NingNing's Diary: Aeri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*WARNING: truyện có chửi bậy*

Ngày...tháng...năm

Tôi tên là Ning Yizhuo, tên thân mật NingNing, năm nay 15 tuổi, là du học sinh đến từ Cáp Nhĩ Tân, hiện đang là thành viên cộm cán của Hufflepuff.

Có phải bạn đang thắc mắc vì sao tôi lại viết cái này bằng tiếng Trung thay vì tiếng Anh đúng không?

Ờ, không phải là để không quên tiếng mẹ đẻ sau mấy năm bôn ba nơi xứ người để tích lũy kiến thức mang về phát triển quê hương đâu.

Mà là vì chỉ có tiếng mẹ đẻ mới có thể bộc lộ hết được những bão giông trong lòng tôi lúc này.

Nói đơn giản hơn thì là tôi đang nói xấu tiền bối của mình.

Và tôi không có ngu. Nhé. Tôi đây không có thích bị mang tiếng là nói xấu sau lưng người khác. Đặc biệt khi đối tượng lại là những gương mặt được đông đảo con dân tại cái Hogwarts đầy thị phi này đem lòng mến mộ.

Mà.

Đờ mờ.

Đấy.

Con mẹ nó chứ lại.

Trường học hay cái rạp xiếc trung ương không biết.

Xin lỗi bố mẹ cô dì chú bác các anh chị em ở quê nhà vì đã quăng hết những gì mọi người dạy, nhưng con không chửi thề đời không nể. Du học sinh từ phương xa đến học hành vất vả, chật vật hàng ngày với thứ ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ như tôi đây không đáng phải học tập và sinh hoạt trong cái môi trường toàn hề như này.

Nhiều khi tôi cũng tự hỏi cái lý do quái quỷ nào đã khiến tôi đồng ý bay nửa vòng Trái Đất để đến đây học thay vì chọn bừa một trong hai cái trường phù thủy gần nhà.

Nếu có thể ngược thời gian lại 4 năm trước thì dù có chết, tôi cũng phải đốt cho bằng được cái bức thư cú mà Hogwart gửi. Thiệt tình, thời đại nào rồi mà viết thư tay rồi dùng cú để vận chuyển thư chứ. Mấy người phải biết các em nó chứ. Bay từ Scotland đến Cáp Nhĩ Tân đâu có ngắn đâu.

Mà tôi nói này, các bạn nghĩ tôi đang làm quá lên đúng không. Các bạn bảo rằng được gửi thư mời là một vinh hạnh lớn rồi.

Không hề nhé.

Các bạn cứ thử trải nghiệm đi cho nó sáng mắt ra.

Nhân vật chủ chốt của trường người nào người nấy thở ra là một bể muối, mặn đến độ Đại Tây Dương còn phải bái làm sư phụ thì các bạn đừng hỏi tại sao học sinh trường Hogwarts toàn đi tấu hài thay vì làm mấy cái phép úm ba la xì búa nào đó.

Này nhé: hiệu trưởng Kwon vì tình yêu mãnh liệt cho hip-hop mà có thể quay lưng với cả thế giới; Chủ nhiệm Kim thích ôm cột khóc thút thít khi bị vợ quát; Hay chủ nhiệm Know cơ mặt thiếu kiểm soát khi bị bất ngờ; Chủ nhiệm Son thì "được ông trời cho gương mặt nhưng quên cho hướng dẫn sử dụng"; Madam Kim, trọng tài chính trong các trận Quidditch kiêm giáo viên hướng dẫn bay quẩy banh nóc khi nhạc dẩy; Và chủ nhiệm Kang yêu dấu, em không có ý nói xấu gì cô đâu nhưng em không thể dối lòng được, nhiều khi cô ngơ không tả được và từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới nay em chưa gặp người nào mà vận đen đeo bám mãnh liệt như cô. Đôi lúc em tự hỏi rồi cuộc cái thế lực bí ẩn nào đã khiến cô vấp ngã rồi lộn một vòng khi đi qua đoạn đường bằng phẳng vậy. Cái thể lực thần bí này có khi đến cả phù thủy bậc thầy Merlin cũng phải bó tay chịu trói, không biết nên gọi là gì.

Thiết nghĩ, từ giờ đến lúc tốt nghiệp vẫn còn hai năm nữa cơ, đến lúc đấy chắc tôi cũng thành cái meme di động mất.

Mà thôi, những nhân vật ở trên chưa là gì so với ba nhân vật mà tôi sắp kể tiếp theo đây. Ba vị này đã khiến một đứa trẻ chưa 18 như tôi đây phải suy ngẫm lại về cuộc đời, về nhân sinh. Phải chăng tôi đã sống một cuộc sống quá nhiều màu hồng mà không nhận ra rằng cuộc đời này chỉ toàn là những cú lừa.

Nhân vật đầu tiên lên thớt là Uchinaga Aeri, đệ nhất sát gái trường H và cũng là cờ rút của tôi. Thật sự thì trong con mắt của cái đứa đã bị con đĩ tình iu quật cho tơi tả, khiến cho con mắt tinh tường ngày nào dần trở nên mờ đục, làm con người ta nhìn chiếc hố sâu đen kịt như tiền đồ chị Dậu thành bầu trời đầy ánh sao lấp lánh thì dù cờ rút bạn có ngáo đá, ất ơ như mấy con tâm thần trốn trại thì trong mắt bạn, cô ấy vẫn rất xinh đẹp, rất dễ thương, vẫn là tín ngưỡng cao nhất của cuộc đời bạn. Thế nên, một Uchinaga Aeri vừa xinh đẹp lại vừa hài hước, chu đáo trong đôi mắt tròn xoe, lấp lánh, đầy ngây ngô của đứa nhóc Ning Yizhou mười một tuổi là một thiên thần giáng thế. Và đến bây giờ, khi con nhóc ngày nào đã dần lột xác thành một thiếu nữ xinh đẹp thì Uchinaga Aeri unnie vẫn là điều mà chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến Ning Yizhou này bồi hồi rung động.

Ờ thích thì thích thật đấy nhưng mà khịa thì vẫn phải kịa nhé.

Từ hồi thích chị ta đến giờ, tôi mới nhận ra được một chân lý là độ sát gái không tỉ lệ thuận với số nếp nhăn của não.

Mẹ nó.

Em gái tốt cái con khỉ khô.

Aeri-ssi, chị thấy đứa em gái nào tặng chị gái mình si-cu-la handmade vào ngày Valentine chưa.

Vâng, xin nhắc lại là ngày Valentine nhé. Là ngày lễ tình nhân đó. Trên thế giới này nếu không tính mấy đứa nhóc loai choai cởi chuồng tắm mưa chưa biết đếm số, tính ngày ra thì già trẻ, lớn bé, FA hay không thì có ai không biết ngày 14/2 là ngày lễ tình nhân không chứ.

Hay như lần tôi đây không quản ngại việc tôi sợ nhện vãi beep để đi cùng chị vào Rừng Cấm đâu.

Đấy.

Mẹ nó.

Rốt cuộc là chị giả ngu hay ngu thật vậy.

Rất nhiều lần tôi tự hỏi câu hỏi này. Thiếu điều muốn hét thẳng vào mặt fuba họ Uchinaga nhà Gryffindor xem chị ta là tra nữ chính hiệu hay do não chị ta thiếu nếp nhăn thật.

Nhưng nghĩ về mấy lần chị ta thản nhiên đẩy cửa thư viện dù cánh cửa ghi rõ "KÉO SANG TRÁI" thì tôi nghĩ mình không cần tốn công hỏi câu trên đâu.

Chỉ trách con đĩ tình iu, biết bao trai xinh gái đẹp không chọn, vớ phải một người ngoại hình cũng được nhưng hơi chập mạch tý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro