I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Họ vẫn chưa từ bỏ nhỉ?"

"Đã có nhiều vụ mất tích xảy ra mà, để yên cũng không được."

Rừng Ẩn Khuất luôn là đề tài được các pháp sư bàn tán trên bàn ăn. Đó là một nơi u ám tới nỗi ánh mặt trời chẳng chiếu tới, một nơi chỉ tồn tại những gì ghê tởm, đáng sợ nhất mà con người có thể tưởng tượng ra. Một nơi mà họ cho rằng đây tựa như cơn ác mộng ngoài đời thực.

Dẫu vậy mà vẫn luôn có kẻ mò đến nơi đây chỉ vì cái lợi trước mắt. Có người đồn rằng sâu trong đó chứa loại thảo dược khiến người ta trường sinh bất lão, loại thuốc chữa bách bệnh hay tinh thể tăng ma pháp cao cấp. Có người lại nói đây là nơi sinh sống của loài hồ điệp yêu kiều được săn đón bởi các quý tộc, nơi tồn tại những sinh vật từ thời xa xưa vốn đã tuyệt diệt từ lâu. Nhưng dù là lời đồn nào, chúng cũng đều có điểm chung là những điều hấp dẫn thu hút các pháp sư, nhà phiêu lưu hay những kẻ có lòng tham không đáy.

Trong vòng trăm năm trở lại, giáo hội đã liên tục cử các pháp sư đến để tìm hiểu thêm về khu rừng với mục tiêu tìm ra những sinh vật, phát kiến mới đột phá về ma thuật. Hầu như các cuộc thám thính đó đều kết thúc với việc các nhà phiêu lưu một đi không trở lại. Chỉ có một vài người giỏi nhất mới may mắn mang về chút manh mối từ khu rừng.

Có lẽ chỉ mỗi năng lực thôi không đủ để chinh phục nơi này.

Aesop thầm nghĩ, lặng nhìn những kẻ khác vui vẻ bàn tán bên quầy rượu. Móc ra trong túi vài đồng vàng rồi đặt lên bàn, cậu xách chiếc cốp gắn liền với bản thân và rời khỏi quán, tiến thẳng bước về phía nhà thờ. Phía xa là toà kiến trúc tráng lệ toạ lạc tại trung tâm, từng bức tượng trang trí được điêu khắc cẩn thận đến từng chi tiết dù cho đây là một thị trấn nhỏ cho thấy tầm ảnh hưởng to lớn của giáo hội lên lục địa Oletus. Aesop chẳng quan tâm đến điều đó là bao. Giáo hội tạo công ăn việc làm cho các pháp sư, vậy nên cũng dễ hiểu khi cậu đến đây để kiếm sống. Đôi khi Aesop sẽ gặp đồng nghiệp tại các nhà thờ trong khi nhận uỷ thác, điển hình là như hiện tại.

"Anh Trừ Tà, ta lại gặp nhau rồi!"

Nàng thiếu nữ trong bộ váy xếp đỏ khẽ reo lên khi thấy cậu. Đôi mắt xanh lá tinh nghịch cùng chất giọng lảnh lót, sẽ chẳng ai nghĩ đây là một trong những người có năng lực phòng thủ mạnh nhất từ giáo hội. Khả năng điều khiển thực vật vượt bậc từ khi còn nhỏ đã khiến cô được giáo hội chú ý và được đưa về dạy dỗ, đặt cho cái tên Ma Xuân. Cô không ra khỏi thủ đô nhiều bởi tính chất công việc bảo vệ và giam giữ các tội phạm cùng sinh vật ma thuật. Thật lạ lùng khi thấy Ma Xuân ở trong một nhà thờ tại thị trấn xa trung tâm thế này, Aesop bước lại gần chỗ cô và cất tiếng:

"Ma Xuân, em được nghỉ phép sao?"

"Không đâu, em đã xin phép giáo hội được đi khám phá rừng ẩn khuất một chuyến. Họ luôn thiếu người tình nguyện làm việc này. Hơn cả là em muốn tìm hiểu thêm về thảm thực vật nơi đây."

Phải rồi, là niềm say mê thực vật và trách nhiệm với giáo hội đã đưa cô bé rời xa khỏi thủ đô an toàn. Hay đúng hơn mà nói, nó đưa cô đến thị trấn luôn trong trạng thái nguy hiểm như miếng mồi ngon trước miệng hổ. Bởi lẽ đây là nơi gần kề nhất với rừng Ẩn Khuất, những vụ mất tích đã trở thành chuyện thường thấy đối với người dân sống quanh khu vực. Rồi nơi này sẽ trở thành một thị trấn ma, họ nói. Dân làng đã thưa thớt hơn nhiều so với lần cuối Aesop đến đây. Một phần do những vụ mất tích bí ẩn, phần còn lại là vì những người trẻ rời đi vì an toàn hay lập nghiệp, bỏ lại mảnh đất cổ bên rìa khu rừng.

"Người Trừ Tà."

Ann hơi khom người cúi chào cậu, sơ là một trong số ít người còn sống tại thị trấn và trông coi nhà thờ. Không phải ngẫu nhiên mà cô biết đến biệt danh của Aesop. Người trừ tà hay kẻ đưa tang, thông tin về cậu không có nhiều. người đời chỉ biết cậu luôn hoàn thành xuất sắc mọi uỷ thác có độ khó cao và tiêu diệt những con quỷ khó nhằn nhất, cũng từ đó mà nảy sinh ra cái tên này. Aesop vốn chẳng để ý nhiều, có tên nào thì cậu dùng tên đấy. Gật đầu với Ann, Aesop nhận lá thư uỷ thác rồi nhìn sơ có chút mong đợi.

"Giáo hội vẫn gửi giấy triệu tập và uỷ thác như lần trước. Tôi đã gửi yêu cầu từ chối như lời cậu dặn nhưng họ vẫn không chấp thuận."

Ma Xuân xem qua thông tin về khu rừng trên tay. Tiếng nói chuyện bỗng im bặt khiến cô tò mò ngó sang nhìn hai người. Cô bụm miệng cười phì khi thấy Aesop khẽ nhăn mày, đối diện là Ann với vẻ mặt khó xử. Nàng thiếu nữ hắng giọng một tiếng, mỉm cười với Ann rồi quay sang cậu. Giọng nói lanh lảnh cất lên phá tan bầu không khí nặng nề vây kín căn phòng.

"Chúng ta có thể đi chung. Nhiệm vụ của anh cũng là thám thính mà, phải chứ?"

Mân mê phong thư trong tay, Aesop đoán có lẽ Ma Xuân đã biết chuyện cậu liên tục từ chối một uỷ thác nhất định cả tháng nay. Giáo hội chẳng thể điều người đến rừng Ẩn Khuất trừ khi họ đủ khả năng, mà những người đủ khả năng thì lại ở khu vực quá xa hoặc đang bận bịu với các nhiệm vụ khác. Aesop là người duy nhất không bị cố định một chỗ chỉ sau Bạch Ưng, người hiện tại đang chết chìm trong đống uỷ thác tại vùng núi phía bắc.

Người Trừ Tà lặng lẽ từ chối lời mời của Ma Xuân. Chứng ngại giao tiếp và tính tự lập từ nhỏ đã khiến cậu cảm thấy bản thân hành động một mình sẽ hiệu quả hơn là kết hợp cùng người khác. Chưa kể là tính cậu và cô bé như hai thái cực khác nhau, một người trầm ổn một người năng nổ hoạt bát. Chỉ từng đó lí do đã cho thấy quyết định của Aesop là sáng suốt.

Ma Xuân cũng chẳng để ý là bao, cô biết chuyện Người Trừ Tà không bao giờ có bạn đồng hành hay có ý định kiếm một người. Dù cho có tò mò về khả năng của cậu đi chăng nữa, cô bé vẫn sẽ làm một quý cô lịch thiệp như lời Emily đã dạy và không đòi hỏi việc đi cùng.

.

Khi cậu xong việc gửi thư báo cáo cũng đã là lúc chiều tàn. Hoàng hôn đến sớm hơn cậu nghĩ, nền trời trong xanh giờ đã chuyển sang sắc đỏ. Những tia nắng cuối cùng của ngày dài dần khuất sau hàng mây nhuộm hồng. Bóng đổ xuống sau các ngôi nhà gỗ càng tăng thêm vẻ cổ kính cho thị trấn nhỏ. Tất cả tựa như một bức ảnh đã chụp từ lâu bị nhuốm vàng bởi thời gian.

Aesop rảo bước trên con đường phủ đá phiến, nhặt nhạnh trái cây và thức ăn còn sót lại vào cuối ngày từ các quầy hàng. Đất đai màu mỡ cùng khí hậu ấm áp của miền nam lục địa đã níu chân được một số người dân sống tại đây, đủ để cho nó mang lại vẻ thanh bình, êm ả của miền quê. Tìm tạm một phòng trọ để nghỉ qua đêm bên góc phố, cậu sửa soạn lại đồ rồi nghỉ ngơi trên giường, chuẩn bị cho ngày dài phía trước.

Còn Ma Xuân? Nàng thiếu nữ đã tách khỏi cậu trước đó. Cô bé háo hức được tìm hiểu về thực vật đến nỗi đã tìm đến những tiệm hoa quanh đây để hỏi thăm.

Một người tựa như nắng ban mai.

Aesop nghĩ.

Có lẽ hai người sẽ gặp lại nhau sớm thôi, dù là trong khu rừng hay tại trụ sở của giáo hội nơi thủ đô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro