Thương và nhớ anh nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Emma Woods

"Gửi Aesop, người thương của em!
Cho tới bây giờ em vẫn chưa thôi nghĩ về đám cưới của chúng ta, thật khó khăn anh nhỉ?
Đám cưới diễn ra êm đẹp, em đã rất hạnh phúc, tới bây giờ em cứ ngỡ đó chỉ là một giấc mơ. Em đã khóc rất nhiều.

Chúng ta đều xứng đáng có được hạnh phúc phải không Aesop? Ta đều xứng đáng được ở bên nhau nhỉ?

Chúng ta đã đánh đổi rất nhiều. Bản thân em chẳng thể nào quên được thân phận thực sự của mình. Em luôn nhận thức được lỗi lầm mà mình đã gây ra và cái giá phải chịu sự đày đọa. Một linh hồn méo mó và cô độc. Em luôn lang thang khắp chốn, chẳng thể rời đi nhưng cũng chẳng thể ở lại. Người ta không muốn lắng nghe em, chỉ sợ hãi vì thân thể trong suốt lạnh lẽo của em. Suốt hàng nghìn năm qua, em chẳng ngừng tìm kiếm một chốn để được yên bình. May mắn thay vì là con gái của "Tro địa ngục", em được ban cho khả năng nhìn trước tương lai. Dẫu cho bất tử hay có năng lực, em vẫn chẳng là ai.
Cảm ơn số phận đã cho em được gặp Aesop. Anh là người duy nhất có thể chạm vào em. Người duy nhất không sợ hãi trước em. Người lắng nghe và bầu bạn...
Em vui vì khả năng của mình cuối cùng cũng có ích, được ở bên anh, chu du cùng anh.
Song, chúng ta dù quấn quýt không rời vẫn bị cấm đoán. Trớ trêu thay, một pháp sư không được phép giữ một linh hồn bên cạnh mình, hơn nữa đó còn là một linh hồn méo mó.
Lần tiên em thấy Aesop không tuân theo luật lệ, lúc đó em mới biết mình được yêu thương đến nhường nào. Lần đầu tiên em thấy anh cãi lời của "Hội đồng". Họ gán cho anh cái tên "Kẻ phản bội", "Kẻ ích kỉ". Aesop chấp nhận bị trừng phạt, bằng xiềng xích khống chế sức mạnh của em. Họ tưởng rằng anh chỉ tham lam muốn giữ cho mình một linh hồn bên cạnh. Chỉ em và anh mới hiểu được, thứ tồn tại giữa chúng ta là "tình yêu", một sự ràng buộc tự nguyện.
Mặc cho những lời đe dọa về sự chừng phạt nặng nề. Aesop hỏi em: "Em có sẵn sàng cùng tôi, đánh đổi tất cả để ta được bên nhau không?". Em nói có. "Dẫu cho chẳng còn bất tử?". Em đồng ý. "Và ta sẽ chỉ còn là người trần mắt thịt?". Em chấp nhận.
Ta cùng nhau lập khế ước với quỷ, vì tình yêu, chúng ta chỉ có thể ở bên nhau khi là người trần. Em mất đi khả năng nhìn thấy trước tương lai. Aesop mất toàn bộ sức mạnh, không còn là pháp sư nữa và mối quan hệ với "Hội đồng" cũng chấm dứt. Ta đều mất đi sự bất tử và sẽ già đi. Nhưng đổi lại, anh và em mới được ở bên nhau. Em lại có thể nghe tiếng trái tim đập trong lồng ngực, hòa nhịp với trái tim của Aesop. Cảm nhận dòng máu nóng chảy trong cơ thể, đôi bàn tay chẳng còn trong suốt. Một sự trao đổi rất đáng nhỉ?
Aesop và em, cuối cùng đã có thể kết hôn, cùng nói lời thề sẽ đi với nhau tới cuối con đường.
Cảm ơn anh vì đã sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì em. Để em được cảm nhận hơi ấm từ đôi bàn tay của Aesop, qua mỗi cái ôm và nắm tay. Để em được nghe tiếng trái tim của Aesop mỗi khi anh ôm em vào lòng. Để em được cảm nhận vị ngọt ngào khi anh hôn em. Tai nghe tiếng thầm thì lời yêu đằm thắm.
Ta cuối cùng cũng có một ngôi nhà nhỏ xinh xắn, một vườn hoa sau nhà rực rỡ. Một nơi bình yên để trở về...
Aesop biết không? Hoa hồng vàng đã nở rộ rồi đấy, cả hoa cúc và những bông thược dược. Cả những bông hoa dại li ti trên cánh đồng trước nhà, chúng đều đã nở rồi. Khi anh đi tuyết còn trắng xóa, lạnh buốt cả da thịt. Em vẫn muốn anh mùa xuân rồi hãy đi, em lo anh sẽ bị lạnh mất. Nhưng em quên ta đã từng phi thường phải không? Aesop và em trở về làm người trần, ta đã quên đi những điều ở thế giới bên kia. Em chỉ không quên anh vẫn luôn mạnh mẽ và kiên cường. Mùa đông ấy chẳng giữ được chân anh.
Aesop hứa khi chuyến đi này kết thúc, anh sẽ đưa em tới một thành phố lớn.
Nhưng Aesop à, nếu quá khó khăn thì anh đừng tự ép mình nhé. Em chỉ cần anh thôi. Sắp tới mùa hè rồi, hoa hướng dương cũng sắp nở rồi anh ạ. Em muốn được cùng Aesop ngắm chúng.
Dẫu biết cuộc sống nhiều khó khăn, nhưng có nhau mà ta sống chậm lại giữa dòng đời tấp nập.
Mong anh sớm trở về với em...
 
   Yêu và nhớ anh nhiều!
   Emma Woods

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro