Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Lan và Đức chênh lệch nhau năm tiếng. Nếu Thái Lan mặt trời đã lặn thì ở Đức vẫn còn đang sáng trời. Hôm nay Pêt luôn thấy bồn chồn không yên. Dù tự trấn an thế nào, cậu cũng không thấy vơi bớt đi cảm giác như khó chịu trong lòng. Cậu chờ suốt cả một ngày mà vẫn chưa thấy tài khoản của Ae online.

Học nặng vậy sao?

Hay Ae có trận bóng quan trọng?

Có phải Ae về giúp mẹ trông quán không?

Nếu là những việc đó thì Ae đã cập nhật hết lên facebook rồi.

Hay là..là... Ae gặp chuyện gì?

Không được, Pete. Không được nghĩ như thế. Ae là người sinh hoạt rất điều độ. Cậu ấy chơi thể thao, chắc chắc dây thần kinh vận động sẽ tốt hơn người khác. Đừng có nghĩ linh tinh.

Ae vẫn ổn.

Ae vẫn ổn.

Ae vẫn ổn.

Nếu có thể thì xin Ae hãy... quên mình đi. Tương lai của Ae chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn nếu không dính dáng gì đến mình.

Xin lỗi, Ae.

Tại mình.

Pete tủi thân vùi mặt vào gối bật khóc nức nở.

Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi.

...

Cộc...cộc...

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, rất nhanh, một giọng nữ vang lên:

"Cậu Pete, tới giờ dùng bữa tối rồi. Ông chủ đang đợi cậu."

Pete đã khóc cả một buổi, lúc này mắt sưng như hai quả hồ đào. Nhìn rất dọa người.

Pete khịt mũi, cất giọng khàn khàn:

"Tôi không muốn ăn. Phiền bác xuống nói với ông ấy không cần đợi tôi."

"Nhưng ông chủ đặc biệt bảo cậu phải có cậu, ông chủ mới dùng bữa ạ."

"..."

"Cậu Pete?!"

"Tôi biết rồi. Tôi sẽ xuống."

Pete không muốn làm khó người giúp việc, đành xuống giường rửa mặt, điều chỉnh lại quần áo rồi ra khỏi phòng.

Khóc xong đầu đau như búa bổ, Pete bước xuống cầu thang mà mắt cứ hoa lên. Mọi thứ xung quanh như muốn tách ra làm ba làm bốn. Dưới chân mất thăng bằng, Pete suýt ngã về phía trước. Cậu cắn răng, bám chặt vào tay vịn, thở hổn hển.

Vốn đang định đưa tay lên xoa mắt một chút, nhưng tay còn chưa đưa lên, trước mắt đã tối sầm.

"Ầm" một tiếng, Pete ngã xuống cầu thang. Cậu lăn mấy vòng, rồi tiếp sàn bằng cú đập đầu đầy đau đớn.

...

"Ae, mày sao đấy?" Ping níu cánh tay Ae, nét mặt đầy lo lắng.

Ae vừa suýt ngã xuống đường. May mà có Ping giữ cậu lại.

"Không sao, tao thấy choáng một chút." Ae lắc lắc đầu. Không hiểu vì sao đang bình thường, đầu cậu lại nhói đau một cái. Giống như bị vật gì đó đập mạnh vào vậy.

"Hay mày nghỉ chút đi. Nghỉ một chút cái vòng cũng không chạy mất đ..."

Nghe điện hoặc chết. Nghe điện hoặc chết....

Can đang nói dở thì điện thoại kêu ầm ỹ trong túi. Cái thằng, đặt nhạc chuông thật chẳng giống ai.

"Lại gì nữa???"

"Đang ở đâu?" Tin không hề kiên nhẫn, gằn giọng hỏi Can.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro