"Ước gì, tôi được nghe giọng cậu lần cuối."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aesop và Eli vừa chia tay rồi.

Ngày họ nói lời biệt ly, trời không nắng cũng chẳng mưa, không xanh trong mà xám xịt một màu.

Giờ đây, họ đã không còn cùng chung cảm xúc nữa. Đến cả tiếng cười cũng thật gượng gạo làm sao.

"Có lẽ, giải thoát cho nhau là cách tốt nhất nhỉ?" Eli cười nhạt nói.

"Nếu đó là điều cậu muốn, thì được thôi…" Aesop không nhìn thẳng vào mắt Eli, chỉ lặng gục đầu xuống, trầm mặc nói.

Và cứ thế, họ rời xa nhau.

Không còn liên lạc.

Không còn là gì của nhau nữa.

Hai người từ từng thương chuyển thành xa lạ. Cái khoảng thời gian đó, cả thế giới trong mắt Aesop lặng yên vô cùng.

Mọi thứ trước đây muôn màu muôn vẻ. Giờ đây chỉ một màu.

Xám.

Như nỗi buồn thầm lặng đang nhấn chìm hắn.

Xám.

Như cái sự tẻ nhạt của cuộc đời hắn trước đây.

Và xám, như con người hắn.

Aesop không phải người chơi hệ lụy, nhưng cái nỗi nhớ không sao ngăn nổi này như đang dần dìm chết hắn. Hắn ngập ngụa chết chìm trong sự vô vọng cùng nỗi dằn vặt hằng đêm. Hắn không biết rằng mình sai ở đâu. Hắn chỉ biết rằng, hắn yêu Eli. Vậy nên chỉ cần đó là điều Eli muốn, hắn sẽ không do dự mà đồng ý luôn.

Aesop là người tinh ý, hắn biết được rằng tại sao. Chỉ là, hắn không muốn chấp nhận.

"Cái gì mà không còn chung cảm xúc chứ… Câu này chẳng khác nào một cái cớ do cậu tạo nên cả. Chẳng phải, giờ cậu đang vui bên ai khác sao…" Aesop thầm trách.

Hắn chẳng thể làm gì được cả.

Giờ đây, sống với hắn nghe sao xa vời đến thế. Sao đến cả cười hắn cũng chẳng cười nổi. Hắn muốn khóc nhưng nước mắt cũng cạn rồi.

Giờ đây, hắn chỉ muốn chết thôi.

Đêm canh ba, Aesop ngồi trên giường trong căn phòng trống vắng, tay hắn cầm một lọ thuốc.

"Đã đến lúc rồi." Hắn nói.

Rồi, hắn uống từng viên thuốc cho đến khi chẳng còn viên nào nữa.

Mỗi viên hắn uống, là một bước dẫn hắn đến cửa tử, một khi đi thì sẽ chẳng thể trở lại nữa.

Mới đầu, hắn chẳng thấy cơ thể có gì bất thường cả. Khoảng một vài phút sau, hắn bắt đầu quằn quại trong đau đớn. Tim hắn đập nhanh hơn thường khiến hơi thở hắn trở nên khó khăn hơn. Cơ thể hắn co giật theo từng hồi. Mắt hắn giờ đã mờ dần, chẳng thể thấy gì được nữa. Miệng hắn đã khô khốc nhưng lại chẳng cách nào ngừng nôn.

Máu. Hắn thấy máu đang trào ra từ miệng hắn.

Từng giọt.

Từng giọt.

Chết. Hắn cảm nhận được cửa tử đang tới gần.

Gần thôi.

Ngay cạnh hắn.

Kéo hắn vào.

Chẳng thể thoát ra được nữa.

Trước khi hắn trút hơi thở cuối cùng.

Hắn đã nghĩ, hắn đã mong, một lần cuối cùng thôi.

"Ước gì, tôi được nghe giọng cậu lần cuối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro