Đúng lúc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ae

Tôi tức tốc chạy đến khách sạn ngay khi vừa nhận được cuộc gọi từ Pete. Tôi vốn vừa tan làm đã đang trên đường đến đó rồi nhưng đột nhiên Pete lại gọi đến cầu cứu... Lòng tôi cứ như lửa đốt, tim đập nhanh đến mức tay cầm vô lăng muốn không vững. Thật sự hận bản thân không thể tự mọc cánh mà bay thẳng đến khách sạn.

Lúc tôi vừa tới nơi đã thấy người ta kháo nhau mà chạy. Tôi từ không hiểu gì đảo mắt tìm Pete nhưng không thấy.
"Ae... Xưởng... Khách sạn"
Não chỉ vừa kịp nghĩ đến đó chân tôi lại như gắn động cơ mà phóng thẳng xuống xưởng

Tôi lội ngược dòng người đang nháo nhào lên mà đến đó. Tôi đến nơi thì nghe người ta nói khách sạn bị chập điện, bốc cháy một số chỗ nhưng cửa xưởng thì ko mở được.
Mẹ nó! Pete của tôi đang ở trong đó.

Tôi chỉ kịp chửi lên một tiếng rồi chạy đến dùng sức muốn phá cái cửa đó ra. Nhưng thật sự không được, nó như bị kẹt ở bên trong. Một vài người ở đó thấy vậy cũng chạy đến giúp tôi đẩy cánh cửa đó ra. Nhưng tất cả dường như vô dụng. Tôi điên cuồng lùi mình ra xa rồi lấy đà xông thẳng tới dùng vai bật cánh cửa. Đến khi nó không chịu nổi sức ép thì bung mạnh ra khiến tôi mất đà ngã thẳng vào trong. Tôi cảm nhận được vai mình thật sự đang rất đau rồi. Tôi cố đứng dậy nhìn xung quanh thì thấy khắp nơi đều là lửa, sức nóng tỏa ra khiến những người xung quanh đó hoảng hốt rồi bảo nhau đem đồ đến dập tắt ngọn lửa

Tôi đảo mắt tìm kiếm Pete thì thấy nó nằm ở ngay góc phòng, xung quanh phủ một làn khói dày đặc. Khoảng khắc đó tôi cảm thấy như tim mình bị chết đi một phần
Pete của tôi...

Tôi mặc kệ hết tất cả mà lao vào đỡ Pete dậy. Nó đã ngất rồi, có lay đến thế nào cũng không chịu tỉnh. Bất chợt tôi nghe được mùi xăng nồng nặc, nếu không mau đưa Pete ra khỏi đây thì e rằng cả tôi và nó sẽ bỏ mạng ở đây. Con mẹ nó! Tên khốn khiếp nào lại để xăng trong xưởng chứ!

Tôi đặt tay Pete choàng lên cổ mình rồi ẵm nó ra ngoài. Tôi báo với mọi người rằng trong đó có xăng rồi nhanh chóng gọi cấp cứu cho cậu ấy.
Pete bị ngất mất rồi, hơi thở rất yếu, tôi có cố hô hấp nhân tạo cho nó thế nào cũng không được.

Trên đường đến bệnh viện tôi có cố gắng gọi tên Pete bao nhiêu lần thì nó vẫn nhắm chặt mắt, không một chút động đậy trả lời tôi. Tôi cảm thấy tim mình như bị thắt chặt. Làm ơn đi Pete... Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì.

Tôi ngồi đợi ở trước cửa phòng cấp cứu, tim như đang bị người khác treo lên. Tôi thật sự đang rất hoảng loạn, mắt tôi chưa bao giờ cay đến thế. Pete... Làm ơn!
Mẹ của Pete khi nghe tin thì cũng chạy ngay đến bệnh viện. Nhìn thấy tôi mẹ khóc rất nhiều, tay mẹ run run siết chặt lấy áo sơ mi của tôi. Giây phút đó tôi cảm thấy mình đúng thật là một thằng tồi.

Chính tôi là người hứa với mẹ sẽ chăm sóc thật tốt cho Pete, hứa sẽ làm mẹ an tâm hết lần đến lần khác. Vậy mà hôm nay nếu tôi đến muộn một chút thôi... Cả đời này tôi thật sự sống không yên ổn với chính bản thân mình. Hoặc là không thiết sống nữa!
"Mẹ... Con xin lỗi"
Tôi quỳ xuống chân mẹ, thật sự bây giờ tôi không biết nói gì với người phụ nữ này hơn hai từ "xin lỗi". Xin lỗi vì đã để mẹ đau lòng, xin lỗi vì đã để Pete gặp nguy hiểm. Nhưng mẹ chỉ lắc đầu đưa tay lên xoa mái tóc đã rối của tôi mà nghẹn ngào
"Không Ae, không phải lỗi của con. Cảm ơn vì đã đến cứu Pete của mẹ"

Sau gần một tiếng đồng hồ tôi và mẹ ngồi trước phòng cấp cứu thì cánh cửa phòng bệnh đã mở. Tôi vội đỡ mẹ dậy đi tới gặp bác sĩ. Bác sĩ nói Pete không sao, chỉ bị ngất do ngạt thở và hô hấp cấp thôi, nghĩ ngơi một chút là tỉnh. Còn chân trái do bị va đập nên đã trật xương rồi, phải nẹp chỉnh lại khung xương. Tôi vội cảm ơn bác sĩ rồi đưa mẹ vào phòng Pete đang nằm. Vừa nhìn thấy Pete mẹ đã đi lại và nắm lấy tay nó áp lên má mình, giọng mẹ nức nở
"Pete, mẹ xin lỗi.... Ổn rồi...."
Tôi đi đến đặt tay mình lên xoa lấy đôi vai đang run lên của mẹ. Đến bây giờ tim tôi mới được coi là đã đặt đúng vị trí của nó sau bao nhiêu tiếng đồng hồ treo lơ lửng trên không. Thật sự đã ổn rồi.

Tôi để mẹ ngồi lại với Pete còn bản thân thì xuống đóng tiền viện phí. Lúc tôi trở lên thì mẹ lại nói rằng mẹ cần về khách sạn gấp do có một số chuyện cần được giải quyết. Dù gì chuyện cháy ở xưởng cũng là chuyện lớn, mẹ cũng cần làm việc lại với mọi người. Thấy mẹ cứ lưỡng lự ko muốn xa Pete tôi lại trấn an mẹ rằng có tôi ở lại lo cho Pete rồi, khi nào tỉnh tôi sẽ gọi cho mẹ. Mẹ nhìn tôi gật nhẹ đầu rồi quay sang vuốt lấy má Pete.
"nhờ con nhé Ae"
Đến khi mẹ đi rồi tôi mới kéo ghế ngồi lại gần Pete, thật sự nhìn người yêu mình thường ngày hoạt bát, đáng yêu giờ lại nằm một chỗ cảm giác thật khó chịu. Tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của nó, cảm thấy tại sao lúc nào Pete cũng phải là người chịu thiệt thòi... Suy nghĩ đó làm tim tôi đau như muốn vỡ ra, mệt mỏi gác đầu lên thành giường nhìn người yêu mình an tĩnh nằm đó. Đôi mắt cũng dần trĩu nặng theo.

*Pete

Đầu tôi nhức đến mức muốn nổ tung ra, thân thể mệt mỏi không chút sức sống. Đến mức muốn đưa tay mình lên để xoa lấy thái dương cũng khó. Đến khi tôi cố gắng mở được mắt của mình thì cũng phải mất đến 10 giây để ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Tôi giật mình muốn ngồi dậy nhưng cơn đau buốt từ dưới chân truyền lên khiến tôi phải nằm trở lại. Ae thấy tôi cựa quậy thì cũng thức giấc. Cậu ấy cuống quýt đỡ tôi nằm lại cho đúng vị trí, lo lắng đến mức áp sát mặt mình vào mặt tôi
"Em sao rồi, thấy đỡ hơn không? Có khó chịu chỗ nào không?"
Tôi nheo mắt nhìn lấy người trước mặt mình, với cự ly gần thế này tôi không thể nhìn hết được khuôn mặt cậu ấy, chỉ nhìn thấy trán của Ae đang cau lại. Tôi mỉm cười đưa tay ôm lấy má Ae
"Em chỉ thấy đau chân thôi, em không sao"
Cậu ấy nhìn xuống chân tôi
"Em bị trật chân, không được cử động mạnh đâu"
Ae lại lấy tay xoa lên má tôi
"còn chỗ nào khó chịu không"
Tôi nhìn Ae một lúc lâu rồi lắc lắc đầu, đưa tay ôm lấy cổ cậu ấy
"Em chỉ thấy sợ..... Sợ Ae đến không kịp"
Phải. Tôi thật sự đã rất sợ. Khi ngọn lửa cứ phừng phừng cháy xung quanh mình nhưng bản thân lại không thể thở nổi nữa. Tôi sợ mình không đủ sức để đợi người này đến cứu. Ae siết chặt lấy tôi
"Pete... Anh xin lỗi. Để em phải sợ như vậy. Ko sao rồi"

Tôi thấy mắt mình nóng lên, cố dùng sức siết chặt lấy Ae như muốn khảm cậu ấy vào lòng. Bất chợt nghe Ae kêu lên một tiếng. Tôi vội buông cậu ấy ra thì Ae đã nhăn mặt ôm lấy vai mình. Đến bây giờ tôi mới để ý rằng áo sơ mi của người yêu mình đã dơ hết do tàn tro từ đám cháy cả rồi. Tôi vội lấy tay xoa lấy vai Ae nhưng hình như tôi càng làm đau cậu ấy hơn. Tôi phải quên đi cái chân mình, dùng sức mà ngồi dậy. Tôi cở hàng cúc áo của Ae ra thì thấy vai cậu ấy đã bầm lên một mảng lớn còn để nổi cả gân xanh lên.
"Ae sao vậy? Vai anh bầm hết rồi"
Cậu ấy chỉ lắc đầu. Kéo áo lên lại nhưng tôi ko cho. Lấy tay mình cởi luôn áo Ae để kiểm tra xem cậu ấy còn bị thương chỗ nào không.
"lúc nãy em ôm chặt quá làm đau anh hả?Anh có sao không?"_ vừa nói tay vừa chạm nhẹ vào vai Ae, tôi lại cảm thấy mắt mình cay nữa rồi.
" Em kêu bác sĩ chụp hình cho anh nhé. Bầm đến mức này"
Ae ôm lấy tay tôi hôn lên
" Anh phá cửa vào cứu em, nên là... "
" Em lúc nào cũng khiến anh lo... Em vô dụng... "
Ae ôm lấy tôi một lần nữa, tay cậu ấy vuốt ve lấy lưng tôi"
"Ổn rồi Pete.... Chẳng phải cả hai chúng ta đều không có chuỵên gì sao. Em đừng nói vậy. Ổn rồi"
_____________________
Chào mọi người, em đã trở lại a.
Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu, nhưng em thật sự vừa mới trải qua một vài chuyện ko hay... Nên lần này quay trở lại văn chương có hơi lủng củng xin mọi người thông cảm cho em nhé.
Mong mọi người luôn ở bên em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro