của anh vẫn rất đáng yêu.
- Ae…em không còn nhỏ nữa, Son năm nay đã 19 tuổi rồi…em không còn đáng yêu nữa…em già rồi.
- Haha…đối với Ae Intouch Pete mãi mãi đáng yêu, mãi mãi mỏng manh cần được sự bảo vệ.
- Ae! Pete yêu anh.
Đó là chuyện của đêm qua, còn giờ đây tôi đang ngồi trên ghế sofa tâm tình thật sự không yên tý nào, tôi rất hồi hợp và lo sợ, không biết chút nữa gặp mặt có thuận lợi hay không, tôi cứ đứng ngồi không yên đâu hay Ae đã đến bên cạnh.
- Pete! Em đừng lo sợ, không có gì đâu, anh đã pha sữa cho em rồi nè, em uống đi…sáng giờ em chưa ăn gì đó.
- Nhưng mà Ae..em lo quá không muốn ăn gì hết
- Em đó..mau uống hết cho anh..nếu không anh sẽ giận đó.
- Được rồi Ae…anh đừng giận…em uống đây nè.
- Vậy mới ngoan chứ..vợ yêu của anh.
- Thôi đi..vợ anh sắp có tóc bạc rồi nè..còn ngoan gì chứ.
- Haha…Vợ anh dù tóc có bạc vẫn đáng yêu không ai bằng.
Tôi và Ae đang trò chuyện vui vẻ tiếng chuông cửa làm tôi giật mình, tôi biết Son đã về, tay chân tôi lại bắt đầu không yên, Ae đứng lên vỗ nhẹ vào bàn tay tôi như bảo tôi yên tâm rồi anh đi ra mở cửa, tôi ngồi đây nhìn Ae đi dần đến cửa tâm tình tôi lại càng bất an thật sự tôi rất muốn trốn, nhưng nếu tôi làm thế thì Ae sẽ thật sự giận tôi đó.
Tôi nhìn thấy cánh cửa mở ra, Son và bạn gái của nó cùng ba mẹ vợ tương lai bước vào, tôi thật sự run đến nổi không thể đứng lên, thân là Chủ tịch của một khách sạn lớn nhất nhì Bangkok tôi chưa bao giờ lo sợ trên thương trường nhưng hôm nay đứng trước hôn nhân đại sự của con trai tôi lại sợ đến thế, ở đắng xa Ae như thấy được nỗi sợ của tôi, anh nhanh đi lại nắm lấy bàn tay tôi, đỡ tôi đứng lên trong ánh nhìn có sự khó hiểu của ba người kia.
Ae nhìn tôi rồi mời ba người kia ngồi xuống, Son khi thấy tôi nó vui vẻ ôm tôi cười hihi nói.
- Ba Pete..sao người của ba lạnh thế…ba bệnh hả?
- Hả…ba không có bệnh Son.
- À quên nữa để con giới thiệu cho mọi người…đây là Lin bạn gái con…còn đây là ba mẹ của cô ấy.
Son quay sang Lin và ba mẹ cô ấy, vui vẻ giới thiệu hai người ba của mình, trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
- Con cũng xin giới thiệu với hai bác…đây là hai ba của con…người trắng trẻo này là ba Pete của con…còn người ngồi kế bên là ba Ae của con.
Lin lúc này cố ấy thật khó hiểu, từ khi bước vào nhìn thấy cử chỉ của ba Ae giành cho người này rất khác biệt đến khi Son giới thiệu đây cũng là ba mình thì Lin thật sự giật mình, ghi ngờ hỏi Son.
- Son..tại sao anh lại có hai ba vậy? Trước giờ anh đấu có nói với em.
- Hihi…anh thấy nó cũng đâu có gì đâu..thì chẳn phải bây giờ em đã biết sao.
Lúc này mẹ của Lin cũng lên tiếng hỏi.
- Vậy mẹ của con đâu Son?
Từ lúc vào nhà đến giờ Ae luôn nắm chặt bàn tay của Pete, còn Pete từ nãy đến giờ không dám lên tiếng, nỗi sợ càng nhiều hơn khi nghe mẹ Lin hỏi Son, bàn tay Pete lúc này bấu thật chặt vào tay Ae mồ hôi toát ra ngày càng nhiều, trái ngược với Pete, lúc này Ae rất niềm tỉnh, môi mỉm một nụ cười nhẹ trả lời câu hỏi của mẹ Lin.
- Xin chào hai vị…tôi là Ae Intouch ba của Son còn đây là vợ của tôi và cũng là ba của Son. Tôi biết gia đình chúng tôi không giống với gia đình bình thường, nhưng chúng tôi hứa sẽ yêu thương con gái hai vị giống như con ruột của chúng tôi.
Sau câu trả lời của Ae cả căn phong trở nên rất yên lặng, người đầu tiên phá vỡ bầu không khí là Lin.
- Anh Son…tạo sao anh không nói trước với em?
- Tại vì anh thấy đó là chuyện bình thường.
- Cậu nói sao? Chuyện này mà bình thường hả?
Người vừa nói chính là ba của Lin, từ lúc bắt đầu đến giờ ông luôn im lặng quan sát Pete, ông nhận ra đây là chủ tịch khách sạn..lớn nhất nhì Bangkok này nhưng ông không ngờ lại là ba của Son và càng không ngờ đến sự việc này.
- Bác trai…đối với con đó đúng là chuyện bình thường…con tuy không có mẹ…nhưng con có hai ba yêu thương con.
- Nhưng gia đình tôi khó chấp nhận chuyện này.
Thấy được sự khó chịu của ba Lin, Pete vội vàng lên tiếng.
- Xin lỗi hai vị…chú cũng thay mặt Son xin lỗi con…vì Son nó đã không nói cho con biết trước.
- Chú…con bây giờ cũng thật sự không biết làm sao.
Lin bây giờ thật sự cũng không biết làm gì, vì Son nói cho mình biết trước, nếu biết trước thì mình đã có thể giải thích cho ba mẹ hiểu.
- Tôi xin lỗi hai vị..có lẻ gia đình tôi cần suy nghĩ lại về việc đính hôn này.
Ba Lin kiên định nói với Ae bà Pete, Pete hoảng sợ khi nghe ba Lin nói, liền ấp a ấp úng nói.
- Tôi…xin..anh chị
- Không cần xin đâu Pete…thưa hai vị, nếu hai vị khó chấp nhận gia đình tôi thì hai vị có thể suy nghĩ, còn thằng Son nếu nó yêu Lin muốn cưới Lin thì nó và Lin có thể dọn ra ngoài ở, không cần ở chung với vợ chồng tôi.
Ae đã nhanh cướp lời của Pete vì Ae biết Pete săp nói điều gì, nhưng Ae không cho vợ mình xin xỏ bất cứ ai, vợ của Intouch chỉ được xin một mình Intouch này thôi.
- Nếu anh đã nói thế…thì vợ chồng tôi về trước..Lin chúng ta về thôi.
- Ba, me…hai người về trước đi con muốn nói chuyện với Son.
- Hai bác…hôm nay con xin lỗi…vì con cứ tưởng mọi chuyện rất bình thường…hai bác về cẩn thận.
Sau khi ba mẹ Lin ra về, trong căn nhà chỉ còn lại bốn người đưa mắt nhìn nhau, không ái nói câu nào, Ae là người lên tiếng trước, Ae nắm lấy bàn tay Pete xoa xoa, không hề ngại ánh nhìn của Lin.
- Lin..chú muốn nói với cháu…nếu cháu thật lòng yêu Son muốn tiến xa với nó thì cháu cứ tiếp tục, hai chú không ép buộc cháu phải chấp nhận.
Nói xong Ae nhìn Pete với ánh mắt và giọng nói hoàn toàn khác với Ae khi nói chuyênn với Lin, một ánh nhìn dịu nhàn giọng nói ấm áp.
- Pete chúng ta lên phòng thôi, để hai đứa nhỏ nói chuyện.
- Ae..nhưng mà..em muốn..
- Không sao đâu Pete..Son nó sẽ biết xử lý thế nào.
- Ba Pete..ba Ae nói đúng, con sẽ nói chuyện với Lin, ba Pete đi nghĩ đi con thấy ba mệt rồi đó.
- Vậy hai đứa nói chuyện nhe…ba và Ae đi trước…chào con Lin.
- Con..chào chú.
Ae đứng lên nắm lấy bàn tay Pete hai người bước từng bước vững chắc đi lên lầu, vào đến phòng, Pete liền ngồi bệt xuống giường, cảm xúc cố kiềm nén bây giờ bộc phát, Pete khóc nức nỡ, đã lâu lắm rồi Pete mới khóc thế này, thấy Pete khóc Ae lập tức rối bời không còn nét điềm tỉnh nữa, đưa tay lau hai hàng nước mắt của Pete vừa có vẻ ra lệnh vừa có vẻ cưng chìu.
- Pete! Sao em lại khóc…anh đã nói không cho em khóc rồi mà..em không nhớ hả?
- Ae..hức.hức..Em không muốn khóc đâu, nhưng mà…hức hức…nhưng mà…
- Được rồi…được rồi…bảo bối của tôi đừng khóc nữa..anh biết em khóc vì chuyện gì mà.
- Ae ơi! Nếu họ không đồng ý thì Son nhà mình làm sao đây..em thấy nó rất thích Lin.
- Yên tâm đi Pete…Son nó đã lớn…nó tự biết làm thế nào.
- Hức..hức…nhưng mà tại em…tại em..nên mới khó xử như vậy.
- Pete! Anh cấm em nói như thế…đối với Ae, Pete là điều quý giá nhất…nếu nói ai liên lụy ai…thì chỉ có thằng sinh viên nghèo đã đeo bám không buôn thằng công tử.
Vừa nói Ae vừa vuốt ve mái tóc Pete, y như ngày trước không có gì thay đổi qua thời gian, với Ae dù Pete có lớn bao nhiêu vẫn mãi là thằng công tử của Ae, đưa môi hôn nhẹ lên trán Pete, Ae vừa nói vừa trêu Pete.
- Pete nếu em còn khóc nữa…anh sẽ la Son đó vì nó đã làm cho em khóc…nó có biết trong bao năm qua anh luôn cố gắng giữ nụ cười trên môi của em…thế mà bây giờ nó làm em khóc thế này.
- Ae…anh đừng có la Son…em nín khóc rồi.
- Em đó..riết rồi thương thằng Son hơn anh, anh không thích đâu…anh chỉ muốn Pete yêu anh nhất.
Pete vừa khóc vừa cười, thật hết biết với tính ghen của Ae, đẳng cấp chỉ tăng chứ không giảm, ngay cả con mình mà cũng ghen, Pete đánh dỗi lên ngực giả vờ trách móc.
- Ae! Nó là con anh đó…em thương nó mà anh cũng ghen.
Thấy nụ cười của Pete hiện lên khóe môi, Ae vui vẻ ôm Pete vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng mỏng manh, có phần ghen tức nói.
- Anh không biết..dù cho là Son cũng không được…em phải yêu anh nhất, quan tâm anh nhất.
- Hihi..được được rồi…Pete yêu Ae nhất.
- Vậy mớ phải chứ…được rồi Pete..em nằm xuống ngủ chút đi…em đừng lo…mọi chuyện sẽ ổn thôi.
- Chắc chắn sẽ ổn phải không Ae?
- Uh..sẽ ổn thôi…ngoan ngủ đi.
Tôi bây giờ tuy đã không còn trẻ trung gì nữa, nhưng thói quen làm nũng với Ae thì vẫn như thế không bao giờ bỏ được, như bây giờ đây tôi không muốn buông Ae ra tý nào, muốn Ae cứ ôm tôi như thế.
- Ae..anh có thể ôm em ngủ không..em bây giờ chỉ muốn anh ôm em.
- Haha…bây giờ còn làm nũng với anh nữa…lúc nãy ai nói với anh..em bây giờ đã già không còn đáng yêu nữa.
- Thì là…là…mà anh có chịu hay không?
- Chỉ cần em muốn..cái gì anh cũng chịu…nào giờ nằm xuống để anh gãy lưng cho em ngủ.
- Khạp Ae!
Bên ngoài khe cửa có hai người đứng đó, quan sát cảnh tượng bên trong căn phòng, có một người không cầm lòng được đã rơi những giọt nước mắt ngưỡng mộ.
- Son..hai ba của anh thật đáng ngưỡng mộ..ba em chưa bao giờ dịu nhàn như thế với mẹ em.
- Anh là con họ mà đôi khi anh cảm thấy bản thân thật đáng thương, ba Ae luôn chỉ dịu nhàn với một mình ba Pete, ngay cả anh cũng bị ba đối xử cục súc muốn chết.
- Em cũng thấy vậy…ba Ae nói chuyện với ba Pete hoàn toàn khác hẳn khi nói chuyện với ba mẹ em.
- Nếu em muốn biết tại sao thì theo anh…chứ đứng đây một hồi ba Ae mà biết là coi như xong.
Son dắt Lin ra ban cong phía trước nhà, hai người ngồi trên chiếc xích đu màu trắng được đặt trong vườn hoa hồng đầy thơ mộng, là vườn hoa Ae đã trồng cho Pete,
Son lấy trong bóp của mình một tấm hình đưa cho Lin xem.
- Em nhìn đi…em có biết hai người sinh viên trong hình không.
Lin cầm tấm hình, nhìn thấy thân ảnh hai chàng sinh viên, một cao ráo trắng trẻo, một thì hơi thấp da lại hơi đen, chàng sinh viên có nước da ngâm đang chở chàng sinh viên có nước da trắng hồng trên một chiếc xe đạp, trông thật hạnh phúc.
- Đây…không lẻ là..
- Đúng vậy…đó là hai ba của Anh…để anh kể cho em nghe câu chuyện của một chàng sinh viên nghèo và một chàng sinh viên quý tộc.
Lúc họ mới học năm nhất ĐH, một lần tình cờ chàng sinh viên nghèo, tính tình cục súc, lại không được cao, da không được trắng cho mấy vô tình đụng trúng một chàng sinh viên vô cùng xinh đẹp, trắng trẻo lại giàu có, nhưng chàng sinh viên đó rất khép nép, rụt rè vì cho rằng bản thân là gay, bị mọi người coi thường còn bị người mình thích uy hiếp tống tiền. Sau lần tình cờ đó chàng sinh viên nghèo luôn có mặt đúng lúc giúp đỡ, cứ mỗi lần được giúp đỡ trong lòng chàng sinh viên giàu có lại càng có cảm tình, nhưng lại sợ người kia không thích mình vì người kia là trai thẳng…nhưng chàng công tử đâu biết chàng sinh viên nghèo ngày càng muốn bảo vệ, quan tâm, chăm sóc lo lắng cho cậu nhiều hơn, không biết từ bao giờ mà việc bảo vệ chàng công tử là điều quan trọng nhất đối với cậu sinh viên nghèo….rồi thời gian dần trôi hai người cũng hiểu được tình cảm của nhau..họ yêu nhau rất nhiều…nhưng đến một ngày…ba của chàng công tử quay về ngăn cấm, bày trò đuổi học còn muốn bỏ tù chàng sinh viên nghèo…chàng công tử vì quá lo cho người yêu nên chấp nhận theo ba mình đi sang Đức ba năm để đổi lại sự bình yên cho người kia dù bản thân rất đau.
Kể đến đây Son quay sang nhìn Lin.
- Em còn muốn nghe tiếp không?
- Tức nhiên là muốn.
- Được vậy anh sẽ kể tiếp…sự ra đi của người yêu làm cho chàng sinh viên nghèo đau đến không thở được, một người rất cục súc, mạnh mẽ tưởng chừng sẽ không bao giờ rơi nước mắt nhưng lại khóc như một đứa trẻ…mỗi đêm trước khi ngủ đều nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón áp út cứ nhìn rồi lại khóc… ngay cả khi nhìn máy bay cũng khóc..nhưng người đó tự hứa rằng mình sẽ chờ chàng công tử trở về dù bao lâu đi nữa..
- Sao em lại khóc rồi
- Tội nghiệp họ quá…đừng nói là anh đang kể về hai ba của anh đó nha.
- Đúng vậy đó là hai ba của anh.
- Trời ơi! Sao hai ba của anh khổ vậy..rồi sao đó.
- Sao đó thì ba Pete của anh trở về họ lại tiếp tục yêu thương nhau…anh còn nhớ có lần chú Pond nói “ thằng Ae nó cục súc lắm nhưng khi Pete đi Đức, mỗi ngày nó đều chụp hình đăng mxh, khi chú hỏi nó làm vậy có ích gì không, nó liền trả lời “ tao muốn cho Pete biết tao sống mỗi ngày thế nào, tao biết nó vẫn đang xem tao” mặc dù lúc đó không hề thấy tài khoản của Pete liên hệ”. Chú Pond còn nói ba Ae của anh sinh ra là để bảo vệ và yêu thương ba Pete của anh.
- Em có biết từ khi anh nhận thức được và hiểu được mọi thứ, từ nhỏ đến giờ ba Ae chưa bao giờ để ba Pete xuống bếp, ba Ae dù có bận đến đâu cũng tranh thủ nấu đồ ăn cho ba Pete. Có một lần anh hỏi ba tại sao không để người giúp việc nấu hoặc để ba Pete nấu, em có biết ba đã trả lời anh thế nào không, ba nói “ ba Pete con chỉ thích ăn món của ba nấu, còn sao không để Pete nấu hả? Vì bàn tay của Pete nên chỉ để cầm viết ký tên, không nên làm những việc nặng này, hơn nữa nếu lỡ bị dao cắt trúng thì làm sao đây” câu trả lời khiến đứa con trai này cũng muốn ganh tỵ.
- Ba Ae của anh thật sự rất yêu ba Pete…bộ trước giờ ba Ae không có yêu cô gái nào ngoài ba Pete hả.
- Anh cũng tò mò như em, có một lần anh cũng đã hỏi ba, ba nói “ yêu ba Pete của con không phải là tình cờ mà là do ba cố chấp yêu, Ae sinh ra là vì có Pete trên đời này” ba Ae của anh chỉ cần thấy ba Pete xị mặt xuống là coi như lẻo đẻo theo làm đủ trò cho ba Pete vui.
- Còn ba Pete của anh, em thấy nếu ba là Chủ tịch thì chắc ba cũng mạnh mẽ, nghiêm nghị lắm chứ, sao em thấy ba lại mỏng manh đến thế.
- Haha..em sai rồi ba Pete của anh khi đi làm hoàn toàn khác khi ở nhà, rất nghiêm nghị rất quyết đón, rất khó tính, anh cũng đã từng hỏi ba tại sao lại như vậy, ba nói rất đơn giản “ vì đó là Ae và Ae chính là nhà” lúc đầu nghe anh cũng không hiểu mấy về sau này anh mới hiểu câu nói của ba, vì với ba Pete ba Ae là tất cả, là nơi mà ba Pete có thể yên tâm trao đi tất cả mà không cần giữ lại.
Cuộc nói chuyện của hai đứa trẻ khiến người đứng phía sau mỉm cười, dù có chút không hài lòng khi bị thằng ranh lấy chuyện của mình và Pete ra kể, còn thằng Pond chết tiệt dám nói xấu mình, nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng ổn….thời gian sau đó lễ đính hôn cũng được diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người.

P/s đây là ngoại truyện cúi cùng mình viết cho fic này, mong các bạn đọc vui vẻ, cũng đừng quên truyện mới của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro