Tình tan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạng vạng, đêm tàn cùng sao rơi
Trăng tan, vương bóng nỗi u hoài
Lay lắt, mảnh vai kia diệu vợi
Băng luân, cạnh sớt chút tàn hơi.

Cho tới tận phút xa rời.

***

Eli sắp mất rồi, chính em cảm nhận được thế. Em thấy thân ảnh xám mờ luôn vật vờ cạnh giường em, phản chiếu trong tròng mắt hắn là em, chỉ mỗi em. Một Eli yếu ớt tựa sương, chỉ cần không để ý một chút thôi liền có thể biến mất.

Còn bao nhiêu ngày nữa dành cho em?

Em không biết nữa.

Em cảm nhận được tiếng của đồng hồ quay ngược luôn vang.

Tích tắc, tích tắc.

Hay qua từng hơi thở nhọc nhằn tưởng chừng đã tắt, em rơi.

Em rơi vào nỗi buồn sầu thẳm nơi đáy mắt hắn. Nó mang một màu xám tro như mây mù vào những ngày dông bão, mưa tuôn. Cái màu xám tựa sương ấy bao lấy em, mịt mù.

Em như lạc lối nơi tròng mắt hắn.

Mà sao nó buồn quá, buồn đến thảm thương.

Mỗi ngày, khi em thức giấc, hắn đã luôn nhìn em bằng ánh mắt ngọt ngào, khoan khoái tựa nắng ban mai nhẹ hắt vào phòng. Nhưng khi đêm buông, em cuộn tròn trong mộng giấc, tròng mắt hắn tựa sương rơi, sâu thẳm chẳng thấy đáy.

Giữa cơn mộng giấc, em thấy hắn nói hắn thương em.

Hắn thương em nhiều lắm.

Có một lần, em đã cố giữ thân mình thức, để có thể ôm lấy hắn.

Một chút thôi, em tưởng chừng rằng mình có thể làm dịu nỗi buồn nơi hắn. Vậy mà, hắn ở gần đấy, cạnh em thôi, nhưng sao vẫn xa quá.

Xa tới lạ.

Em tự hỏi, hắn thương em nhiều đến nhường nào. Rồi em thấy lòng nao nao. Hắn thương em nhiều thế, em biết phải làm sao?

Tích tắc.

Vài phút nữa thôi, em cố nâng cánh tay rệu rã, vuốt nhẹ gò má hắn. Sao mà gầy gò quá, em nghĩ.

Em oằn mình, bám víu bả vai hắn. Hắn nhẹ đỡ lấy em. Trăng hiu hắt, phản chiếu hình bóng của em và hắn.

Mọi thứ trước mắt em mờ dần, sức cũng đã dần cạn. Em thều thào bảo hắn ôm lấy em đi.

Hắn nhẹ ôm lấy em, hôn nhẹ lên gò má sớm gầy đã chẳng còn căng mọng của em.

Em ôm lấy hắn, hắn giữ chặt lấy thân em.

Nhẹ bẫng, ngọt ngào xen đâu đấy chút sầu vương.

Em thấy nơi đáy ngực đau thắt, mà không sao khóc được.

Em nhẹ hôn lấy bờ môi khô khốc của hắn.

Một nụ hôn cuối, như sẻ chia chút hơi tàn cho nỗi buồn còn lay lắt.

Một nụ hôn cuối, như cho lời kết thúc của câu chuyện tình ta.

Một nụ hôn cuối, cho tới tận phút xa rời.

Khẽ mỉm cười, em thiếp đi vào mộng giấc tàn hơi.

Ta xa rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro