Phần 25. Đã không thể rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 25 ngày 28.12.2018  Reup 04.6.2019

----------------------------------------

Mặt trăng của tôi trèo trên người rồi cúi xuống hôn tôi rất lâu. Và Pete thì vùi cả người vào lòng tôi ôm ấp. Tôi cảm thấy lúc này đây, bên cạnh ham muốn dâng cao theo từng cử động mềm mại ve vuốt làn da tôi của hai em ấy, chính là cảm giác hạnh phúc ngập tràn đến từng tế bào cơ thể. Thế gian này tôi có lẽ là người được Thượng Đế ưu ái nhất. Yêu và được yêu là một cảm giác hạnh phúc tuyệt đối.

Chợt cả hai Pete hơi dừng lại, chỉ nằm xuống hai bên, ôm tôi mà thôi. Không phải chứ, lẽ nào lười rồi sao, tôi lại rất muốn xem hai em ấy chủ động tra tấn tôi cơ mà.

"sao thế hai bảo bối ? không đánh liên minh nữa à ? làm mèo lười nhõng nhẽo rồi kìa...muốn Ae của em chủ động như mọi khi sao ?" Tôi nắm tay hai em ấy, cười cười hỏi.

"không phải, Ae...em tự nhiên muốn chúng ta ra ngoài ngắm biển, đi dạo đâu đó. Cảm giác nếu không làm vậy, thì sẽ cứ triền miên trên giường từ đây suốt tới  lúc phải về luôn. Đi chơi mà, Ae phải dẫn tụi em đi chơi chứ" Pete vuốt trên ngực tôi, làm tôi kích động muốn chết.

"giờ thì tụi em muốn đánh liên minh lúc nào chả được...là thương Ae nên muốn tha đó.."  Mặt trăng ôm lấy cổ tôi, cắn nhè nhẹ vào tai.

Tôi chồm người dậy, đè cả hai người vợ bé bỏng xinh đẹp đang chẳng mặc gì nằm sát cạnh nhau đó, vừa hôn dữ dội lên cổ lên tai vừa bứt rứt nói " cái này gọi là tha đây á hả ? cái này gọi là muốn ra ngoài đi dạo chơi ngắm biển á hả ? hai em muốn bức chết chồng mình thì nói luôn một câu cho vuông đi "

Cả hai Pete vừa bật cười vừa uốn éo né tránh nụ hôn dồn dập của tôi vì quá nhột, tiếng cười trong vắt như thủy tinh, tim tôi đã mềm đi rồi. Nhưng bên dưới thì chưa có mềm, nếu trong cảnh này mà mềm được, còn không phải đã hỏng rồi hay sao ?

"ra ngoài chơi cũng được, nhưng trước đó, vẫn phải làm một chút nữa đã, một chút thôi, nhanh lắm.." 

Vừa nói tôi vừa hối hả hôn liếm cả hai cơ thể nóng hổi đáng yêu đó, bàn tay không ngừng khuấy đảo trong chăn. Pete cong người lên đòi hỏi tôi, còn mặt trăng của tôi thì mê đắm ôm miết lấy lưng tôi liếm láp. Xem ra hai yêu tinh này nửa chừng đổi ý chỉ vì lười thôi đây mà.

Tôi cũng biết mình có hơi dối trá một tí, từ hồi mười năm trước ở kí túc xá đại học, "một chút thôi nhanh lắm" của tôi cũng đã là một tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ có đến hai Pete thì...

Kết quả là tận hai tiếng sau , hai bé mèo đó thỏa mãn nằm ôm chăn, nhìn tôi đang lui cui lau rửa  với đôi mắt ranh mãnh. Sao có cảm giác mình vừa bị lừa nhỉ ? 

" Ae có mệt không..." Pete cười với tôi.

" Ae ơi...Ae có mệt không..."  Mặt trăng của tôi cũng tươi cười giả lả với tôi. 

Rõ rồi nhé, muốn ăn nữa mà thay vì đòi trực tiếp, lại làm trò mèo thế này, quả tình là đáng yêu mà. 

" không mệt, cái nữa vẫn được..." tôi sờ lên hai phần hạ thân mềm mại đó, nghịch ngợm ngón tay.

Cả hai Pete uể oải nhìn tôi rồi đồng lòng than khẽ " Ae được nhưng em không được ....mệt lắm rồi...đã...đã bốn lần rồi Ae...từ hôm qua tới giờ..."

Thấy mình vẫn là thu phục được hai yêu tinh, tôi không khỏi có chút đắc ý. 

" Thế, còn muốn ra ngoài chơi không...biển chiều nắng cũng dịu mắt rồi này...còn sức đi không, vợ ? " 

Tôi cưng nựng trên má hồng xinh xắn của Pete, em ấy hơi bĩu môi " có thể cõng em không ? thật sự hai chân không cử động được...Ae xấu xa..." 

Cứ như nhớ lại lúc nãy tôi kéo chân em ấy quá lâu, hai tai em ấy đỏ bừng lên, phụng phịu nói thêm.

Tôi cười phá lên, mỗi khi Pete nhõng nhẽo thì tôi đều thấy rất vui. Dạo này em ấy chẳng nhõng nhẽo gì tôi cả.

Hôn lên trán em ấy, tôi cưng chiều nói " ừ, dĩ nhiên có thể,  sẽ làm chân của em, cõng em đi, từ đầu đến cuối không cho chân em chạm đất luôn, nhé" 

Nhìn sang phía mặt trăng nhỏ đang nhìn tôi mỉm cười , tôi cũng liền vuốt tay lên tóc em ấy " chân em thì sao nào, mặt trăng của anh ?"

Em ấy cũng hơi bĩu môi, nói như trách móc "chân em không sao cả, rất khỏe, Ae cứ bắt em tự nhấp hông thế, mỗi lưng em là đau thôi..Ae xấu xa..."   hai tai của Pete này cũng đỏ lên.

Tôi thì không có cố ý trêu ghẹo gì hai em ấy, chỉ là hễ tập trung làm, sẽ không nhận ra là bàn tay mình cứ siết lấy eo hay kéo chân của em ấy có hơi mạnh mẽ quá. Lần nào làm với tôi xong,  tôi cũng thấy làn da trắng trẻo đó gần như muốn bầm luôn, tôi đã cố nhịn rồi.

Bước xuống giường, tôi lại tủ soạn áo mặc ra ngoài. Hai Pete có vẻ thật sự muốn ra biển chơi, có vẻ là hai em ấy muốn thư giãn thật sự, vì tôi dạo này chỉ cần thư giãn trên giường là quá đủ rồi, cơ mà hai em ấy thì không nổi.

Không biết tại sao điều này làm tôi vui. Không chiều chuộng được vợ mình chuyện đó, thì làm sao là người chồng tốt, đúng không ? Tôi có vẻ rất giỏi trong việc thỏa mãn vợ mình, dù cho bây giờ có tận hai người vợ.

Tôi thay áo trước rồi lần lượt mặc quần áo cho hai Pete. Tôi không cho hai em ấy mặc đồ trắng nữa, cosplay thiên thần lại còn sinh đôi thì muốn kéo bao nhiêu ánh mắt nhìn đây ? 

Tôi thật sự cõng Pete trên lưng, nắm tay mặt trăng rời khỏi phòng.

Bãi biển sắp hoàng hôn rồi, khá vắng. Chúng tôi đi dạo chầm chậm. Pete trên lưng tôi uống nước rồi cầm đút cho tôi uống, mặt trăng thì lại nhõng nhẽo chồm tới để tôi dùng miệng  đút nước cho, cũng may bãi biển này không có trẻ con.

Nhìn hai người vợ của tôi xem, nhõng nhẽo còn hơn trẻ con nữa. Nhất là đòi ăn kem ấy. Tôi bế Pete đặt lên một bậc thang của mái chòi trên bãi biển, mặt trăng ngồi cạnh em ấy, nhìn tôi phủi cát trên chân Pete mà không nín được cười " này, chân không chạm đất thật đấy hả Ae..dính một xíu cát rồi nè" 

"thì thế, nên nhờ em trông không được để em ấy thò chân xuống nhé, anh đi mua kem "

Tôi không mang giày cho Pete, nên hiện tại em ấy đi chân trần thôi. Bàn chân nhỏ xinh trắng hồng, nhìn thật là ngon miệng, nếu không phải đang ở nơi công cộng, tôi đã mút ngón chân đó rồi.

Tôi đi mua một cốc kem to, cầm về. Bế Pete đặt trên đùi mình, rồi ngồi xuống cạnh mặt trăng, bắt đầu đút kem cho hai em ấy. Nhìn có vẻ như tôi là gà mẹ chăm gà con ấy, có chút buồn cười. 

"Ae..tụi em đã đoán anh mua cốc to hay nhỏ đấy" Nhìn mặt trăng há miệng ăn kem ngoan ngoãn như đứa trẻ, tôi chỉ muốn cắn em ấy một cái. 

"vì có đến hai nên anh mua cốc to thôi nhé, không cho ăn nhiều,sẽ đau họng, đau răng nữa" Tôi nghiêm khắc nói.

Pete ngồi trong lòng tôi cầm cái muỗng, cũng lần lượt đút kem cho tôi và Pete kia, cười nói " đoán trúng anh mua cốc to,cũng đoán trúng anh sẽ lấy về hai cái muỗng"

"anh chỉ nghĩ hai em nũng nịu như thế, kiểu gì cũng đòi đút kem cho nhau, mà đúng thật"

Tôi cầm điện thoại ra chụp ảnh, Pete lúc ăn kem siêu cấp đáng yêu, lại còn hai Pete giống hệt nhau đút kem cho nhau, nhìn thôi cũng muốn sau này ráng kiếm hai đứa con sinh đôi rồi. Dễ thương quá mà !

Ăn hết cả hộp kem thì ảnh trong điện thoại đã chụp gần trăm tấm rồi. Tôi chợt nhớ đến cái máy cơ còn đang để yên dưới lớp khăn trong phòng, ngập ngừng hỏi hai em ấy.

" à..nói về việc chụp ảnh...có thể nào...lát nữa về phòng cho chồng chụp ảnh hai vợ không...xinh đẹp thế chỉ chụp điện thoại thế này phí lắm..." 

Pete dựa vào vai tôi, nhìn mặt trăng đang nhìn lại mình, có vẻ hơi cân nhắc trong im lặng. Rồi nhịp nhịp ngón tay lên má tôi, nói nhỏ.

 " Ae thích thì...cũng được thôi...nhưng chỉ tạo hình bình thường nhé...Ae không được bắt tụi em chụp mấy tư thế xấu hổ...."

Hiếm khi mặt trăng không đồng tình với Pete.

 " không không, mấy khi có dịp , anh muốn chụp cosplay cơ..Pete, chúng ta mặc đồ học sinh thế nào, còn đồ phi công hay cảnh sát nữa ấy...thú vị lắm...chụp đi mà, người chụp là Ae, có gì mà xấu hổ..."

Pete mở to mắt , có vẻ sửng sốt, cả tôi cũng thế, quay phắt sang nhìn kĩ xem có đúng là mặt trăng của tôi vừa mới nói không.

 Em ấy lại sôi nổi nói tiếp, gọi là thuyết-phục thì đúng hơn.

 " nếu chụp như vậy, chúng ta cũng chụp lại Ae nữa...Pete, nếu có thể bắt Ae tạo tư thế xấu hổ cho chúng ta chụp, không phải rất vui sao...đi mà Pete, đi mà..."

Tôi hơi hơi nhận ra mặt trăng của tôi càng ngày càng khác biệt so với lúc em ấy vừa xuất hiện. Cảm giác đó cũng chỉ mơ hồ thôi. Dù gì, em ấy vẫn là Pete dịu dàng đáng yêu của tôi, nhưng đúng là, em ấy đang thay đổi, càng lúc càng ít giống mặt trời bé con đang ngồi trên đùi tôi đây, cảm thấy cứ như chỉ còn ngoại hình là giống nhau.

Nhưng mà em ấy vẫn là siêu nhân trong việc dụ người, và lúc này tình huống có vẻ đang rất có lợi cho tôi. Dù chụp gì đi nữa, việc chiều chuộng vợ là điều dễ dàng nhất, tôi cũng không thấy xấu hổ gì, ôi nếu mà thuyết phục được Pete chịu chụp ảnh nóng nữa thì...quá tuyệt ! nếu cùng chụp với nhau thì..nghĩ tới cũng nóng hết cả người rồi.

"chúng ta mau về thôi, về lẹ chụp ảnh thôi nào, vợ ngoan"

Tôi cõng Pete lên, gấp gáp phủi cát trên bàn chân nhỏ của em ấy. Pete khẽ cọ cằm vào vai tôi " Ae..em còn chưa có đồng ý..." Em ấy nói như vậy là đã đồng ý đến tám phần rồi.

Mặt trăng của tôi quả nhiên rất là lợi hại.  Em ấy nắm cánh tay tôi, tủm tỉm cười nhìn tôi nháy mắt. Lúc này tôi hoàn toàn xác định, dù vẫn là Pete, nhưng mặt trăng đáng yêu này đã biến thành một "Pete khác" rồi, có lẽ em ấy không còn là Pete tương lai nữa. Không hiểu sao tôi cảm thấy như vậy. 

Nhưng, bất kể có là ai, trái tim tôi cũng đã hoàn toàn yêu em ấy không thể thay đổi. Tình yêu ấy không hề mâu thuẫn với tình yêu dành cho mặt trời nhỏ đang nũng nịu ôm cổ tôi, hai chân đung đưa như em bé này.

Thấy Pete vui vẻ, trái tim tôi trào dâng niềm vui ấm áp. Còn mỗi khi thấy mặt trăng vui vẻ, tôi lại thấy tim mình ngập tràn nỗi ước ao cháy bỏng rằng, xin người đừng rời xa tôi, nụ cười dịu dàng mà đôi mắt cứ luôn u buồn đó, dù xảy ra chuyện gì, cũng xin em đừng rời xa tôi.

Nắm chặt bàn tay nhỏ bé, tôi nhìn mặt trăng của tôi, mỉm cười. Em nghiêng đầu hôn nhẹ lên má tôi, rồi siết chặt tay mình vào tay tôi, bước chậm trên cát, đôi môi đỏ xinh hé cười. 

Tôi quả thật đã yêu mặt trăng của mình nhiều đến mức không thể nào cách xa được nữa.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro