Chap 15. Để giữ anh ở bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I can't forget everything about you

tại vì chẳng có ai ngờ chỉ có một người để yêu trên thế gian

một người còn yêu nên vẫn nhớ

một người thì vô tâm hững hờ

tại sao anh cứ như vậy 

dù anh chẳng thể hạnh phúc hơn

-Chỉ có một người để yêu trên thế gian- Mr Siro-

Suốt đêm thứ hai ngủ ở nhà Pete, Ae phải chấp nhận một sự thật là người yêu của mình bị chứng nhõng nhẽo gấp mười lần hồi mới quen biết nhau.

" không mà, Pete, anh mà làm nữa thì ngày mai em không đi học nổi đâu, ngoan, nghe lời anh" Ae giữ lấy bàn tay cứ mò mẫm bên dưới mình trêu ghẹo, nghiêm túc nói.

Pete bĩu môi, làm Ae không nhịn được phải cắn yêu lên cái miệng nhỏ đó một lúc lâu mới nhả ra.

Khi Ae nói muốn ra ngoài mua thuốc và vài món linh tinh, Pete đòi Ae phải về lấy đồ đạc đem qua luôn.

" Ae, em muốn anh qua sống với em, nấu cơm cho em, có được không ?" Pete quấn lấy Ae trên sô pha, khoác một cái chăn mỏng, không chịu mặc quần áo tử tế gì hết, mặc kệ Ae nói thế nào.

Ae nghĩ trong lòng, cứ coi như là ham muốn rất cao, sức khỏe rất tốt, nhưng nếu làm mãi không ngừng nghỉ , sớm hay muộn cũng chết hết cả hai người.

" Pete, anh muốn hẹn hò với em, nên tất nhiên là nhà ai nấy ở chứ, sau này, khi ra trường có việc làm rồi, khi đó, Pete nhất định phải sống cùng anh trong nhà anh " Ae hôn lên má Pete, ngọt ngào nói, cố gắng không nhìn nhiều quá đến cơ thể của Pete đang cọ mãi vào người mình.

" tại sao hẹn hò phải ở riêng cơ , là ai qui định ?" Pete lại bĩu môi.

" không gặp nhau mới thấy nhớ nhau, mới có cảm giác hẹn hò  chứ" Ae lại hôn lên má bánh bao ửng hồng, bật cười.

" em không chịu, tức là, về nhà rồi Ae mới nhớ em, bây giờ thì Ae không nhớ em hả ?" Hai tay Pete nhéo nhéo cổ của Ae.

Ae không lí giải nổi logic của Pete nữa, chỉ lắc lắc đầu, cười mà không nói gì.

" Ae...em muốn...làm một cái nữa rồi anh hãy đi được không ?" Pete ngồi dậy, gác hai đùi mình qua hai bên eo Ae, chăn cũng kéo ra, toàn thân trắng nõn bày ra trước mặt.

" Pete, chúng ta đã làm hết cả gel rồi, nên anh mới phải ra ngoài mua " Ae cụng trán mình vào ngực Pete, cười khổ.

Pete không nói nữa, chỉ bày vẻ mặt tủi thân ấm ức.

Ae ngẫm nghĩ, liệu có khi nào mình đúng thật đã yêu một tiểu yêu tinh hay không.

Bế bổng người lên, bước vào giường, Ae cắn cắn lên má Pete, chọc cho cái người nhõng nhẽo đó cười lên.

Ôm ấp một lát, Ae mới vừa vuốt ve bàn tay có xăm tên mình, vừa nói.

" em nghe này, anh rất yêu em, rất chiều em, nhưng anh muốn chúng ta phải sinh hoạt bình thường nữa, tức là, em phải đi học, phải về nhà thăm mẹ, phải làm những hoạt động khác nữa, chứ không phải chỉ toàn ở trên giường với anh, hiểu không ?" 

Ae ngậm ngón út nhỏ xíu xinh đẹp của Pete trong miệng một chút, rồi mới tiếp tục nói.

" không phải là anh không muốn làm với em.." Ae nghiêng người, thì thầm vào tai Pete. " ngược lại là khác, anh những lúc ấn sâu vào bên trong em, đều có ham muốn làm em tới chết" 

Rồi như không nhịn được, Ae đẩy lưỡi mình vào trong tai Pete, hôn liếm một trận, làm cả người của yêu tinh nhỏ kia uốn éo không ngừng.

" nhưng mà, vẫn là, ngày tháng còn dài, không có vội, anh vẫn là muốn cơ thể em nghỉ ngơi đủ, hiểu không hả bé ngốc ?" Ae gõ tay lên mũi Pete.

" chẳng phải Ae nói trên giường mọi chuyện đều nghe em sao ? " Pete ôm người Ae, rủ rỉ hỏi.

" thì đúng, nên mới bế em vào đây rồi nè, Pete của anh rất ngoan, rất hiểu chuyện, nên, như em nói, ở trên giường, em muốn sao thì anh cũng chiều em, bây giờ, anh ra ngoài mua vài thứ, sau đó về lại với em, nhưng ngày mai chúng ta phải đi học, tối anh phải đi làm, ngày mốt, ngày kia, đều phải đi học, phải đi làm như bình thường, có điều, nếu Pete muốn anh ở với em, thực sự anh tối nào cũng có thể đến, anh cũng thích nấu cơm cho Pete, thích đút Pete ăn cơm, thích lắm..." Ae lại hôn Pete một nụ hôn thật sâu.

" em làm gì anh cũng thích cả, cũng không sợ em vắt kiệt anh đến chết, anh thấy chết trên người Pete cũng không có vấn đề gì, người xưa có nói đó, chết trong tay mỹ nhân, làm quỷ cũng phong lưu, không nói sai đâu, ha " Ae tinh quái nói thêm, lại không quên mút bờ môi đỏ ướt át một cái nữa.

Pete lúc này nhủi vào ngực Ae, khẽ nói.

" em chỉ là, muốn giữ anh bên em, mãi mãi bên em, nghĩ đến rời mắt khỏi anh, một chút cũng không muốn, Ae ôm em bao nhiêu cũng không đủ, Ae hôn em bao nhiêu, em cũng thấy không đủ....có phải, mới một ngày thôi, đã làm Ae chán em rồi không ? " 

Ae nắm tay Pete, kéo dậy trên đùi mình, nựng lên cái cằm nhỏ.

" mau mặc quần áo, anh chở em đi, từ nay, trừ khi em ngồi trong lớp học, trừ khi anh đang ở chỗ làm, chúng ta đi đâu cũng đi cùng nhau, làm gì cũng làm cùng nhau, vậy có chịu không ?" 

" chịu" Pete trả lời ngay, đôi mắt sáng long lanh, môi nở nụ cười rực rỡ.

Ae lại ôm lấy người yêu bé bỏng, hôn thật nhiều nữa rồi mới mặc quần áo vào cho, sau đó cùng nhau tay trong tay ra ngoài, hoàn toàn không thấy nụ cười tủm tỉm của Pete sau lưng mình.

Bằng mọi cách để giữ người ở bên cạnh mình một bước cũng không xa rời, nếu đối phương yêu mình hết lòng hết dạ, thì hẳn sẽ làm được thôi. Có những cái bẫy ngọt ngào mà Pete từng bước từng bước trói chặt Ae vào chẳng có cách gì thoát ra được, không phải là Pete ngoan ngoãn nghe lời Ae, chính Ae mới là ngoan ngoãn nghe lời Pete, mới đúng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro