ĐOẢN TAMTAR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ là đoản Tam Tar thôi , ngắn lắm ngắn lắm luôn ♥

" vợ ơi, em đâu rồi , Tar ơi , Tar của anh ..."

Vừa bước qua cửa, Tam đã cất tiếng gọi , và nhanh chóng Tar đã bước ngay vào vòng tay ấm áp của chồng mình.

" em luôn đợi anh về mà, đợi từng giây, vì anh Tam chả bao giờ về trễ hết "  Tar bé nhỏ hôn lên má người mình yêu nhất cuộc đời kia, thì thầm nũng nịu.

" vợ muốn anh về trễ sao , có muốn cũng không được đâu, anh chỉ hận không thể về sớm với em thôi, làm sao có thể để trễ được" Tam cười âu yếm, vuốt nhẹ mái tóc mềm như tơ. Đặt cây guitar ngay cạnh cửa, vừa nhấn khóa kịch một cái, Tar đã bị bế bổng lên như công chúa rồi. Tum bế vợ mình chậm rãi đi về phía nhà bếp, vừa đi vừa hôn.

Tam đi đàn ở rất nhiều chỗ vào buổi tối, còn ban ngày thì đi dạy nhạc, Tar là đầu bếp ở một quán ăn nhỏ, thực sự thì họ không thiếu tiền đến mức Tam phải đi làm khắp nơi như thế, nhưng, lí do Tam phải đi là vì, nếu ở nhà nhiều quá, sợ bản thân không kềm chế được cứ muốn đè vợ ra mà đòi ăn hoài.

" cưới được em là may mắn lớn nhất đời này của anh, vì anh được ăn ngon này, lại còn ăn đầy đủ dưỡng chất nữa " Tum cười hiền lành, khi đặt Tar xuống ghế, bàn ăn đầy ắp món ăn nóng hổi.

Dù sống ở Pháp nhưng Tar luôn nấu món Thái cho chồng ăn. Vì biết tại mình mà Tam đã phải bỏ lại tất cả mọi thứ, lựa chọn theo mình đến nơi này.

" ngày nào cũng ăn thế này , không ngán sao, anh Tam ?" Tar mỉm cười.

" ngày nào em cũng yêu anh thế này , không ngán sao, vợ ? "  Tam hỏi lại, nhướng mắt nhìn nét cười xuôi theo khóe mắt dịu dàng kia, trái tim không ngừng rung động.

Thật lạ lùng là, đã bên nhau rồi, Tam vẫn cứ không ngừng cho rằng đây rốt cuộc chỉ là một giấc mơ mà thôi. Yêu đơn phương em trai từng ấy năm, không dễ gì thích nghi được sự thật là mình cũng được yêu đáp lại, lại còn cùng em ấy có một chốn riêng, hạnh phúc đến thế này.

Tam lúc nào cũng vô cùng dịu dàng với Tar, thỉnh thoảng Tar cũng hay ước Tam có thể mãnh liệt hơn trong ân ái, để có thể tận sức thỏa mãn cho chồng. Nhưng, vì Tam luôn rất sợ chuyện ngày xưa còn ám ảnh Tar, nên không bao giờ mạnh bạo với Tar cả, đối với Tar như hoa hồng pha lê, vô cùng nâng niu, dịu dàng bao bọc chở che.

Ăn rất ít thôi, sau đó cả hai vào phòng tắm. Tar rất thích chăm sóc cho chồng, chỉ là người chồng này cứ luôn không cho cậu làm gì cả.

Ôm Tar nằm gọn trong bồn tắm đầy nước ấm thơm ngát, cầm hai bàn tay lên săm soi thật kỹ, tìm một dấu cắt dấu phỏng, không thấy, Tam hài lòng lắm.

" ngày nào cũng kiểm tra xem tay em có bị thương không, anh không mệt sao, em là đầu bếp chuyên nghiệp đó, không dễ gì phạm sai lầm đâu nha nha" Tar ôm cổ chồng mình, nghiêng đầu qua một bên , nhìn chăm chăm đôi mắt long lanh đen thẳm đầy ôn nhu đó.

" anh chỉ không muốn sơ ý làm em đau thôi, nên phải kiểm tra kĩ trước đã.... " Tam nhịn cả ngày rồi mà, lúc này cúi sát xuống, bàn tay dưới nước đã vuốt ve lên thân thể trắng ngần tuyệt mỹ đó, môi từ từ chạm vào bờ môi nóng ấm nhỏ xinh kia, nhẹ nhàng mút lấy....

.

.

.

.

Hết rồi nha các mẹ, ĐOẢN mà :))))) 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro