Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Aesop và Joseph hiện giờ đang ở biển. Cậu đã đặt một phòng tại khách sạn bên gần biển.
          - Tại sao tôi phải làm việc này chứ?
          Joseph than vãn. Cậu nhìn vẻ mệt mỏi của hắn. Cậu có vẻ rất thích nghe hắn xưng hô như vậy.
           - Để tôi xách đồ giúp anh.
           Aesop vừa nói vừa xách đống đồ lên rồi tiến đến quầy lễ tân. Joseph chán nản đi theo. Sau một lúc cuối cùng hai người cũng lên đến phòng của mình.
           - Nếu ngươi không đủ tiền thuê hai phòng thì nói với ta là được mà. Ta có thể biến ra đống tiền mà.
           - Tôi không thích đấy.
           Joseph cũng chán chẳng buồn cãi. Kể từ khi nào mà cậu lại tuỳ tiện vậy. Bất chợt hắn cảm thấy có điều gì không ổn xung quanh. Một luồng sức mạnh đáng sợ đến rợn người. Hắn bất giác đứng hình vài giây và nhanh chóng phản ứng lại. Nhìn sang Aesop, chắc rằng cậu cũng cảm nhận luồng sức mạnh đáng sợ kia.
- Thứ này còn đáng sợ hơn Michiko lúc đó.
Aesop lên tiếng. Hắn im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ như thể có xét xem vị trí phát ra sức mạnh đó ở đâu.
- Từ biển sao?
Hắn lên tiếng. Cậu tiến vài bước đến hướng hắn nói và quả nhiên sức mạnh đó phát ra từ đây.
  - Trước mắt, ta không nên manh động.
- Phải. Ta không chắc sẽ thắng nổi kẻ đó. Trước hết ta và ngươi nên điều tra người dân quanh đây. Ta thấy họ có nhiều điểm kì lạ.
- Chia ra hay đi cùng đây.
- Chia ra đi. Ngươi điều tra giáo hội mà người dân ở đây tôn thờ. Ta sẽ điều tra người dân.
- Có giáo hội sao?
- Phải. Từ vài trăm năm trước hoặc lâu hơn. Mấy kẻ đó cực kỳ nhanh nhạy, họ sẽ phát hiện ra ta không phải người.
- Xem ra anh rất hiểu vùng này.
- Đó là chuyện quá khứ. Ta không muốn nhắc.
Hắn bước ra ngoài. Dường như hắn đã rất nôn nóng. Aesop cũng không chậm trễ, cậu cũng rời đi sau đó.
Về phía Joseph, hắn đã đi dọc những nơi xung quanh bất chợt hắn đụng trúng một cô gái có mái tóc xanh dài. Gương mặt có phần nhợt nhạt. Hắn lập tức nhận ra đây không phải người bình thường.
             - Cô không sao chứ? - Hắn hỏi
             Cô lập tức xua tay.
             - Cô không nói được sao?
             Cô gái khẽ gật đầu.
             Sau một hồi tìm hiểu. Hắn biết được cô gái này là chủ khách sạn mình đang ở. Cô khá thân thiện. Thậm chí có phần ngây thơ do với những kẻ hắn từng gặp.
             Cô sẵn sàng chỉ cho Joseph những điều kì lạ ở đây. Xong việc cô còn vẫy tay tạm biệt một cách thân thiện.
              Nhìn lại những gì cô gái kia chỉ, có thể rút ra kết luận rằng: đầu tiên nơi này thờ một vị thần biển, thứ hai giáo hội sẽ chủ trì những buổi lễ, thứ ba giáo hội sẽ cúng bái cá, tôm, nông sản, nhưng tuyệt đối không hiến tế người. Vậy giáo hội không phải kẻ gây ra vụ án.
               Những điều này đáng ghi nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro