Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, tôi nghe được tin dữ khi đang đi học. Tôi không thể ngồi yên để viết, vội xin phép giáo sư cho ra về sớm. Tôi hấp tấp bắt xe trở về cửa hàng để hỏi chị nhưng cái radio chết tiệt đó không để tôi bình tĩnh. Nó cứ phát lên về một vụ đắm tàu, lại còn là tàu của karina hay đi. Hiện vẫn chưa tìm được đủ người, đi được một đoạn tôi bảo tài xế tấp xe vào một cái bốt điện thoại gần đó. Lộc cộc nhấn số gọi cho chị. Cuộc gọi đầu tiên chị không bắt máy trong lòng tôi bỗng trở nên rất sợ hãi. Cuộc gọi thứ hai vẫn không có người hồi âm nếu người ta nhìn vào mặt tôi chắc chắn sẽ nghĩ tôi sắp ngất đến nơi. Rồi cuộc thứ 3 cuối cùng đã có người bắt máy, là tiếng của chị.

-allo?

-chị karina!em là winter đây!- khoảnh khắc ấy tim tôi tựa được sống lại một lần nữa.

-bé con!xin lỗi em nhé!lúc nảy chị bận nên lỡ mất cuộc gọi của em!

-chị không sao chứ?có bị thương ở đâu không?-tôi run run hỏi.

-chị hoàn toàn không sao!chị không có đi chuyến tàu đó!-hình như chị đoán được tôi muốn nói về điều gì.

-thế thì may quá!em còn ngỡ chị gặp nạn!-tôi thở phào,bất chợt có điều gì đó khiến tôi khóc nấc lên. Lần đầu tiên tôi khóc vì một người, tiếng khóc cứ vang lên trong vô thức truyền qua chiếc điện thoại tôi đang nắm chặt lấy.

-em khóc sao?!winter,em đừng khóc! Chị nói thật chị không có sao cả!-chị luống cuống dỗ dành. Tôi nghĩ đây chắc cũng là lần đầu chị phải làm điều này với một ai đó. Không có hiệu quả chút nào.

-...- tôi vẫn không chịu ngừng khóc.

-em... đừng khóc nữa!chị đau lòng lắm!-chị ngập ngừng nói, giây phút này tôi không còn dám để chị nghe thấy tiếng mình thút thít nữa.

-....

-sau khi chị trở về chị sẽ tìm đến gặp em đầu tiên nhé!Attends que je revienne !

-vâng!-tôi nghẹn giọng trả lời.
---------
-con gái!con cầm sách ngược rồi!-mẹ nàng nhìn thì không khỏi bật cười. Nàng giật mình bối rối lật nó lại,cố gắng kéo mình tập trung trở lại.

-không đọc được thì đừng cố!-ba lấy quyển sách nàng gấp lại đặt lên bàn.

-chị giselle đâu rồi ạ?

-con bé đi chơi với ning ning rồi!

-nhìn hai đứa nó quấn quýt với nhau tôi nhìn còn thấy vui lây!-bà nhấp một ngụm trà rồi nói.

-ba mẹ!nếu con thích một người thì con phải làm sao đây ạ?-một câu hỏi khiến cả hai người phải ngừng hành động của mình,mắt hướng vào đứa con cưng.

-thì con phải đi nói cho người ta biết!không cần sợ người ta sẽ từ chối chỉ cần thổ lộ ra là được!-ông dứt khoát nói.

-người con thích là ai vậy,winter?-bà tò mò hỏi nàng. Nàng bối rối lắm không biết phải trả lời thế nào. Cơ thể đang thoải mái cũng trở nên căng thẳng.

-nhưng nếu con nói ra ba mẹ sẽ không đuổi con đi chứ?-nàng ủ dột thỏ thẻ.

-ba mẹ hứa!con nói đi!

-là chị karina ạ!-không dám lấy ánh mắt của ba mẹ,đầu cứ cúi cúi xuống, chuẩn bị tinh thần nghe mắng tuy nhiên đã không có chuyện gì xảy ra.

-biết chọn người đấy con gái!-ông cười xoa đầu.

-ba mẹ không cấm con ạ?-nàng ngây ngô hỏi lại với đôi mắt ngạc nhiên.

-tại ba mẹ lại cấm con chứ?

-vì con yêu đương sớm và người con thích còn là con gái!- hồi con bé,ông bà có dặn dò rất kỹ rằng nàng không được yêu sớm.

-con à!ai cũng có quyền được yêu được thương bất kì một ai mà! không cần quan tâm đến giới tính và con đã vượt qua ngưỡng tuổi mười tám nên con đã có thể đứng ra chịu trách nhiệm với tình yêu của chính mình!chỉ cần đó là người con yêu!con nghĩ con buồn thì ba mẹ vui sao!-bà nói.

-con biết không?ba mẹ sinh thời trong chiến tranh máu lửa!bọn ta đã phải vượt qua biết bao nhiêu khó khăn còn ngỡ là mất nhau hay lạc nhau sau những cuộc loạn lạc thì mới có thể nắm tay đến bây giờ nên ba mẹ vô cùng hiểu được sức mạnh tình yêu nó to lớn như thế nào! Cho dù có ngăn cấm, chia xa chỉ cần còn yêu và luôn hướng về nhau ắt hẳn sẽ có thể cùng nhau hạnh phúc đến cuối đời!

-nếu chỉ đánh giá riêng karina!mẹ đã thấy con bé hoàn toàn xứng đôi với con rồi!xinh đẹp,tài giỏi, thông minh và rất biết phấn đấu!mẹ tin nếu hai đứa trở thành người yêu của nhau thì karina sẽ không bao giờ để con thiệt thòi!-không phải là nói bừa,lúc nhỏ giselle rất hay bị bạn bè lấn át ở trường học. Chị đã không màng đến lời ra tiếng vào mà hung dữ bảo vệ cô,dạy dỗ bọn nhóc kia một bài học. Cái gì không thể mua được chỉ cần sang cầu cứu chị, là vài ngày sau sẽ có ngay. Con bà có hơi nhút nhát nghĩ ngợi quá nhiều vì vậy vẫn không dám sống cho bản thân mình. Nếu họ cấm cản y như rằng nàng sẽ ôm cái tình cảm này trong người đến hết đời cho xem.

-ba mẹ!con yêu hai người nhiều lắm!-nàng cảm động ôm chầm lấy. Nàng thật may mắn khi là con của họ, họ sẵn sàng bảo vệ nàng khỏi những định kiến xã hội đó. Nhìn bên ngoài có lẻ trông ba mẹ nàng là người khó tính nhưng thật tâm bên trong họ rất hiền lành và tâm lý.

-ba mẹ cũng yêu con!-bà hôn lấy trán con mình một cái.

-còn con nữa!-cô vừa về đã thấy được cảnh tình thương mến thương trước mặt, lâu ngày mới được thấy cái cảnh này.

-lại đây con gái lớn của ba!-ông cười lên vì độ trẻ con của cô. Người ta nói quả là không sai con cái dù lớn vẫn là con của ba mẹ, đến già nua vẫn chỉ là một đứa trẻ trong mắt họ thôi. Trong một căn nhà ấm cúng,có một gia đình nhỏ cùng nhau ngồi trên chiếc ghế dài ở phòng khách chăm chú xem các nhạc phẩm của Françoise Hardy mà đã một thời gian dài chưa có cơ hội ngồi lại như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro