Hello, welcome home...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chúng ta mắc kẹt trong guồng quay nghiệt ngã của số phận,

Đừng lo, người có em bên cạnh, chúng ta cùng tìm lối thoát về miền xa xôi.

...

Ngỡ rằng em đã tìm được lối thoát

Nhưng mãi chẳng rời.

Có lẽ em sẽ còn kẹt lại đây thêm một lúc.

...

Lặng lẽ bước dưới mưa, Aesop đưa mắt hờ hững. Đèn LED sáng trưng và vô vàn tán ô rực rỡ sắc màu phủ rộng tầm mắt. Máy hát trong quán cà phê ven đường nghe căng tràn sức sống của những bài pop năm 80-90 nổi tiếng một thời, cung đường của những kẻ sống về đêm náo nhiệt như nó vẫn hay là.

Thời gian vẫn trôi như chớp mắt, thành phố này mùa mưa không ảm đạm u sầu. Nó sống những sắc lửa bùng cháy của ánh đèn hoa lệ, của niềm vui đôi lứa. Nhưng với cậu, màu xám vẫn còn đó, che đi đôi mắt cậu khỏi những điều tuyệt vời như thế.

...

Ước gì một ngày nào đó em sẽ thoát khỏi nơi này

Dù là một đêm hay cả trăm năm tuổi xuân bị tước đoạt.

Chỉ muốn một nơi để trốn, thế nhưng gần em chẳng có chỗ nào.

Muốn tìm lại nguồn sống, bên ngoài kia em sẽ chống lại được nỗi sợ của mình.

...

Aesop cứ thế mà bước đi. Không, xung quanh cậu không thiếu những bóng người đôi khi va phải vai cậu. Cậu chỉ nép mình vào, len lỏi trong dòng người hối hả vì mưa, đi ngược lại với họ để nhanh chóng rời khỏi chốn đông đúc này. Cậu không quan tâm ai ở trước mặt mình, cậu muốn đi tiếp thôi.

Cậu nghiêng tán ô của mình về phía trước, che đi tầm nhìn của đám người hiếu kỳ cố soi vào đôi mắt màu tro của cậu. Họ không nên nhìn vào trong nó. Vì họ sẽ chẳng tìm thấy gì đâu. Nó tối tăm, chỉ đặc quánh sắc u ám và đượm buồn như một khối pha lê sáng bị lấy đi màu sắc của mình. À, có lẽ đó là thứ duy nhất họ sẽ thấy. Nhưng ai quan tâm chứ?

Ai đã cướp đi ánh sáng trong hai đồng tử mơ hồ xám xịt ấy rồi? – Người ta có tự hỏi vậy chăng.

Làm sao mà họ biết, khi người ấy ra đi cũng đã hủy hoại nguồn sống duy nhất của cơ thể tàn tạ này.

Thản nhiên lướt qua, cậu tiếp tục đưa đôi chân mình đi một quãng đường không rõ đích đến – một cách giết thời gian kỳ quái.

Tán ô xanh thẫm ở đằng xa, màu anh thích.

Chiếc ba lô đen, bên trong hẳn là lỉnh kỉnh thứ đồ.

Chất giọng ấm áp như viên kẹo sữa anh thường bí mật để trong áo cậu mỗi sáng.

Không... tất cả đều không phải Eli.

Không phải nỗi ám ảnh day dứt trong tâm trí cậu.

...

Có tuyệt vời hay chăng? Sự cô đơn ấy.

Trái tim như thủy tinh dễ vỡ, bộ não thì sắt đá lạ thường.

Đau đớn giằng xé từng nơi trên cơ thể này.

...

Tại sao mưa vẫn chưa ngừng?

Cậu ghét mưa.

Cậu đã từng thích mưa. Nhưng tại sao nó phải cướp đi mọi thứ của cậu?

Mùa mưa dài đằng đẵng, và tháng này là tháng trung tâm của mùa mưa – mưa nhiều một cách khó hiểu, có khi vài ngày, lắm khi cả tuần còn chưa tạnh. Thực ra thì so với những ngày trước mưa đã ngớt dần, tầm nhìn đã thoáng hơn cái đêm cậu lững thững như người mất hồn.

Nhưng sao lại là bây giờ, sau khi tất cả đã trôi qua như gió thoảng?

Eli từng đi cùng cậu, dưới cùng 1 tán ô. Hai người từng tranh giành nhau như hai đứa trẻ về chuyện cái ô hôm nay họ dùng sẽ là màu gì – màu xanh sẫm, màu anh thích, màu chủ đạo của những bộ đồ anh mặc, hay trong suốt, vì Aesop thích ngắm mưa rơi trên lớp vải bọc rồi trượt xuống nhẹ nhàng, kèm với cả tiếng lộp bộp vui tai khi giọt nước rơi xuống. Có vài hôm trời mưa rào, từng giọt rơi như muốn đâm xuyên qua cái ô, và Eli liền đặt ra một lý do là tán ô trong suốt trông rất mỏng manh, nó sẽ không chịu được cả ngàn giọt đâm vào – tất nhiên là nghe nó thật vô lý, nhưng cậu cũng chỉ phì cười và chấp nhận dùng cái ô màu xanh thẫm của Eli, trên đường về cậu cầm ô và nghiêng phần lớn nó qua phía anh.

Anh sẽ đánh nhẹ vào vai cậu nếu cậu làm thế, vì anh để ý vai trái cậu ướt sũng. Ô nào có rộng, nhưng cậu không muốn anh ướt. Anh cũng vậy chứ, thế mà tên nhóc trẻ hơn anh chỉ có vài tuổi này khăng khăng không nghe.

Họ cười cùng nhau cả quãng đường dài đi từ cơ quan nơi anh làm – cậu tiện đường đi học về qua đón anh, thỉnh thoảng Eli kéo tay cậu đi mua bánh, rồi hai người sẽ ngồi trong quán chờ tới 9 giờ, nhâm nhi chiếc bánh vừa mua cùng với hai cốc cà phê có đường. Một bữa tối ngọt lịm. Anh sẽ kể cho cậu hôm nay có chuyện gì ở chỗ anh làm – Naib một lần nữa bị mắng vì để quên tài liệu, hay Will lúc chơi bóng bầu dục cùng mọi người trong giờ giải lao thiếu chút nữa làm gãy cột sống anh cấp trên tóc trắng vì tông quá mạnh, báo hại cấp trên của cậu ta phải nằm nhà dưỡng thương. Aesop cười (và trong lòng có chút thương xót cho cái lưng anh cấp trên xấu số đó), chăm chú nhìn điệu bộ cười nói vui vẻ của anh, tay chực chờ những mảng kem nghịch ngợm bám lên khóe miệng anh để lau đi – thực ra chỉ là kiếm cớ chạm vào người đối diện thôi.

Rồi anh hỏi chuyện của cậu. Anh Eli, em không có gì nhiều để kể, mọi thứ vẫn ổn – cậu trả lời anh như vậy. Anh có hơi bất mãn với câu trả lời trăm lần như một, liền bĩu môi một chút, rồi lại cười. Hóa ra là vì cạnh cậu có một con cú tăng động chiễm chệ bên cạnh từ lúc nào, con mắt xanh chăm chăm nhìn cái đĩa bánh còn sót vài mẩu bánh bên chỗ Aesop. Lúc nào cũng thế, chỉ cần dừng chân và quay đầu, con phố này luôn có một chú cú đang theo bước họ.

Cú nhỏ giờ đã đi cùng bóng người thương về nơi nào đó xa lắm.

Hóa ra bấy lâu nay, nó đi theo hai người là vì Eli, chứ không phải vì cậu.

...

Có thứ gì đó luôn hiện ra trong đầu em

Luôn luôn lưu luyến.

Nhưng sớm muộn em sẽ rời khỏi đây thôi

Dẫu có mất một đêm hay một trăm năm ròng rã.

...

Aesop quay đầu nhìn. Ánh đèn trắng xóa thường thấy trên tòa tháp nhà thờ gần đó – cảm giác như một ngọn hải đăng dẫn lối những con chiên ngoan đạo đang lạc lõng trong thành phố này, đã tắt ngấm, cậu lang thang bên ngoài chắc đã gần đến 11 giờ. Chẳng biết từ khi nào cậu đã trở lại con phố này, vẫn còn mùi máu tanh thoảng trong không khí.

Một mẩu kính vỡ.

Vết lốp xe trượt dài một đoạn gần đó.

Dấu máu khô lẫn vào cùng mặt đường đang thấm nước mưa.

Mảnh vải che mắt có ký hiệu đặc biệt được buộc vào cây cột đường gần ấy như một lời chia buồn.

Đây là nơi diễn ra vụ tai nạn ấy. Là nơi mà chiếc đồng hồ sinh mạng của Eli ngừng lại.

...

Người có thấy vui không? Chìm trong cô đơn như thế

Tâm hồn mỏng manh, lý trí kiên cường.

Quằn quại đau đớn lan qua từng tế bào.

...

Cậu rút từ trong túi áo ra một tấm ảnh hơi nhàu nát.

Trong tấm ảnh ấy là Eli của cậu, gục trên đường, tấm băng che mắt vẫn còn đó, nhuốm máu và nước mưa. Miệng anh hơi cong lên, bàn tay đang nắm chặt một thứ gì đó. Cạnh anh là chú cú mà hai người hay gặp, nó mang vẻ lo âu nhìn anh đang dần lạnh đi – không phải vì mưa, mà là vì không còn sự sống.

Bức ảnh này là Joseph chụp lại – là anh cấp trên xấu số của William, khi anh tình cờ có mặt tại hiện trường chỉ vài phút sau tai nạn. Anh cũng là người đầu tiên phát hiện ra lúc đó Eli còn thở nhưng rất yếu, trên đường tới bệnh viện mới hoàn toàn trút hơi thở cuối cùng.

Anh có thấy cô đơn không... Anh Eli?

Buồn bã nhìn tấm ảnh, cậu hôn nhẹ lên đôi môi nhợt nhạt trong nó, rồi lại thả bức ảnh ấy vào túi và đi tiếp.

Đêm dài.

Aesop Carl không biết, một đôi tay trong suốt đang ôm lấy cậu từ sau, nhẹ nhàng như gió thoảng.

...

"Chào em, mừng em trở về."

...

[Note 1: Đây là sequel của When the party's over. Ban đầu mình tính viết nó là 1 oneshot tách riêng, nhưng cuối cùng vẫn viết cho liên quan đến WTPO. Bối cảnh là tầm 2 tháng sau WTPO, Aesop dần hình thành thói quen đi dạo buổi tối, và lúc nào cũng ghé ngang qua con phố nơi Eli chết.

Note 2: Phần nghiêng đậm là lời bài hát Lovely của Billie Eilish & Khalid do mình dịch]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro