Chap 3: Ba dòng thư tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chỉ là tôi thích người đến mức ba dòng thư cũng chẳng viết hết 

Nhưng người chẳng thể nhìn thấy dù chỉ một dòng 

Cả bốn mùa, ba bữa cơm đều chẳng ai kề bên 

Nằm suốt sớm hôm đến tối muộn cũng chỉ là một đêm thức trắng lòng miên man 

Thư tình tôi đắn đo từng câu chữ, chăm chút từng đường nét 

Mà người chỉ mỉm cười cho qua 

Chữ tình khó buông lại càng khó nói”

Sau khi nhìn thấy chị ném thư của tôi vào thùng rác tôi như kẻ lang thang không tìm thấy đường về trước mặt tại sao dòng người lại tấp nập như vậy mà không có đến nỗi một người nhìn thấy con tim tôi vỡ vụn từng mãnh

Người qua đường A: “Bảo bối sao vậy? Ai ăn hiếp em sao nói xem anh tẩn cho tên đó một trận” - hắn nói với một vẻ mặt tức giận nhưng vẫn ân cần xem xét em như nào

“Dạ không có gì, em cảm ơn sư huynh chỉ là mắt em hơi khó chịu em lên phòng y tế xin thuốc còn anh mau về lớp đi sắp vô tiết rồi” - Nói xong em chạy đi một mạch không để cho hắn nói thêm câu gì 

Nói gì nữa bây giờ, tàn tạ đến mức như này còn để cho người khác nhìn thấy chẳng phải tự rước nhục vào thân. Không được chẳng qua chỉ là thư tình thôi sao, chị ấy không thích thì vứt đi có làm sao. Tự nhủ lòng như vậy nhưng sao nước mắt cứ mãi rơi thế này, tức chết bé. 

Ngồi khóc ở phía sau sân trường hết 1 tiết học cuối cùng cũng có người nhìn thấy em.

“Thất bại rồi sao?” - Thân Liễu Trân vừa nói vừa xoa đầu Kim Mẫn Đình

“Tiểu bảo bối của chị không nên vì một người mà khóc ra cái dạng này” - Thôi Chi Tú rút ra tờ khăn giấy lau đi những giọt nước mắt của Kim Mẫn Đình

“Tại sao chị ấy lại vứt thư của tớ, chị ấy không thích tớ, chị ấy ghét tớ, là tớ viết không đủ chân thành hay sao?” - Kim Mẫn Đình cuối cùng cũng nói hết nỗi lòng của mình ra 

“Tớ đã xem rồi” - Thân Liễu Trân cầm trên tay lá thư 

“Xin lỗi là chị đã nhặt lại” - Thôi Chi Tú xót thương đứa em nhỏ của mình là một, cô chính là hận cái người họ Liễu kia là mười. Nếu cô ta biết đứa em của cô đã dành bao nhiêu chân thành bao nhiêu công sức để lấy hết can đảm viết ra những thứ hoàn mỹ này thì chắc dù không thích cũng không đến nổi đem đi vứt thùng rác như vậy khác nào xem em ấy như là rác muốn vứt liền vứt đi thẳng thừng như vậy khác nào tát vào mặt con bé chấm hết cho một mối tình chưa chớm đã tàn.

Kim Mẫn Đình ngồi dậy giật lấy lá thư rồi lảo đảo bước đi làm cho hai người kia không hiểu con bé này đầu lại nhảy số đến đâu rồi

Suốt buổi học còn lại Kim Mẫn Đình vẫn như mọi ngày, vẫn là đứa phát biểu hăng say trong giờ Hóa giải hết bài tập Toán khó trước sự ngưỡng mộ của các bạn học. Chỉ có mỗi Thân Liễu Trân ngồi cố nhìn xem Kim Mẫn Đình rốt cuộc có bị cái gì không nhưng nhìn mãi vẫn không nhìn ra nên cô từ bỏ lấy tập che đi khuôn mặt mà ngủ say.

“Này đầu heo có về không, tối đi rình nhà chị nào mà giờ còn ngủ” - giọng trêu chọc của Kim Mẫn Đình làm Thôi Chi Tú cười xém thở ngược vào trong 

“Thất tình mà giọng vẫn còn chanh chua gớm nhỉ” - Thân Liễu Trân vừa nói vừa vươn vai đá đểu Kim Trí Mẫn 

“Ai bảo tớ thất tình, khi nào tớ đứng trước mặt người tớ thích nói ra ba chữ kia mà bị từ chối thì mới gọi là thất tình nhé” - Kim Mẫn Đình cao ngạo ngụy biện

“Vậy thì không thất tình làm tôi đặt trước một bàn ăn view biển 5 sao để dỗ em, để tôi gọi hủy đi vậy” - Thôi Chi Tú giả bộ lấy điện thoại bấm bấm

“Chị yêu ới ơi sao chị lại làm vậy với bé” - Kim mẫn Đình mắt ngẩn lệ nhìn chằm chằm Thôi Chi Tú làm cho người chị này buông xuôi nghị lực 

“Vậy mau đi thôi, nắm đầu con heo kia đi đừng để nó lãi nhãi nhức cả đầu” 

“Vâng, để Ngộ Không đi sai bảo Bát Giới sư phụ cứ yên tâm đi trước đi” - Kim Mẫn Đình làm động tác lấy dây thừng thảy vào cổ Thân Liễu Trân kéo đi 

“Thí chủ thỉnh tự trọng, bần tăng có chân tự đi được hứ” - Thân Liễu Trân nói rồi lấy cái ba lô đeo vào phía trước vuốt vuốt ra vẻ như Bát Giới bước đi đầy bất mãn 

“Cái con heo này, đứng lại để ta cho ngươi biết sự lợi hại của Như ý kim cô bổng” - Kim Mẫn Đình rượt theo Thân Liễu Trân người trước người sau làm cho cả đoạn đường đầy tiếng cười 

Sau bữa ăn được hai người bạn đưa về đến tận nhà, em ngồi xuống bàn học lôi ra lá thư tay vốn dĩ được em nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa nhưng lại thích đi làm bạn với thùng rác 

“Nói xem ta xịt cho ngươi nhiều nước hoa như vậy cuối cùng mùi hương còn động lại toàn là mùi rác thế này” 

“Nói xem ta vì ngươi mà đọc gần hết sách tình, văn thơ cổ đều đọc qua cả nhưng lại không đủ trọng lượng đọng lại trong mắt chị ấy”

“Ta biết mọi người ai cũng đều thích ta bởi vì ta đáng yêu ta luôn vừa mắt mọi người, chỉ là mọi người ở đây ngoại trừ chị ấy. Nếu như chị ấy biết ta là người viết có chăng ngươi sẽ chẳng thối như này, ít ra chị ấy không thích sẽ cầm thư đến đứng trước mặt ta giữa toàn trường mà nói ra câu từ chối. Ừ bởi vì sợ mất mặt nên ta mới gửi giấu tên, ta.. ta cũng là con gái ta cũng biết ngại ta cũng sợ mất mặt. Nói xem ta có nên tiếp tục thích chị ấy không?” 

Kim Mẫn Đình ôm lấy lá thư mà khóc đến thiếp đi, một góc lá thư vì nước mắt của em mà chữ có phần nhòe mất. 

 [ Gương mặt thi nhân là điểm đặc biệt của người 

Thu hút tôi viết lên trăm ngàn dòng thơ 

Dòng thứ nhất viết về đáy mắt dịu dàng của người 

Hòa tan cánh đồng hoang vu tuyết phủ dày 

Đôi mắt ấy không chịu thu nhận sự nóng bỏng của tôi 

Gặp được người liền mất khống chế ngọn lửa cuộn trào 

Dòng thứ 2 viết về đôi vai ấm áp của người 

Ôm lấy bốn mùa mỗi một đêm lạnh 

Đôi vai ấy chẳng muốn chiếu cố tình cảm dạt dào của tôi 

Chờ đợi trái tim ban sơ chưa hoang vu của người 

Dòng thứ ba viết về thanh âm của người 

Tựa gió đuổi theo sấm chớp vang rền 

Tựa cá bơi về dòng chảy trong veo 

Người vô tình nhưng đã sớm biết là hiển nhiên 

Trở thành cảm hứng bất tận trong từng dòng thơ tôi viết 

“ Liễu rũ ven sông làm lòng ta tơ vương

Trí nhân vì người mà triền miên bốn phương

Mẫn công ta cùng ngươi khắc nên uyên ương “

Liễu Trí Mẫn tôi thích người không phải vì người có thứ tôi thích mà là tôi thích những gì người có. Đây không phải là nhất thời ưu ái., không phải nhất thời thích, đây là tình yêu.

Vậy thì người có nguyện ý cùng tôi viết tiếp ba dòng thơ không?

~010101~ ]

End Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro