chương 1: nếu chúng ta ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ning Yizhuo mở cửa, bước vào nhà, cái lạnh thấu xương ở Seoul vào mùa đông làm cô co rúm cả lại. Năm nay là một năm kỳ lạ, sắp đến Giáng sinh rồi nhưng tuyết đầu mùa vẫn mất hút, còn sương lạnh vẫn cứ quanh quẩn vương vấn khắp mọi nơi làm Yizhuo vừa đi vừa xuýt xoa.

Cánh cửa ra vào nhanh chóng được đóng sầm lại, chiếc chìa khoá "nhẹ nhàng" hạ cánh trên kệ tủ. Ba vị trí còn lại vẫn trống không.

Chưa ai về cả.

Hai tay Ning Yizhuo chà mạnh vào nhau, tìm kiếm hơi ấm. Thân nhiệt của mình bây giờ chắc chỉ bằng cục đá mất. Cô có thể cảm nhận được sâu sắc cái cách mà hai hàm răng của mình đập vào nhau liên hồi vì lạnh. Nếu Minjeong đang ở nhà thì có lẽ chị ấy sẽ chạy ra đón cô, áp đôi bàn tay ấm áp lên gò má lạnh băng của cô và cằn nhằn tại sao Ningning lại không giữ ấm cho cục cưng của chị ấy và luôn luôn thành công làm Ningning phá lên cười. Ai mà có thể không tan chảy vì chị ấy chứ. Ning Yizhuo mỉm cười khi nghĩ lại, tháo đôi bốt ướt đẫm sương để lên tủ giày.

"Cái thời tiết quái quỉ này." Yizhuo lầm bầm.

Khăn quàng màu lá phong được tháo xuống để trên sofa cùng với chiếc áo phao mùa đông dày sụ chị Jimin đưa mà Ning Yizhuo từ chối mặc lúc sáng sớm.

Biết thế làm một bé ngoan nghe lời chị cho xong.

Buổi sáng vẫn còn thấy ánh mặt trời, tiết trời se lạnh khiến người ta chỉ muốn mở cửa sổ trùm chăn ngủ cả ngày (nếu không nhờ chị Minjeong lăn lộn trên chăn để gọi dậy thì Ning Yizhuo biết chắc rằng mình sẽ ngủ đông nguyên ngày trong bộ chăn lông cừu ấm áp và có một dấu X đỏ chót trong quyển sổ của giáo sư Hong) nên Ning Yizhuo cảm thấy có thể không mặc thêm áo khoác cũng không sao, đặc biệt lại còn là một cái áo to đùng như thế nên nhất quyết từ chối trong khi chị Jimin thì không ngừng càu nhàu rằng hôm nay sẽ lạnh như thế nào. Cả hai đều có lý lẽ riêng và dĩ nhiên sáng sớm luôn được gọi là lúc dễ tức giận nhất là có lý do của nó.

Ning Yizhuo thở dài khi nghĩ về cuộc tranh luận vô nghĩa của hai người sáng nay.

Đáng ra mình không nên như thế. Yizhuo nghĩ thầm, sự hối hận trào lên đột ngột như một chai coca rồi nhanh chóng xỉu xuống khi cô quyết định sẽ lờ nó đi cho đến khi chị Jimin về nhà.

Ning Yizhuo tiếp tục thay hết quần áo trên người, ném vào trong phòng giặt, rồi vào phòng ngủ vác cả tấm chăn bông ra phòng rồi cuộn tròn trên sofa. TV được chuyển sang series Giáng sinh yêu thích, lò sưởi bên dưới cháy lách tách. Bầu không khí này luôn chiếm trọn ngôi vị đầu bảng của 'bảng xếp hạng những khoảng khắc yêu thích' mỗi khi các chị hỏi điều gì khiến cho Ningning thoải mái nhất, cho dù là 15 tuổi hay là năm 20 tuổi. Hai nhân vật yêu thích của cô vẫn tiếp tục trong giai đoạn đưa đẩy. Cứ với tốc độ này thì Giáng sinh kết thúc đúng là tuyệt đẹp luôn.

Tập phim nhanh chóng kết thúc. Đồng hồ vang tiếng chuông điểm 8 giờ tối. Vẫn chưa ai về nhà.

Ning Yizhuo sau khi giải trí thoả thích với bộ phim yêu thích mới bắt đầu cân nhắc đến cái dạ dày đang kháng nghị của mình. Cô quyết định nấu mỳ tương đen ăn kèm với sườn xào chua ngọt để chiêu đãi bản thân, nhất là vào một ngày đông giá rét như hôm nay. Mình phải nhanh lên không thì số calories cuối cùng còn lại trong ngày sẽ hết sạch mất. Cô lưu luyến rời khỏi ổ chăn ấm áp của mình, xỏ chân vào đôi dép bông thỏ mà chị Aeri mua rồi bước nhanh vào phòng bếp trong khi chùm chiếc áo khoác dày sụ của chị Jimin. Khoác chú mày hơi muộn chút nhưng mà có vẫn còn hơn không, Ning Yizhuo tự nhủ, vỗ vỗ lên chiếc áo khoác. Mái tóc nâu dài đang trong trạng thái rối tung được búi gọn lên bằng dây chun mà ai đó đã bỏ quên phía sau hộp hoa quả.

Mở tủ lạnh, Ning Yizhuo thở phào khi thấy hộp sốt tương đen mà bố chị Minjeong gửi lên vẫn chưa hết hẳn. Hơi ít so với mọi khi, nhưng làm cho một người ăn thì vừa hết. Lần cuối mà họ ngồi chung bàn ăn với nhau là khi nào nhỉ? Ning Yizhuo vừa nấu vừa nghĩ, cố lục tung trí nhớ của mình để rồi nhận ra đã gần hai tháng kể từ lần cuối cả bốn người cùng nhau ngồi trên bàn, ăn và trò chuyện thật vui vẻ. Hai tháng này với Ning Yizhuo dài như cả thế kỉ. Cô nhớ cách cả bốn ngồi chung với nhau thưởng thức bữa tối với chung khẩu vị, hợp nhau một cách kỳ lạ mà người khác chỉ có thể lắc đầu chịu thua.

Ning Yizhuo nhớ nhiều hơn là chỉ những bữa ăn.

Cô nhớ cách chị Jimin luôn gắp đồ ăn cho mọi người đến đầy ụ cả bát rồi mới bắt đầu phần ăn của mình, cách chị phàn nàn về việc chả ai thích đồ mà mình nấu (dù cho đó không phải sự thật) vì đồ ăn vẫn còn thừa một chút rồi quay sang năn nỉ kéo Aeri ngồi ăn nốt cùng mình. Aeri ban đầu thì nhất quyết không chịu ăn thêm nhưng đối diện với con mèo Yu Jimin nũng nịu năn nỉ thì cũng đành chịu thua rồi ngồi xuống ăn nốt cùng bạn mình và qua vai chị Minjeong, Ning Yizhuo thấy một Aeri cười đầy chiều chuộng pha lẫn một chút bất lực khi liên tục bảo lần này là lần cuối đấy nhé còn người bạn đồng niên ngồi cười xin lỗi rồi gắp nốt đồ ăn cho cả hai (trong khi Minjeong và Ningning quá cứng cáp để lay chuyển, mục tiêu duy nhất để xử lý nốt chỗ đồ ăn còn lại hiển nhiên rơi trên con-người-mềm-lòng-vì-loài-mèo-Uchinaga-Aeri vì chưa lần nào mà Aeri có thể từ chối thành công Yu Jimin hết, nhất là khi con mèo kia nhìn mình với ánh mắt long lanh và bặm môi).

Ning Yizhuo còn thấy bản thân nhớ chết đi được những khoảnh khắc chị Minjeong dùng chân chiến đấu với mình bên dưới bàn ăn, hay những trò đùa nhạt nhẽo kinh khủng mà người kia kể, trong khi hai chị lớn tự hỏi đầy thắc mắc thì cả hai cùng nhau phá lên cười, cười to đến mức Ning Yizhuo không còn cảm thấy mình đang buồn cười vì trò đùa kia nữa mà vì cái bầu không khí trái ngược này cho đến khi chị Jimin nhắc nhở với vẻ mặt cảnh cáo rằng ăn đi nếu em không muốn gọi xe cấp cứu vì cười quá nhiều, chị sẽ xấu hổ chết mất, thì hai đứa mới bắt đầu có thể thoát ra khỏi trận cười tưởng chừng như vô tận của mình, với hai gương mặt đỏ bừng như cà chua chín. Trong khi chị Aeri thì vẫn bình thản thưởng thức đồ ăn trên đĩa của mình như thể chẳng điều gì có thể làm chị ấy bận tâm.

Thật kỳ lạ, Ning Yizhuo cảm thấy ấm áp khi nghĩ về những kí ức ấy, nhưng cơn nhộn nhạo trong bụng lại chẳng phải là những chú bướm.

Tháng này đáng lẽ mình đã phải đắm chìm trong không khí Giáng sinh, bật 'All I want for Christmas is you' của Mariah Carey, trang trí cây thông trong phòng khách bằng mấy quả bóng và ruy băng, treo cành tầm gửi lên trần nhà và làm một vòng nguyệt quế thật xinh đẹp treo lên trước cửa nhà, chứ không phải cái bầu không khí ảm đạm này. Yizhuo gắp mì ra đĩa, trộn lên, không ngăn được bản thân thở dài.

Cây thông noel được lôi ra từ phòng để đồ từ mấy tuần nay vẫn im lìm đứng trong góc phòng khách, vẫn mong mỏi chờ được đắm mình trong phép màu và hạnh phúc. Vòng nguyệt quế thì mới chỉ là một cái khung, Yizhuo đảo mắt, lạng lẽ thêm vào to-do list dài dằng dặc mùa Giáng sinh một dòng nữa, phải đi lấy lá và cây cho nó thôi, chờ mấy người kia thì đến Giáng sinh năm sau thì linh hồn Giáng sinh của nó đã rời đi rồi sau khi bonk mình một cái rồi.

Ning Yizhuo rùng mình khi tưởng tượng hình ảnh vòng nguyệt quế biến ra một cái tay rồi bonk mình, rồi lại gục đầu lên kệ bếp cười khúc khích vì chính viễn cảnh hài hước ấy. Tuyệt, giờ thì mình có một bonk khác trong nhà cần phải chăm sóc rồi nhỉ.

Nhắc mới nhớ, năm nay trừ mình ra thì đã ai viết thư chưa nhỉ? Mọi năm đều viết cùng nhau, tệ thật, năm nay chỉ có mỗi mình mong chờ Giáng sinh thôi à?

Ngay khi bát mì đặt xuống bàn phòng khách, cô lau sạch đũa rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến, TV được chuyển sang series 'How I met your mother'. Ning Yizhuo vừa ăn vừa đắm mình vào bộ phim, ít nhất thì nó cũng khiến cô không cảm thấy quá cô đơn (phần nhiều thì ai lại chối từ sự vui vẻ vào cuối năm chứ? Santa có thể bận rộn nhưng Ning Yizhuo sẽ tự thưởng cho mình được nghỉ ngơi vào dịp lễ hội cuối năm).

Barney đỉnh thật đấy, urghhh ước gì mình chưa bao giờ xem tập cuối của cái series này. Cô nghĩ thầm.

Ding dong.

"Huh? Ai lại quên chìa khoá à?" Yizhuo gác đũa, đứng lên, bỏ qua việc đi đôi dép bông mà lao ra phía cửa, cô có thể cảm thấy các tế bào của mình đang trở nên phấn khích một cách kì lạ. "Có lẽ là chị Aeri? Hay là chị Minjeong vừa hoạt động ngoại khoá về? Ồ, hay là chị Jimin về sớm vì cạn ý tưởng nhỉ?"

Ning Yizhuo nhắm một bên mắt, áp má vào mặt cửa gỗ, nhìn qua mắt thần. À, là người giao hàng. Ning Yizhuo cảm thấy các tế bào chẳng còn nhộn nhạo và hồi hộp nữa.

Cô mở cửa, há hốc mồm, thậm chí quên cả việc gió đang tạo thành luồng thổi thốc vào nhà.

"Xin chào?"

Âm thanh kì diệu từ người giao hàng vang lên, và Ning Yizhuo vẫn đang trợn tròn mắt nhìn vào người giao hàng đang đứng ngay trước mặt mình. Không, đây không phải, người giao hàng. CHẲNG PHẢI ĐÂY LÀ ELF TRONG TRUYỀN THUYẾT ĐẤY SAO AAAAAA?!!!!!?!?!?!?!?!?!!!!!

Một Elf.

Ning Yizhuo quay người đóng sầm cửa lại, rồi lại nhanh chóng mở ra khi nhận thấy mình đã bất lịch sự với người ta như thế nào, đã thế lại còn là sinh vật trong truyền thuyết, toi rồi, mình có bị bắt đi không aaaaaaa. Vị Elf vẫn đứng yên, nở một nụ cười thân thiện, ánh mắt vẫn còn có chút bối rối với những gì đang diễn ra trong vòng chưa đầy 1 phút vừa rồi. Ning Yizhuo hết nhìn người ta rồi lại cúi người xuống giấu mặt vào trong tay áo, mặt cô nóng bừng, đỏ như trái cà chua.

"A, xin chào! Em là Ning Yizhuo ạ! Em rất xin lỗi vì hành động tuỳ tiện vừa rồi của em ạ. E-em..." Ning Yizhuo chưa bao giờ cảm thấy khó xử và mất mặt đến thế, môi cô khô khốc, cảm tưởng như mọi ngôn từ của mình đã bị đánh cắp khi mà bản thân chẳng thể diễn đạt ra nổi mình đang muốn nói gì.

"Haha" Vị elf đẹp trai cười khúc khích (Ning Yizhuo biết chú ý đến một điều như thế là rất kì cục khi ở trong hoàn cảnh đầy khó xử này nhưng mà chao ôi, anh ấy đẹp trai chết lên được), một tay đặt lên đầu Ning Yizhuo để ngăn cô ngừng run cầm cập vì lạnh đồng thời dừng lại cỗ máy đang xì nước và bung ốc vì đang không xử lý nổi tình huống kì lạ này.

"A, hết lạnh rồi này?" Ning Yizhuo ngạc nhiên, mở to mắt nhìn anh chàng elf trước mặt. Elf nở một nụ cười nhẹ rồi rút tay về như thể mình chưa từng làm gì, Ning Yizhuo thấy có thứ gì đó lấp lánh ở vùng không gian xung quanh tay anh ấy. Ôi mẹ ơi, con được trải nghiệm truyện cổ tích chỉ có trong Disney này!!!

Ning Yizhuo quá tập trung vào tay anh ấy cho đến khi anh dúi một gói bưu phẩm nhỏ được đóng gói cẩn thận vào người mình.

"Xin lỗi. Anh có gọi nhưng có vẻ em đang tập trung vào một thứ gì khác nhỉ?" Vị elf cười nhẹ, còn Ning Yizhuo chỉ muốn chui xuống hố cho rồi.

Mình-vừa-nhìn-chằm-chằm-vào-tay-anh-ấy-đến-mất-nhận-thức-về-thế-giới-xung-quanh-luôn...Tuyệt thật aha, cái đồ ngốc này.

"Đây là món quà dành cho bé ngoan Ning Yizhuo trong một năm qua đã luôn cố gắng từ Santa Claus. Nhớ mở luôn nhé, nó là dành cho điều ước từ bức thư của em."

"A, vậy sao ạ?" Yizhuo đưa hộp quà lên ngắm nghía, nhớ mình đâu có ước cái gì nhỏ gọn như thế này, cô nhìn chằm chằm nó một lúc lâu như thể muốn xuyên thủng lớp giấy gói để biết thứ gì có trong hộp quà. Lúc cô ngửng lên định cảm ơn người kia và đi vào nhà thì vị elf đã đi rồi.

Ning Yizhuo nhanh chóng khoá cửa và đi vào nhà. Hộp quà vẫn được ôm gọn trong vòng tay của cô.

Hộp quà của mình.

Ning Yizhuo quyết định sẽ chạy theo phép màu, mình đã thấy được cả elf và nhận được quà của Santa Claus, còn có gì để mà chần chừ nữa chứ?

Cô bóc lớp giấy gói xinh đẹp bên ngoài ra. Một tấm thiệp?

Gửi đến Ning Yizhuo,

Một điều ước quý giá và một tâm hồn trong sáng. Một đứa trẻ ngoan, niềm tin của những người như cháu là sức mạnh của chúng ta. Điều ước của cháu thật sự quý giá, nhưng hơn cả, nó có thành sự thật được không đều phụ thuộc vào cháu. Vì cháu đã luôn là sức mạnh của chúng ta, nên lần này hãy để ta trở thành sức mạnh của cháu.

Thân mến,
Santa Claus.

Ning Yizhuo sau khi đọc xong bức thư liền chạy vào phòng ngủ, mở hộp ra rồi đặt vào cất giữ cẩn thận. Xong xuôi mới ra mở nốt hộp quà.

"Một viên kẹo?" Ning Yizhuo không thể ngăn cản bản thân nhìn vào cái viên kẹo bé xíu này. Kẹo dẻo? Santa bảo họ sẽ trở thành sức mạnh của mình, tức là ăn xong thì có thêm động lực và năng lượng hơn à...

Kệ vậy, dù sao cũng phải tự mình cố gắng thôi.

Ning Yizhuo ném viên kẹo vào mồm nhai nhồm nhoàm. Cô nghĩ có lẽ hôm nay mình nên đi ngủ sớm.


Yu Jimin mở cửa bước vào nhà. Nhìn số đôi giày trên kệ tủ. Một đôi, Ningning đang ở nhà. Hai người kia vẫn chưa về. Yu Jimin nghĩ thầm, tháo giày ra rồi đặt ngay cạnh đôi của Ningning.

"Ningning ơi? Chị về rồi này." Yu Jimin gọi lớn, sự im lặng bất thường lại như một âm thanh lớn đánh thẳng vào não của Jimin. Không ai trả lời. Bình thường mỗi lần mình về em ấy đều chào lại. Yu Jimin kiểm tra đồng hồ. 9:30.

Jimin nhanh chóng chạy vào phòng ngủ để kiểm tra. Yu Jimin căng thấy từng sợi lông tơ trên người mình đang căng cứng lại, thậm chí tim còn đập thình thịch mất kiểm soát.

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Thay vì thấy Ningning, Yu Jimin cảm thấy bản thân mình nhất định là hoa mắt rồi. Cô nhìn thấy một con hổ đang chùm chăn ngủ ngon lành trên giường của đứa út nhà mình.

Là một con hổ rất nhỏ.

Yu Jimin lôi điện thoại ra bấm liên hồi, cô cần gọi Aeri và Minjeong về ngày lập tức. Bước chân của Yu Jimin đưa cô lại gần ngắm thứ sinh vật nhỏ bé đang hô hấp nhẹ nhàng trên giường em mình. Một cảnh tưởng kì lạ. Cùng lúc đó, hai người còn lại nhận được tin nhắn liền đứng lên thu xếp rồi nhanh chóng cất bước về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro