Ae Đáng Yêu Lắm! 💕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ae

Tôi và Pete ở lại nhà mẹ một đêm, dù gì mai cũng là ngày nghĩ với lại thấy cháu gái tôi quấn lấy cậu ấm không buông như vậy tôi cũng không nỡ đưa Pete về sớm. Tôi xoay nhẹ người qua thì thấy Pete còn đang ngủ ngon lành. Đôi má hồng nhạt, mi mắt dài, đôi môi cứ hồng nhuận bóng bẩy. Tôi bất giác đưa mặt mình lại gần đến chóp mũi ai đó mà hôn nhẹ lên. Vươn tay ôm lấy cậu ấy quấn chặt vào lòng, buổi sáng là lúc mà tôi không muốn rời con mèo nhỏ nhà mình chút nào hết, cứ muốn nằm đấy để vùi mặt vào cổ người mình yêu. Người gì đâu lại vừa thơm vừa trắng như cục bông. Cứ như vầy làm tôi một bước cũng không muốn rời xa cậu ấm. Pete bị tôi quấy một hồi cũng mở mắt ra. Ban đầu là lờ mờ, ngây ngốc nhìn tôi dụi dụi mắt, sau đó như chợt nhớ ra cái gì đó vội vàng cầm lấy điện thoại nhìn tôi
" Ae! Sao không gọi mình dậy sớm hơn?"
Pete nói xong rồi cứ vội vội vàng vàng lấy quần áo mặc vào, nhưng vừa nhổm người dậy liền cảm thấy cơn đau ê buốt từ dưới thân truyền lên rồi kêu một tiếng
"Từ từ thôi, để tao đỡ mày" _ tôi dìu nó ngồi dậy, với tay lấy cái áo trên đầu giường khoác lên cho nó _" Trách tao cái gì, hôm nay ngày nghĩ mà, dậy sớm làm gì? "
" Về nhà mẹ mà ngủ nướng kiểu này không hay đâu Ae~~~ khạp"
Nhìn cái vẻ mặt bí xị của Pete mà tôi buồn cười, đây là vẻ mặt con dâu sợ mẹ chồng không thích mình sao?! Thật là đáng yêu mà! Đành phải kéo nó lại hôn thật nhiều cái lên má Pete
"Là ai hôm qua cứ quyến rũ tao hả? Hại sáng nay tao còn không dậy nổi để chạy bộ!"
Tôi nói rồi hả hê nhìn mặt người yêu mình từ từ đỏ lên một mảng lớn, cậu ấy vội vàng cầm cái gối ném cho tôi. Gì đây? Cách chữa thẹn à?!
"là tại Ae quậy mình cả đêm thì có..."
"ờ ờ... Là tại tao hết! Pete nói sao Ae nghe vậy. Để lát nữa tao sẽ giải thích với mẹ là hôm qua tao với mày" động phòng" nên sáng nay mày dậy trễ nha... Á... Pete... Đau. "
Tôi còn chưa nói xong đã bị cái con người kia nhéo một cái đau điếng ngay đùi, mắng
" Lưu manh.... "
Vừa mắng vừa đỏ mặt như vậy... Thật sự khiến tôi cũng muốn giở trò lưu manh rồi
" Tao biết mày thích tao lưu manh như vậy.... "
" Thôi mà Ae~~~. hahha đừng... Nhột mà Ae. Râu cậu cọ hết vào mặt mình rồi nè Ae.... Nhột lắm hahah..."

Quậy một hồi cuối cùng cũng bước chân được xuống lầu. Cái con người kia miệng thì cứ nói là trễ mà tay chân thì cứ hết sờ chỗ này lại xoa chỗ kia. Làm thân người của tôi muốn bốc hoả đến mấy lần. Đúng là ngày càng yêu nghiệt mà!
" tụi con chào mẹ ạ"
Tôi và Pete vái chào mẹ. Mẹ liền vui vẻ xoa đầu Pete.
"sao dậy trễ vậy con. Hôm qua ngủ không ngon hả?"
Mẹ vừa nói xong là lại quay sang nhìn tôi chăm chăm... Làm cái tay đang cầm tách trà của tôi cũng run theo... Tôi đã đắc tội gì sao?
"là tại cái thằng này ghẹo con cả đêm phải không?"
Khụ.... Tôi và Pete cùng một lúc ho sặc sụa.... Mẹ tôi thật sự càng ngày dùng từ càng quá đa nghĩa rồi. Tôi dở khóc dở cười nhìn Pete, mặt lại đỏ hồng hết cả một mảng nữa rồi.
" mẹ à.... Con có làm gì đâu. Từ ngày Pete về mẹ cứ bênh nó, rốt cuộc ai mới là con ruột của mẹ vậy? A.... Mẹ nhẹ thôi, đứt ra bây giờ"
Mẹ nhéo tay tôi nữa rồi.... Ít ra phải nể mặt vợ tương lai của tôi ngồi đây mà cho tôi chút mặt mũi chứ. Đằng này Pete nhìn cảnh này đến quen mắt luôn rồi
" mở miệng ra là mày tao với nó không à? Sau này cưới nhau về cứ gọi kiểu đó người ta cười chết"
Mẹ mắng tôi nhưng Pete thì có vẻ vui lắm, thậm chí tôi còn thấy nó ngượng ngùng quay đi chỗ khác.
"mẹ mà còn nghe nữa là mẹ không gả Pete cho con đâu nhé"
Đó... Thấy chưa... Tôi đã nói là tôi sẽ bị ra rìa rồi mà. Tôi nhìn sang Pete thấy cậu ấm cũng đang nhịn cười mà quay sang tôi. Bất chợt tôi cảm thấy hình như cậu ấm cũng đang rất mong chờ chuyện đó.

*Pete

Tôi và Ae đi ra vườn hoa phía sau nhà để phụ mẹ tưới cây. Suốt cả buổi Ae không hề nói chuyện với tôi tiếng nào. Không biết là cậu ấy đang nghĩ gì hay là cậu ấy đang thật sự để tâm đến lời mẹ nói nữa nhưng trông cậu ấy có vẻ chăm chú. Tôi biết không phải cậu ấy chú tâm vào việc tưới cây đâu, nếu có thì cậu ấy đã không tưới hoài một cái cây như vậy rồi, muốn nó ngập úng mà chết luôn sao. Tôi dở khóc dở cười, mẹ mà thấy có khi lại nhéo tai Ae mất, đành phải nhắc cậu ấy, nhưng Ae nghe tôi gọi thì giật mình xong lại nhìn tôi như muốn nói cái gì đó rồi lại thôi. Thật sự tôi bị biểu cảm của Ae làm cho suýt nữa bật cười mất rồi. Thật ra tôi không quan tâm lắm chuyện Ae xưng hô mày tao với mình, vì tôi biết Ae vốn là như vậy rồi. Người yêu tôi cục súc lắm nhưng bù lại rất thương tôi nên tôi đâu nỡ lòng nào mà trách cậu ấy chuyện nhỏ nhặt vậy chứ.

Lúc tôi phụ mẹ xong thì ngồi lên cái xích đu mà anh Ao mắc cho bé Yim và Yam chơi ngoài vườn. Ae cũng từ đâu ngồi lại bên tôi, tay đưa tôi chai nước, tay còn lại lau mồ hôi trên trán tôi.
" mệt không?"
Tôi vui vẻ lắc đầu. Đối với tôi được phụ giúp việc nhà cho mọi người là khoảng thời gian vui nhất, vì khi đó, tôi cảm nhận được tình cảm gia đình mà mọi người dành cho mình. Tôi uống một ngụm nước rồi đưa cho Ae. Trời xanh, mây trắng, gió mát, cảnh đẹp lại còn ngồi trên xích đu,làm tôi và Ae cứ muốn bảo trì không khí yên tĩnh mà tựa đầu vào nhau, tay Ae xoa xoa mu bàn tay tôi.
"Tao biết tao không có giỏi ăn nói..."
Ae đột nhiên lên tiếng, làm tôi ngẩn đầu lên nhìn cậu ấy, vừa đúng lúc môi tôi chạm lấy môi Ae, nhẹ thôi nhưng đủ làm cho người ta vương vấn. Ae dừng lại một lát rồi nói tiếp
"tao lúc nào cũng cục mịch, ít nói. Gọi ai cũng bằng mày tao.... Gọi riết thành quen rồi. Nhưng từ bây giờ, tao sẽ cố gắng sửa đổi được không?!"
Tôi vươn tay áp lên má Ae. Muốn nói rằng không sao đâu, tôi chẳng trách Ae việc đó nhưng cậu ấy đã nhanh hơn tôi một bước mà khóa lấy môi tôi. Ae tiếp tục làm sâu hơn nụ hôn ban nãy của chúng tôi. Hơi thở của Ae ngọt ngào, dịu dàng quấn lấy đầu lưỡi tôi, nâng niu tôi. Tôi không biết mình và Ae đã hôn nhau bao lâu nhưng tôi cảm thấy phổi của mình như bị rút hết cả khí oxi rồi. Tôi đẩy nhẹ vai Ae, cậu ấy buông ra, nhìn tôi say đắm một lúc rồi nói:
"Từ giờ anh sẽ không để cho em chịu thiệt thòi nữa được không, Pete!"
Tôi ngây ngốc nhìn Ae, thấy cậu ấy cũng như đang cười với tôi, vành tai đỏ ửng hết cả lên. Ae ôm tôi vào lòng.
"Anh biết giờ mặt anh trông khó coi lắm... Để anh ôm em một chút"
Tôi biết cậu ấy hồi hộp lắm, thậm chí tôi còn cảm nhận được hơi thở cậu ấy trở nên gấp gáp. Tôi đặt đầu mình lên vai Ae, tay xoa xoa lưng cậu ấy.
"Là Ae sợ mẹ không cho cưới nên mới chịu đổi xưng hô phải không"
Tôi cảm nhận được thân người Ae run lên, cậu ấy cười rồi. Tôi vẫn ôm cậu ấy.
" mình.... Thật ra mình không để tâm chuyện đó đâu, Ae xưng hô sao cũng được mà"
Đột nhiên Ae nói nhẹ vào tai tôi, một câu nói khiến tôi ngại muốn chết
"cũng không thể để sau này con nó nghe chúng ta xưng hô kì lạ như vậy?"
Người đàn ông này.... Thật sự nghiêm túc với chuyện về chung một nhà với tôi. Ôm hạnh phúc siết chặt lấy Ae hơn. Qua một lúc, tôi nghe tiếng Ae thoang thoảng cùng với làn gió mát khẽ đưa vào tai tôi.
" Pete này, thật ra không phải anh sợ mẹ ko gả em cho anh. Mà là anh không muốn vợ tương lai của anh chịu thiệt thòi, là anh thật sự muốn gọi em như vậy"
Tôi cười đến thật hạnh phúc
"Anh ngốc quá!" tôi nói, vòng tay siết anh ấy chặt hơn.

"Một ngày nào đó, bạn sẽ không cần tình yêu mãnh liệt nữa, điều bạn mong muốn là một người sẽ không rời bỏ bạn. Không cần mỗi ngày yêu nhiều, yêu nhiều thêm chút nữa, mà chỉ cần một câu nói nghiêm túc, không ra đi."

_________________
Mọi người đọc rồi cho em ý kiến để em phát huy nhé, nhớ để lại bình luận nha, em rất thích đọc bình luận của mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro