Em và đóa hồng vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người từng nói Aesop Carl là một con người đáng sợ vì anh là một tẩm liệm sư nhưng cậu lại không nghĩ thế. Cậu - một người con trai mang mái tóc màu nâu đậm cột một chỏm nhỏ sau đầu cùng đôi mắt màu xanh ngọc bị bầm tím một bên lại nói như thế này:

"Tẩm liệm sư thì sao chứ? Vì yêu là yêu thôi mà"

Đúng vậy, đối với Luca Balsa mà nói, yêu chỉ đơn thuần là yêu thôi. Và một khi đã yêu thì cậu sẽ không để tâm đến bất cứ lời nói nào của những kẻ ở ngoài tình yêu của cậu và anh. Đây cũng là lời nói của cậu cách đây vài năm về trước. 

Aesop là một tẩm liệm sư còn Luca là một sinh viên đại học năm ba. Cả hai đều có độ nổi tiếng riêng của họ, đặc biệt là Luca. Cậu nổi tiếng vì vẻ ngoài xinh đẹp và sức hút quyến rũ từ chiếc răng nanh bị khểnh ấy; cũng một phần là vì sự thông minh và nhanh nhạy trong những phát minh mà cậu tạo ra khiến mọi người ai nấy cũng đều rất ngưỡng một cậu. Aesop cũng không ngoại lệ, anh rơi vào lưới tình với cậu vào một ngày mùa đông tuyết rơi hai năm về trước. 

Đã được bốn năm kể từ khi yêu nhau, Luca lúc nào cũng rất quấn lấy Aesop, đặc biệt là mỗi khi cậu rơi vào trạng thái mệt mỏi, hệt như một con mèo quấn chủ vì bị cướp mất đồ chơi. Aesop cũng đặc biệt thích trạng thái này của cậu. 

"Nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc phải tàn, đúng chứ?"

Hôm đó là một ngày đông tuyết phủ kín cả trời. Những con đường lát gạch cũng bị tuyết phủ kín cả. Khí trời hôm đó cũng rất lạnh, Luca ôm một bó hồng vàng và đi đến công viên gần đó rồi ngồi xuống một băng ghế đá đã bị tuyết phủ kín. Cậu không ngại lau đi cả đống tuyết vương trên băng ghế ấy nữa. Đôi mắt xanh ngọc bích của cậu nhìn đăm chiêu hướng về phía bầu trời xám xịt đang rơi xuống từng đợt tuyết lạnh đến run người ấy.

Lý do cậu như thế là vì cậu nhớ Aesop - anh người yêu đang phải bận rộn vì công việc của mình. Cũng không trách được, mới gần đây báo chí lại đưa tin có một tên sát nhân hàng loạt đã ra tay hơn cả gần chục mạng người nên việc mai táng họ lại phải để cho những tẩm liệm sư như Aesop đây. 

Luca thở dài rồi ôm bó hồng vàng tiếp tục bước đi trên đường phố sau khi đã phủi đi lớp tuyết đang đóng dính lên người bản thân. Cậu đi ra khỏi công viên, vừa đi vừa nhìn xung quanh như để thưởng thức khung cảnh quanh đây dù cậu đã nhìn nó rất nhiều lần rồi. Bởi lẽ mà nói, mùa đông là mùa mà anh và cậu gặp nhau, cũng là mùa mà tình yêu của cả hai được ấp ủ trong lòng.

Bỗng đâu đó không xa, một tiếng hét thất thanh vang lên cùng với tiếng một tiếng "kít" kéo dài đến sởn cả gai ốc.

"Our love is six feet under"

Sau khi hoàn thành công việc của mình, Aesop vội vàng lao về phòng nghỉ của mình và lấy ra chiếc đoạn thoại màu trắng của mình. Mở điện thoại lên, anh khẽ nhìn vào màn hình, đó là tấm hình anh và Luca cùng chụp với nhau vào mùa đông năm trước. Anh mở khóa điện thoại, đưa tay ấn vào danh bạ rồi lại tìm đến tên cậu. Anh nhìn ngắm những con số và cái tên đang hiện lên bên trong màn hình ấy rồi khẽ ấn gọi.

Một tiếng "tút" kéo dài, không ai nghe máy cả. Lúc đó anh cũng chỉ đinh ninh hẳn là cậu bận việc gì đó thôi nên cũng tắt, không gọi lại nữa, đồng thời cũng tắt nguồn điện thoại để tránh bị làm phiền trong khi đang làm việc.

"How can you die carelessly?"

Aesop nhớ mùi hương của Luca, một mùi thơm nhẹ nhàng đủ để trấn an tinh thần của anh mỗi khi anh gặp quá nhiều áp lực trong công việc. Ấy vậy mà giờ đây mùi hương ấy lại bị đè lên bởi mùi sắt tanh nồng khiến anh quá đỗi bất ngờ. Anh nhìn cậu nằm bất động trên chiếc bàn sắt lạnh lẽo trước mắt mà không nói nên lời. Anh chỉ mới xa cậu có vài ngày thôi mà, thậm chí còn chưa được hôn lên đôi môi ấm áp của cậu lần cuối. Anh vẫn chưa được sờ rồi hôn lên mái tóc nâu mềm mại của người mà anh yêu cơ mà? Cớ sao ông trời lại có thể làm thế với anh được chứ? 

Aesop ngã quỵ trên đất. Mọi thứ đối với anh mà nói là quá đỗi đột ngột. Khóc cũng không thể mà bản thân anh cũng không thể nhìn người mình yêu một thân đầy máu mà cười lên như thế được. Chỉ là thực tại thật sự quá đau khổ để anh có thể chấp nhận. Aesop bỗng bật khóc, anh khóc to lắm, như thể một đứa trẻ vì đồ chơi bị cướp mất mà trở nên uất ức không nói nên lời. 

"I can't help but wonder

If our grave was watered by the rain"

Bảng tin thời sự cho biết vào ngày XX tháng YY, có một nam thanh niên đã tự tay hạ sát bản thân bằng một con dao đâm vào tim. Khi việc đó xảy ra, anh đang ôm một bức ảnh cùng một bó hồng vàng được gói kĩ càng bằng những mẩu giấy màu trắng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro