Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ae nhận áo từ tay Pond, dịu dàng lau khô thân mình cho chú chó. Động tác của cậu rất đỗi nhẹ nhàng, giống như sợ làm đau nó vậy. Pond đứng quan sát Ae một hồi. Trong lòng đã vơi bớt sự lo lắng. Tuy lúc nhảy xuống nước quá cẩu thả nhưng ít ra, lúc này Ae không còn giống cái xác không hồn nữa.

Pond hiểu Pete vì muốn bảo vệ người yêu nên mới phải chia tay với Ae. Thằng công tử hay khóc như nó không ngờ lại mạnh mẽ và dứt khoát như vậy. Cậu cũng hiểu Ae luôn tự trách bản thân không thể che chở cho Pete như nó từng hứa. Nên nó mới thất vọng đến vậy. Nhiều đêm, cậu có nghe được tiếng khóc phát ra từ phía giường Ae. Nhưng là bạn, Pond không đành lòng nhìn Ae như vậy. Cậu không trách Ae, càng không trách Pete, cậu chỉ hi vọng Ae sớm nghĩ thông suốt mọi chuyện mà thôi.

"Đi, tao thấy quanh đây cũng chẳng có ai. Chắc không có ai đi kiếm nó đâu. Đưa tới bác sĩ thú y thì hơn."

Pond vừa nói vừa nhanh nhẹn thu gom đồ đạc của hai người. Cậu biết nếu không giục, thằng lùn này sẽ ngồi đây chờ người ta đến tìm lại con chó mất thôi. Ae không nói gì. Nhìn xuống chú chó nhỏ đang rúc vào người cậu, khẽ gật đầu.

Cả hai nhanh chóng tìm được phòng khám thú y. Sau khi tắm rửa và xử lý lại bộ lông, con chó xấu xí hồi nãy giờ trắng như cục bông gòn. May mắn, nó không gặp vấn đề gì về da. Ae vươn tay xoa đầu chú chó nhỏ, hỏi bác sĩ xem đã xử lý ổn thỏa chưa.

Bác sĩ đẩy gọng kính, nói y tá đã cho nó ăn nhẹ rồi, nhưng phải giữ lại một đêm để theo dõi xem có vấn đề gì khác không. Ngày mai quay lại đón là được. Pond thở phào, cười hí hửng:

"May cho mày đó nhóc con."

Nói rồi nhìn Ae đưa nó vào lồng.

Chú chó nhỏ rất hiểu chuyện, liếm vào tay Ae rồi chui vào góc, nhắm mắt ngủ.

Hai người vẫy vẫy tay với nó rồi ra về.

Ra đến cửa Ae đột ngột thốt lên:

"Không có!"

"Hả? Cái gì không có? Nào giờ mày làm chuyện tốt, tao khen một chút thì ngại cái gì?" Pond cười cười kẹp tay vào cổ Ae.

Ae hất tay Pond ra nói: "Là cái vòng của Pete tặng tao!"

Lông mày của Ae nhíu chặt. Cậu vừa điên cuồng lục túi xách vừa lẩm bẩm "Đâu rồi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro