[Fic of Fic ChúMèoNhỏ] H Oak x Pun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi các độc giả ♥ hổm rày lyn fix lại fic chính và cũng đã ba ngày không có viết chap mới, lại lục mấy cái đoản tí teo ra up. Đây là một cái đoản, vì đòi mèo viết H Oak Pun mãi mà ẻm lười k có viết, lyn viết lâu rồi, nay đến cái đám cưới AePete trong bối cảnh fic mèo cũng up thì k lí do gì cái mớ H này k up, thật phí ^^ dù là từng nói với mèo là lyn k up đâu cơ mà lyn đổi ý rồi, dạo này đổi ý hơi nhiều.

Mèo từng nói Oak Pun này KHÔNG GIỐNG tạo hình của mèo, lyn cũng biết là theo bản của mèo thì Pun không có kiểu thụ dịu dàng thế này , Oak không phải kiểu công ôn nhu đó, dù lưu manh thì chắc có :))))

Mục đích viết là để thỏa mãn niềm ao ước viết cảnh H thiên sứ. Thiên sứ duy nhất của lynxland là Luey nhà lyn không bao giờ có H được, bị vì Luey công nhé :)))) mà mấy chị mấy mẹ có hình dung nổi thằng AA nó thụ ra sao không :))))))) Hổm rày có vài chị mẹ ship Luey với Bạch hổ cơ mà chuyện đó là không được, Luey mà hết yêu AA là AA với mặt trăng sẽ chết đó :))))) mà AA và mặt trăng chết thì Sha với Saen bi kịch thêm , lyn tự thấy CCS sắp bùng binh rồi, không cần tạo nét chi nữa :))))

Chắc các độc giả của lyn toàn bộ đều là độc giả của mèo cả, cơ mà lyn vẫn giới thiệu lại, Pun là người đơn phương Pete còn Oak là thiên sứ rất mạnh tự chặt cánh vì buồn chán. Thực tế cái H này là YY nha, chứ theo fic của mèo thì khi gặp Pun , Oak không còn cánh nữa rồi, cơ mà lyn nghĩ, mọc lại mấy hồi :))))

Nói lại lần nữa , ĐOẢN thôi nha.


----------------------------------------------------

"anh biết bay thật không ?"

Pun chợt cất tiếng uể oải khi đang tựa người vào lan can căn hộ của mình trên tầng mười, ngắm nhìn ráng chiều đỏ rực trước mặt, thở dài. Lại một ngày trôi qua, lần nào Oak đến cũng đều làm liên tục không ngơi nghỉ thế này.

" anh là thiên thần, em nghĩ có thiên thần nào lại không biết bay không ?"

Oak cắn nhè nhẹ sau gáy của Pun, vòng hai tay ôm lấy cơ thể xinh đẹp bướng bỉnh đầy mỏi mệt đó vào lòng.

" nói biết bao nhiêu lần câu đó rồi, mà đã bao giờ cho người ta thấy hình dạng thật đâu " Pun cuộn người lại, lúc lắc cái đầu nhỏ, thoát khỏi vành môi của Oak.

" vì anh sợ thôi "Oak lại cười, giải thích lần thứ không biết bao nhiêu.

" anh thế này em đã chịu không nổi rồi, hình dáng thiên thần của anh, sợ sẽ làm em mê muội đến mất tỉnh táo luôn đó nhé, anh rất rất rất là đẹp luôn, thật ngại khi nói câu này, anh chính là đẹp nhất thiên giới không ai sánh bằng "

Miệng nói, ngón tay Oak lại luồn xuống dưới tiến sâu vào nơi hồng hào co rút, một chút sưng đỏ cũng không có. Chỉ duy nhất lần đầu quan hệ là đau đớn, từ khi trái tim Pun bị mê hoặc và đồng ý để anh ta "chịu trách nhiệm" , anh ta dường như làm gì đó cơ thể của Pun, từ đó không biết cái gì khác hơn là khoái lạc dữ dội và triền miên, không hề bị đau lần nào nữa.

" Oak, em muốn thấy anh bay một lần....không được sao...đẹp nhất thiên giới gì chứ...mau cho em xem..." Pun hơi vặn vẹo người.

" lời là em nói, đừng hối hận " Oak tò mò xem Pun sẽ còn mê đắm mình thế nào nữa, xiêu lòng xòe cánh ra.

Nguyên một tầng nhà rực sáng, Pun run rẩy khi cả cơ thể bị xâm nhập mạnh mẽ và sâu hút từ từ nhấc lên lơ lửng, đối phương tỏa ánh sáng chói lòa đến không thể nhìn thấy.

" aaaaaa không không, thả em xuống, Oak...không..." Pun hét lên khi Oak vẫn tư thế gắn kết chặt cứng đó, bay thẳng lên trời.

Là muốn xem anh bay, có chỗ nào nói muốn anh làm em trong khi bay đâu, Pun sợ tới siết chặt cả người, làm Oak sung sướng đến không còn bận tâm che bớt luồng hào quang của mình nữa.

Thật may là chiều hôm đó, chẳng có ai ngước mắt lên bầu trời, cũng chẳng có chiếc máy bay nào bay ngang qua.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro