Chap 29: Hòa giải với quá khứ, chúng ta là tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn ba tháng kể từ ngày em và chị chia tay. Từ đau đớn về thể xác và tinh thần đến việc trân trọng tất cả những chuyển đổi cảm xúc vào lúc này. Ngay cả bản thân em cũng cảm thấy không quen thuộc một cách bất ngờ, trước đây khi chị chưa xuất hiện em vẫn tốt, đúng là em đã bị chị chiều hư rồi.

Bình minh đang dần tan khi em thức giấc. Khẽ mở cửa chính, hít một hơi thật sâu chào đón ngày mới. Từ phòng khách em có thể thấy cánh cửa phòng anh trai phía cuối hành lang mở toang, có lẽ đây là câu trả lời cho việc em phải tự xử bữa sáng, một mình. Em lấy tay túm lại mớ tóc mà búi lên tiến vào phòng bếp, bàn ăn lúc này được bày biện đủ thứ loại mì gói và đồ đóng hộp thừa vẫn chưa bị dọn đi. 

"Sao chị vô được đây" - Em chưa kịp nguyền rủa người anh trai bừa bộn, chị liền xuất hiện trước mặt em như thể chị đã ở đây từ trước

"Cửa nhà không đóng nên chị vào luôn"

Đúng 9 giờ sáng chị đến nhà em với nụ cười trên mặt, quần áo chỉnh chu và gọn gàng, sắc mặt tươi tắn như chưa từng có việc 3 giờ sáng chị vác cái thân say xỉn đến đây. Em có nên đặt nghi vấn rằng bản thân em đã rơi vào vỡ kịch của chị hồi đêm qua, đúng là chỉ số IQ khi đứng trước tình yêu cũng đơn thuần là một con số.

"Chị có bữa sáng cho em, đồ ăn cũng đã mua rồi, em có giận chị cũng đừng tự làm hại bản thân" 

Em chuẩn bị vểnh mỏ lên làm giá nhưng chị đã lường trước mà đánh phủ đầu. Chị để đồ ăn lên bàn xăng tay áo giành phần dọn dẹp rồi đẩy em ra ghế. Là bánh bao thịt và sữa đậu, em vừa ăn vừa thầm nghĩ đồ ăn đúng là không có tội.

"Em hận chị lắm nhỉ?" 

Chị cầm trên tay hộp quà vừa lấy ra từ thùng rác mà trơ mắt nhìn em, có lẽ đêm qua khi về đến nhà trong cơn tức giận em đã ném hộp quà sinh nhật mà chị đã tặng vào đấy, dù cảm thấy có lỗi nhưng em vẫn giữ nét mặt bình thản ậm ự thừa nhận. 

"Tiếc thật, thỏi son này chị đã đặt làm riêng cho em"

"Ừm"

"Em biết ý nghĩa của việc tặng son không? Là mong rằng sau này mỗi khi em hôn người khác đều phải mang vết tích của chị, tốt thật vẫn chưa sử dụng"

Đúng là không có bữa ăn nào là miễn phí, nếu chị đến đây để chọc tức em thì chị thành công rồi. Em đứng dậy giành lấy thỏi son trên tay chị, với lợi thế về chiều cao khiêm tốn em không thể nào với tới đành phải chơi trò tiểu nhân. Em ôm lấy chị cắn mạnh vào vai, chị xoa vết thương mà chịu thua giao cho em thỏi son. Còn muốn em hôn người khác, chị được lắm, em bật bếp muốn thiêu hủy những thứ thuộc về chị. Khi mở thỏi son một chiếc nhẫn từ nắp rơi ra, em nhặt lên trao cho chị cái nhìn khó hiểu.

"Chúng ta hòa giải được không?"

"Đau lòng không phải là khi chị rời đi mà là khi chị xuất hiện trở lại. Phải học cách thích nghi với mọi nhiệt độ, dù là giao mùa hay lòng người, cuộc sống không phải thế này hay thế khác, cuộc gặp gỡ đẹp nhất đừng nói về quá khứ, chia tay đẹp nhất không đòi quay lại"

Em trao cho chị cái nhìn đầy sự kiên định, có lẽ đây là phép thử cuối cùng mà em dành cho chị

"Em biết không, chị từng gặp em trước đây. Khi đó tóc em chỉ đến vai, mỗi ngày đều dành hơn hai giờ đồng hồ ở phòng thực hành. Chị đã thấy em trên khán đài nhận vô số giải thưởng, mỗi ngày ồn ào ở phòng ăn, suốt ngày lén lút chạy xe máy phải trốn bảo vệ."

"Chị quên rằng khi đó chúng ta học cùng trường ?" 

"Em có thấy chị không?"

Trước câu hỏi mang tính đánh đố này, chị thật sự muốn biết đáp án? Em chọn im lặng thay cho câu trả lời.

"Đêm qua em đã cho chị cơ hội giải thích. Vậy chúng ta giải quyết hết khúc mắc từ trước đến nay. Năm đó, chị thật sự không nhận ra người gửi thư là em. Chị xin lỗi"

"Chuyện của quá khứ, không phải lỗi của chị"

"Em thay đổi rất nhiều, phải đến khi nghe tên em được gọi từ miệng của người khác chị mới dám tin.. là em lại xuất hiện trong cuộc đời chị một lần nữa"

Khi cô đọc xong bài viết của em, cô tự hỏi có bao giờ cô mất hết lí trí hay không, cô dường như sắp phát điên. Người điên có biết mình điên hay không? Hay người điên là những kẻ ngoan cố tin vào sự điên rồ để bảo vệ cho ý nghĩ của riêng mình về thực tại. Năm đó, ngày đầu tiên em bước vào phòng giáo viên với tờ giấy chuyển trường, cô đã bị nụ cười tươi sáng của em thu hút.. dần dà cô nhận ra thứ tình cảm này vượt xa sự tưởng tượng của mình. Mỗi lần vô tình gặp em, cô đều giả vờ như không thấy. Cô sợ em, cô sợ mọi người sẽ phát hiện ra thứ tình cảm bệnh hoạn của mình nhưng càng trốn tránh thì tần suất em xuất hiện trước mắt cô ngày càng nhiều, lúc đó cô còn nghĩ 'làm sao lại có nhiều cuộc gặp gỡ trong ngày nhiều đến vậy' hóa ra đều nằm trong kế hoạch của em. Cô biết những chuyện xảy ra trong quá khứ không có đường quay lại nhưng cô không muốn đánh mất hy vọng cuối cùng của mình. Cô đã bỏ lỡ một lần, thời gian đã dạy cô không để mất hy vọng và cũng không nên đặt quá nhiều niềm tin vào hy vọng. Hy vọng thật tàn nhẫn và không có lương tâm. 

Vào buổi chiều khi em lên chuyến tàu rời đi, cô đã đấu tranh để thú nhận hết với mẹ mình. Tối hôm đó, bà gọi cô đến một lần nữa để tiếp tục tra tấn tinh thần cô như những năm qua bà đã từng. Nhưng có vẻ đây là lần duy nhất trong đời cô biết phản kháng là gì, bà tức giận cho người nhốt cô trong phòng cho đến khi cô suy nghĩ thông suốt. Ba cô lúc đó đang ở Thượng Hải bị mẹ giục về. Ngay khi ông ấy về, bà kể hết mọi chuyện bao gồm cô là một đứa con gái kinh tởm như nào khi thích em, rằng cô đã bị em dụ dỗ, bà than vãn rằng cô hoàn hảo như thế nào khi ở bên bà.. rằng bà nên quản lí cô khắt khe hơn. Cô đã ở đó, cuối đầu lắng nghe từng câu chửi miệt thị đến từ đấng sinh thành của mình. Ba cô đứng bật lên khỏi ghế và tát bà mạnh đến mức ngã xuống sàn. Mẹ cô, bà ấy tức giận chửi rủa như một người điên, bà bảo ông lập lại hành động vừa làm. Ba cô lớn tiếng quát lại khiến bà kinh hãi. Trong gia đình này, chưa ai từng thấy ông như vậy, chưa hề. Cảm giác như giới hạn cuối cùng của ông đã bị bà phá bỏ, ông trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Ông bảo cô lên phòng dọn đồ rồi rời khỏi nơi đây, nơi không còn gọi là nhà nữa nhưng ngay lúc cô quay lưng rời đi, bà ấy nắm tóc cô giật lại mặc cho ba cô cố ngăn cản kéo bà sang một bên. Miệng bà thét lớn "bước chân ra khỏi nhà thì đừng bao giờ gọi tôi là mẹ" .

 Đêm hôm đó cô chọn rời đi, rời khỏi căn nhà sau hơn hai mươi năm phục dịch. Cô không biết đi đâu, đứng bất động tại chỗ nhìn Chi Lợi. Cậu ta đến tìm cô để hỏi lí do vì sao cô không đến nhà ga, sau đó bất đắc dĩ  cưu mang thêm kẻ vừa vô gia cư. Hai ngày sống tạm bợ ở nhà cậu ta, bọn cô  đã tâm sự rất nhiều. Trong những câu chuyện về em của Chi Lợi, cô đã nhận ra bước chân lạc lối của mình, cô biết, để xoay chuyển quá khứ là điều không thể. Cô đứng bên cạnh cửa sổ, bị mối lo âu giằng xé và bắt đầu đi đi lại lại trong phòng như một con thú bị nhốt. Mọi nỗi băng khoăn của cô dường như không mấy quan trọng, trong cô chỉ còn sự suy kiệt, nỗi ăn ăn và lo sợ. Nhưng cô cảm thấy không thể đứng yên đó, lẫn tránh những vết tích do mình để lại. Cô dọn hết đồ đạc, bận lên người chiếc áo dầy cộm, chạy xuống cầu thang nói lời tạm biệt với Chi Lợi.

 Cô bước ra cửa, khắp nơi đều là tuyết, và bầu trời tan ra thành những giọt ánh sáng chậm rãi dường như đậu lại trên hơi thở cô trước khi nhòa đi. Cô bắt xe đến sân ga, nó đã vắng vẻ hơn mọi ngày, người bán vé đã nói 'chúc may mắn' cô hy vọng mình không nghe nhầm. Cô cố bám lấy lời chúc đó và nhanh chân bước lên tàu, cô làm động tác cầu nguyện và thầm ước rằng sẽ không quá muộn và em ấy sẽ vẫn còn đợi cô. Cô đến được khu nhà em sống theo như thông tin cô nhận từ Chi Lợi. Tuyết bắt đầu phủ dầy hơn. Cô cứ đứng nơi góc đường đối diện nhà em, những cuộc gọi thuê bao sau đó là không thể kết nối.. đến wechat của em cô cũng không xem được, nhìn dòng chữ 'người dùng đã chặn bạn' mà lòng cô đau như cắt. 

Bạn sẽ không bao giờ biết được bao nhiêu đau đớn và vật lộn, người yêu bạn đến điên cuồng cuối cùngcũng trở nên yên tĩnh và sẽ không làm phiền bạn nữa. Từ xa lạ thành bạn, bạn bètrở thành người yêu, yêu một người mà không thể bên nhau mới hiểu thế nào là bất lực, có lúc hạnh phúc có lúc đau lòng, có lúc cố chấp có lúc muốn bỏ cuộc. Cô nhìn vào nhà em, từ sáng đến đêm, hy vọng rằng em sẽ ra khỏi nhà. Ông trời không phụ người có lòng, khoảnh khắc em mở cửa bước ra, tim cô như chết lặng, chân cứ như bị tuyết hành hạ quá lâu mà mất đi bản năng biết đi. Cô đứng phía xa nhìn em say đến đỏ mặt, lòng không đặng mà bước đến nói mấy lời tán tỉnh ngu ngốc với hy vọng có thể thu hút sự quan tâm từ em. Kết quả không ngoài dự đoán buộc cô phải dùng kế hèn giả say để em mũi lòng. Và cô đã thành công để có được thành quả như hiện tại, ít ra em chưa tống cổ cô ra khỏi nhà. 

Buổi ăn sáng của em đã thành bữa trưa, bây giờ là 12 giờ hơn và em vẫn ngủ say trên giường. Cô biết đêm qua hẳn là em đã không ngủ được nên cũng không muốn làm phiền giấc ngủ của em. Lượn lờ tham quan ngôi nhà để giết thời gian, cô nhìn thấy ảnh gia đình, một nhà bốn người trông khá nghiêm nghị 'một đứa trẻ ngoan được quản giáo trong một gia đình tốt' cô thầm mỉm cười với suy nghĩ của mình. Cô biết em thông minh học giỏi nhưng không ngờ rằng số giải thưởng em đạt được lại nhiều đến mức có cả phòng để trưng bày, toán học thể thao nghiên cứu khoa học và cả kiếm đạo, cô dời cái nhìn lên thanh kiếm được trưng bày giữa phòng mà nuốt nước bọt. Đi tìm hiểu hết ngóc ngách trong nhà, cuối cùng cũng vì chán mà quay lại bên em, cô ngồi bên giường ngắm nhìn đứa nhỏ to xác đến mức ngủ gục bên cạnh.

Khi cả hai thức giấc trời cũng nhá nhem tối, không để một ngày trôi qua lãng phí cô muốn đưa em ra ngoài tận hưởng không khí tết. Sau khi dùng bữa tại quán quen mà em giới thiệu, cả hai tản bộ ra bờ biển, cô mua ít bia và mồi nhắm khi nghe em bảo muốn đợi xem pháo hoa. Đúng là tửu lượng như hương như mật mà rất hăng uống, sau vài chai lời nói của em dần mất kiểm soát 

"Đó là bởi vì em không hiểu làm thế nào để che dấu nó, vì vậy mới đi đến bước này ngày hôm nay. Đó là vì bản thân em. Đó là vì vấn đề của riêng em. Em đã không điều chỉnh suy nghĩ của mình. Rõ ràng nó đã đi đến mức độ này, có thể nói đây là kết thúc của vấn đề. Không muốn nói nhiều hơn... không thể nói quá nhiều. Vì tình cảm nó sẽ luôn như vậy. Thời gian cũng là một điều rất quan trọng, chị nói xem tình cảm 3 4 năm không thể nào nói một lời. Chị biết không, em rất muốn trở thành người quan trọng nhất của chị, rất muốn cùng chị có tương lai, nhiều lần rất muốn mở máy nhận cuộc gọi từ chị rất muốn nắm tay chị đi đến cùng. Nhưng điều em sợ nhất đã xảy ra, đó là một ngày người em quan tâm nhất đột nhiên thay đổi giọng điệu và cảm giác như cả thế giới không còn muốn em nữa"

Cô say xưa ngắm nhìn em than vãn, cô biết chỉ khi say con người ta mới thật sự nói ra bao uất ức trong lòng. Cô muốn lắng nghe tất cả, dù em có mắng cô như thế nào đi chăng nữa, cô cũng sẽ không buông em ra.. một lần nào nữa.

"Em yêu chị biết bao nhiêu, yêu chị đến mức bạn bè xung quanh đều bảo em ngốc, em không nỡ buông bỏ, yêu chị đến mức muốn hận chị nhưng em vẫn muốn yêu chị. Dù chị có làm em thất vọng, em vẫn muốn chờ đợi. Em chưa bao giờ từ bỏ việc thích chị, em chỉ chấp nhận rằng em không thể có được chị" 

"Nếu tình cảm có thể kiểm soát, muốn thích thì thích, không muốn thích thì không thích, người đó chỉ cần cái đầu là đủ rồi, cần có tim để làm gì"

Cô xoa nhẹ đầu em mà an ủi, nghiêm túc mà nói được lắng nghe những điều tâm sự của người say là một điều siêu may mắn đặc biệt người đó là em. Cô hiểu rõ em là một nữ Ma Kết hay nói chuyện mỉa mai, yêu ma bất bình, cứng miệng nhưng dễ mềm lòng, không thích thua, luôn chọn cách đối mặt nhưng lại hay đóng cửa tự khóc. Để em nói hết ra bao nỗi buồn, có lẽ đây là thời điểm tốt nhất.

"Đôi khi em cảm thấy mình thật giống như cún con mà chị đã nhận nuôi. Khi bị bỏ rơi nó sẽ không bao giờ hận chủ nó mà sẽ tự trách bản thân mình đã sai ở đâu. Cho dù có bị mắng cho dù có nhận được những lời khó nghe, chỉ cần người chủ kêu tên là sẽ tự khắc ngoe nguẫy đuôi tiến lại. Ngay từ đầu em không sợ mưa, chỉ sợ chị từ từ mở ô tiến lại gần che cho em, khi em đang thích thú nhìn người khác đội mưa thì đột nhiên chị lại đẩy em ra mưa, em nhìn xung quanh lại chẳng thấy chị đâu."

"Em là ngôi sao ẩn hiện trong mây, là kho báu cả đời chị tìm kiếm. Em đã cho chị thấy vẻ đẹp bình dị của cuộc sống với nhiều màu sắc phong phú. Ánh mắt của chị đa sắc khi nhìn em. Chị mong chúng ta có thể đối mặt nhau trên sân thượng, ôm nhau trong mưa bão, rượt đuổi nồng nhiệt trên bờ biển, ôm hôn trìu mến trước TV và ở trong trái tim nhau thật lâu." 

Gió thổi hiu hiu, có người châm điếu thuốc trong gió lộng, có người ngấm biển về đêm, bên ngoài rất nhiều âm thanh lộn xộn, điều duy nhất cô muốn chính là ở bên em, chỉ cần ở bên em.

"Đừng cứng đầu, hiện thực không phải là một bộ phim. Nếu cái gai cắm vào trái tim, dù có rút ra cũng không phải là trái tim ban đầu"

"Chị xin lỗi"

 Cô đang nhìn trộm những ngôi sao và nhìn em, em nghĩ rằng cô thích ngôi sao, chỉ có ngôi sao biết rằng cô yêu em.

"Nhưng nếu là chị, em có thể lắp đầy nó bằng tình yêu và thử lại lần nữa. 

"Tôi thích một cô gái mang cung Bạch Dương, nhiều người theo đuổi chị ấy nhưng chị ấy không chấp nhận ai. Chị ấy học trên tôi một khóa, tôi sợ chị ấy cũng sẽ từ chối tôi.. đúng thật, tôi bị từ chối rồi. Phải làm gì, tôi thật sự rất thích chị ấy."  

"Chị đã đọc được những dòng này trong nhật kí của em. Em nói lại được không?"

"Tôi thích một cô gái mang cung Bạch Dương, nhiều người theo đuổi chị ấy nhưng chị ấy không chấp nhận ai.."

"Bởi vì chị yêu em. Dừng ở đây là được rồi"

"Cho đến nay, em vẫn không thể hiểu được logic của một con mèo đội lốt cừu"

"Chị ở đây, sẵn sàng để em hiểu. Mà khoan đã, em không bất ngờ khi biết rằng chị đã thích em từ trước sao?"

"Ồ, phải bất ngờ như nào? Chị tin rằng Chi Lợi học tỷ có thể biết bài viết đó là của em sao? Chị tin rằng chị đứng đợi em cả ngày và vô tình em ra khỏi nhà? Và chị tin rằng vào 3 giờ sáng em vẫn còn thức để nghe điện thoại? Cuối cùng, chị tin rằng em vẫn chưa biết gì về chuyện chị thích em mà đồng ý cho chị giải thích?"

Cô cười bất lực khi nhận ra mình đã rơi vào bẫy của em từ lâu

"Liễu Trí Mẫn, những thứ em muốn thì nhất định em sẽ lấy cho bằng được. Chị không phải ngoại lệ đâu."

"Sẽ ra sao nếu chị không đến đây?"

"Em sẽ bay đến Canada và giết chị"

"Nghe có vẻ kinh dị"

"Chị có thể đến đó. Chỉ cần hứa với em, mỗi năm đều về ngắm pháo hoa cùng em là được"

Nụ cười trên môi cô chợt tắt, cô chăm chú nhìn em như thể chưa nghe rõ em nói gì

"Ba chị đã gọi cho em, ông ấy bảo lúc chị bỏ đi mẹ chị đã chuyển bệnh viện. Ông ấy tôn trọng quyết định của chị nhưng điều mẹ chị muốn không phải là biến chị thành cái bóng của ai mà muốn chị phải thành công trên con đường sự nghiệp. Chỉ cần 4 năm, chỉ cần chị lấy bằng thạc sĩ, bà ấy sẽ chấp nhận chúng ta"

"Em đừng bị bà ấy lừa."

"Ba Mẹ chị đã thỏa hiệp với em. Em không phiền khi đợi chị, chỉ cần chị là người cuối cùng đợi, là được."

Cô cuối đầu che dấu đi những giọt nước mắt, cô tự hỏi mình là ai khi có cái quyền bắt em đợi hết lần này đến lần khác. Không thể cho em cuộc sống như bao người, còn lấy đi thanh xuân tươi đẹp nhất của em. 

"Khoảnh khắc pháo hoa nở, em lại thấy tin vào tình yêu. Nếu như chị yêu em, giữa chúng ta sẽ không còn khoảng cách. Dù là giữa bao nhiêu quốc gia hay trăm nghìn cây số. Hứa nhé"

Em hướng ngón út vào cô trông chờ vào một lời hứa. Cô kéo em vào cái hôn thật sâu, giữa những nụ hôn cô khẽ thì thầm 'em là tình yêu đầu tiên cũng là duy nhất của chị' những thiệt thòi mà em phải chịu, chị nguyện dùng nửa phần đời còn lại để trả giá. 

END Chap 29







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro