Xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pete: Ae "khạp mình... mình sắp phải đi với cha sang Đức du học rồi

Ae: Pete mày nói gì thế... chả phải mày bảo là không bỏ tao cơ mà. Đã nói cùng nhau vượt qua, tại sao.... tại sao lại nói như vậy. Mày... mày chỉ đang đùa thôi  đúng không Pete. Pete nói với tao là mày chỉ đang đùa thôi đúng không 

Pete: Ae ơi, Ae đừng như vậy.... mình..... mình cũng không nở xa Ae, xa mẹ nhưng mình không thể đứng nhìn tương lai Ae đivào ngõ cụt như thế được. Không thể để Ae bị cha mình hại như thế mà trơ mắt nhìn *khóc nức nở*

Ae: *không kìm được nước mắt* Pete tao không sợ, không sợ tương lai như thế chỉ sợ 1 điều duy nhất Intouch này chỉ sợ mất 1 thứ duy nhất đó là Peach Pitchaya. Mày.... mày không thể đi được, làm ơn Pete.

Pete: Ae mình....mình xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm. Ae hứa với mình 1 điều được không, mình.... mình không biết bao giờ trở lại cho nên.... cho nên Ae đừng đợi mình. Hãy tìm cho mình 1 người con gái thật tốt, và làm thay trách nhiệm của mình nhé Ae. Và hãy yêu cô gái đó thật nhiều, yêu hơn cả Ae yêu mình nữa nhé. Và xin lỗi, mình xin lỗi chúng ta.... chúng ta chia tay thôi.

Ae: Pete tao không cho phép mày nói ra những lời đó. Tao không chấp nhận lời xin lỗi này. Không chấp nhận điều mà mày muốn tao hứa. Không bao giờ chấp nhận chia tay. Và mày phải nhớ thật kĩ Ae Intouch sẽ không bao giờ hết yêu Peach Pitchaya, nếu hết yêu thì chắc chắn trái đất sẽ ngừng quay. Còn nữa Anh yêu em, Pete yêu hơn cả mạng sống của anh nữa. 

Pete: Ae đừng.... đừng như vậy mà.... Ae là người tốt.... cần.... cần có được sự yêu thương..... ưm

Pete không thể nói tiếp bởi môi đang bận, bận để người kia dày vò. Ae hôn rất lâu, lâu đến mức Pete dường như đã quên mình đang muốn nới gì, cậu bây giờ đang rất cực khổ để lấy lai dưỡng khí. 

Ae: Pete tao cấm mày không được nói như thế nữa, Ae này chỉ cần 1 mình Pete yêu thương là đã đủ rồi.

      <<<Hôm nay chính là ngày định mệnh đó ngày định mệnh làm Ae và Pete xa nhau, Ae sẽ hận ngày này lắm>>> Ngày 23/11

 Chuyến bay R23 - 11 sẽ được khởi hành vào 30' nữa mong quý khách nhanh chóng làm thủ tục để lên máy bay.

Ba Pete: Nhanh lên Pete, sắp trễ rồi, mẹ con nói bà ấy sẽ không đến.

Pete: Vâng

* Mẹ không đến sẽ tốt hơn nếu mẹ đến có mình sẽ không thể rời đi mất. Con xin lỗi mẹ, đứa con bất hiếu này làm mẹ buồn rồi. Ae cảm ơn cậu, cảm ơn vì thời gian hạnh phúc vừa qua, còn nữa mình cũng yêu Ae rất nhiều*

Ae

Đúng tôi đã không đến tiễn Pete bởi vì tôi sợ, sợ mình sẽ không để Pete đi, không để Pete rời xa tôi. Tôi ở đây nhưng lòng vẫn hướng về thằng công tử của tôi. Pete mày phải biết rằng tao luôn ở đây chờ mày và sẽ mãi yêu mày cậu ấm của tôi.

     Hôm đó tôi đã khóc rất nhiều khóc đến chết đi sống lại còn cái thằng Pound thường ngày nó nói nhiều như vậy nhưng hôm nay chỉ lẵng lặng ngồi bên tôi nhìn tôi khóc. Nực cười nhỉ tôi thì lạ gì tính nó nếu bình thường thấy tôi vậy thì nó đã cười oang oang, đi nói hết với các kí túc này là nó vừa đánh tôi 1 trận nên bây giờ tôi đang nằm khóc ở nhà. Vậy mà hôm nay nó ngoan 1 cách lạ thường nhỉ.

Đên tối, tôi đã uống bia, uống rất nhiều uống tới nỗi quên trời quên đất nhưng miệng vẫn lảm nhảm gọi Pete đúng thật dù có quên bất cứ thứ gì thì cũng không thể quên được Pete. Cái người mà tôi yêu hơn cả mạng sống. Nhưng Pete đi thật rồi tôi lại khóc hôm nay tôi khóc nhiều thật đấy có lẽ cộng cả lúc mới sinh tới bây giờ tôi khóc cũng không bằng 1 ngày hôm nay. Pete mày có nhớ tao không chứ tao nhớ mày đến phát điên rồi.


                                                                                 Hết chap 1 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro