Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"radio toàn phát gì không vậy nhỉ?chán phèo" -Jimin đưa tay tắt radio đang phát những tin tức nhảm nhí.Ngước mắt nhìn sang thấy xăng cũng sắp hết,may thay ở phía trước có trạm xăng

Cô nhét vài đồng xu vào khe hở của 1 trụ bơm xăng rồi vừa đổ vừa huýt sáo.Quái lạ,trên đường đi nãy giờ cô chẳng thấy bóng dáng ai trên đường.Mắt nhìn vào trong cửa hàng ở trạm xăng đó,không khỏi tò mò liền tiến đến gần.Nắm lấy vịn tay cầm từ từ xoay nó

*Cạch

Chẳng có ai...Đột nhiên có 1 thứ gì đó nhào đến cô,chưa kịp phản ứng đã bị đẩy té sang 1 bên,tiếng súng nổ lên khiến cho sinh vật đó nằm yên tại chỗ

"cô không sao chứ?" -cô gái đứng trước mặt chìa tay ra ý muốn giúp cô đứng lên, không ngần ngại mà tiếp cái tay của đối phương.

Đứng dậy phủi mông rồi xoa gáy ấp úng

"à...tôi...tôi không sao,cảm ơn cô đã giúp"

"cô không sao thì tốt rồi!tôi là Kim Minjeong,còn cô?"

"tôi là Jimin,Yu Jimin"

Cô gái kia chưa kịp lên tiếng đã bị cô cắt ngang

"cô có thể cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì ở đây được không?tôi được lệnh của cấp trên đến đây để điều tra những bất thường mà thành phố đang gặp phải" -cô nói xong rồi đưa ra thẻ cảnh sát của mình trước mặt Minjeong

"theo như tôi biết thì những người ở đây là bị nhiễm virus từ 1 thí nghiệm thất bại của vị tiến sĩ làm ở công ty W.Nhớ không lầm thì hắn tên là Hong...Eun Beom thì phải" -cô nhíu mày đảo mắt nhìn xung quanh cố nhớ đúng tên vị tiến sĩ đó

Jimin dường như biết hắn,búng tay một cái nhìn thẳng vào Minjeong

"tôi biết hắn,chúng tôi đã bí mật điều tra anh ta lúc trước,nhưng vẫn chưa đến đâu thì phải bàn giao lại cho phía cảnh sát thành phố này giải quyết"

Minjeong gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện rồi dắt súng vào bên hông

"mau lên xe đi nhanh nếu như không muốn trở thành món ăn của lũ đó" -cô chỉ tay về đám xác sống khoảng tầm 8-9 con đang chạy lại

Minjeong nắm tay cô kéo đi thì bị cô kéo ngược lại vào xe bên đây

"vào xe tôi đi,nó an toàn gấp 10 lần xe cô"

Jimin nhanh chóng khởi động xe rồi chạy thẳng về hướng thành phố

"Jimin cô đã bao nhiêu tuổi rồi?"

"tôi đã 24,vậy còn cô?" -Jimin xoay ngang nhìn Minjeong mỉm cười nhẹ

"22 thôi"

"vậy em phải gọi tôi 1 tiếng chị đấy nhé!"

"giờ này cô còn để tâm tới việc xưng hô hay sao?lo về cái mạng cô trước đi" -Minjeong nhìn vào gương chiếu hậu mà nhẹ nhàng đáp

"quan trọng thế nào ít nhất cũng gọi đúng 1 xíu đi chứ" -cô giở giọng chọc ghẹo nàng nhưng thấy sắc mặt Minjeong có phần hơi căng nên nghiêm túc hỏi

"em có thể nào nói rõ hơn về việc này không Minjeong?tôi muốn biết rõ tình hình 1 xíu"

Minjeong không chờ gì mà đáp lại
"mọi chuyện là do ông tiến sĩ điên Hong Eun Beom kia,tại ông ta mà cả thành phố phải bị phong toả và chìm trong dịch bệnh xác sống,khiến cho cả thành phố phải bị phong tỏa với các khu vực lân cận!" -nàng giận dữ đập vào cửa 1 cái,tuy nhẹ nhưng đủ để Jimin thấy được Minjeong tức như thế nào mà khẽ nuốt nước bọt

"nhưng tại sao lại xảy ra việc đó chứ?nguyên nhân dẫn đến là gì?"

"tên đó đã chế tạo ra 1 loại thuốc có tên là S,ban đầu lão nói tác dụng của thuốc là bổ sung vitamin,nhưng thuốc của hắn không được ra mắt ngoài thị trường thế là lão ta âm thầm đưa nó đến những người làm lao động tay chân, khi thuốc đã được không ít người dùng rồi đột nhiên phát bệnh,ông ta bị cảnh sát bắt giữ sau vài hôm điều tra.Lúc lấy lời khai thì hắn đã gần như phát điên rồi nói mục đích tạo ra thứ thuốc đó là để diệt vong thế giới này!chị thấy đó hắn không được bình thường"

"chị tưởng rằng chuyện này chỉ xảy ra trên phim,không ngờ lại phải đối mặt với nó ngoài đời"

"mà Minjeong này,sao em lại biết sử dụng súng vậy?" -Jimin thấy ban nãy lúc nàng bắn tên xác sống kia rất chuẩn,ngay tâm của nó luôn mà

"nhà em 3 đời làm quân nhân đấy,nhưng tới đời em khác rồi.Đôi lúc rảnh ba em thường hay đưa em đến trường tập bắn huấn luyện 1 chút ấy mà"

"hèn chi em bắn hay thế" -cô dơ ngón cái lên trước mặt em rồi mở bản đồ lên nhanh chóng chạy đến cục cảnh sát

Vừa dừng xe 2 người đã thấy đám zombie chạy lại định tấn công Jimin và Minjeong bằng hàm răng đầy thứ chất dịch màu đỏ.Cả 2 không hẹn mà phối hợp đánh bại bọn chúng,thấy càng đánh càng nhiều cô đã đề ra ý định

"em vào mở cổng được chứ!?tôi ở đây chặn bọn chúng lại để kéo dài thời gian cho em" -cô vừa đánh vừa nói to với người bên cạnh

"Nhưng mà..."

"không có nhưng nhị gì hết,mau đi đi chị sẽ ở sau em"

Minjeong cố gắng chạy lại mở chốt cửa của cổng chính đồn cảnh sát,cố gắng lắm mới mở được 1 khoảng trống đủ để 2 người chạy vào

Nàng ra hiệu cho cô rồi chạy lại đánh tiếp vài tên xác sống.

Mẹ kiếp bọn chúng đông kinh khủng:Minjeong thầm nghĩ

Đến khi có cơ hội nàng liền nắm tay cô chạy vào rồi đóng cửa khoá chốt.Lũ zombie xấu xí ngoài kia chỉ biết nhìn vào rồi phát ra những âm thanh quái dị như muốn xông vào cấu xé họ ra thành từng mảnh

"2 người là ai?tại sao lại vào được đây?" -từ trong đồn cô gái cao tầm Jimin bước ra,tay cầm súng chỉa vào cô và Minjeong

"đừng manh động,bọn tôi là người thường và vẫn chưa bị gì hết" -Minjeong ra sức giải thích để tránh việc bị nhầm lẫn rồi ăn đạn như ăn cơm

"tôi là Yu Jimin cảnh sát trưởng của thành phố B,tôi được cử đến để thăm dò tình hình ở đây" -nói rồi Jimin đưa ra thẻ cảnh sát của mình để lấy lòng tin

"ôi vậy thì may rồi,tôi có nghe vị cảnh sát trong kia nói.Chào!tôi là Uchinaga Aeri " -cô đưa tay ra trông chờ Jimin đáp lại

"vâng,mong cô Aeri đây sẽ giúp đỡ tôi cho đến khi dịch bệnh được khống chế" -Jimin đáp lại cái bắt tay,trên miệng nở nhẹ 1 nụ cười nhẹ

"còn cô là...."

"tôi là Kim Minjeong,mong được giúp đỡ" -nàng chỉ lễ phép cuối chào,không cần cái bắt tay nào từ Aeri

Nói rồi 3 người họ cùng tiến vào đồn,trước khi vào cô cũng không quên nhìn lại lũ zombie phía bên ngoài cổng,liền lấy điện thoại ra chụp lại để làm đồ án

—————

"cho hỏi 2 vị này là....?" - một người đàn ông cỡ 45 tuổi đang ngồi trên ghế với cái chân bị thương.Cô nhìn sơ qua phỏng đoán đây chắc là vị cảnh sát trưởng ở đây,ông ta vẫn còn đang mặt áo cảnh sát đấy thôi

"chào ông tôi là Yu Jimin,tôi được cử đến đây là để xem xét tình hình tại thành phố này.Không ngờ mọi chuyện lại kinh khủng hơn tôi tưởng" -cô vẫn là lấy thẻ cảnh sát của mình ra cho vị kia xem

"may quá là cô,tôi có nghe cô sẽ đến đây.Xin lỗi vì phải để cô nhúng tay vào mớ rắc rối mà tên kia gây ra"-ông ta ái ngại gãy gãy sau gáy mỉm cười nhìn cô

"à quên nữa tôi là Kang JoonSuk,cảnh sát trưởng khu này"

"ở đây chỉ có 2 người thôi sao?"-Minjeong lướt nhìn xung quanh mà chẳng thấy ai ngoài Aeri và ông JoonSuk

"à không còn có 2 cảnh sát và 1 cô gái cỡ cô đang ở trong bếp nấu thức ăn,chắc họ cũng sắp xong rồi đấy "

"tôi nấu xong rồi mọi người vào ăn đi"-1 giọng nói phát ra từ phòng ở bên tay trái,không cần suy nghĩ nhiều cũng biết đó là cô gái ông kia vừa nói

"ồ có thêm 2 người sao?để tôi lấy thêm bát"-cô gái ấy ngước nhìn thấy Jimin và Minjeong đi vào,không hề tỏ ra 1 chút tò mò mà đi đến cạnh bồn rửa chén lấy thêm 2 cái thìa và 2 cái bát

"chào,tôi là Yu Jimin"

"còn tôi là Kim Minjeong"

"chào 2 người,tôi là Ning Yizhuo"

"tôi là Kim HanSung"

"còn tôi là Kim HanJae.Hai người bọn tôi là anh em ruột"

"anh không cần giới thiệu gì nhiều đâu vì nhìn vào ai mà chẳng biết 2 người là anh em chứ,nhìn xem gương mặt cả 2 như 1"-Jimin cong môi cười vỗ vào vai anh bạn HanJae

"vậy thì làm sao cô nhận biết được ai là ai cơ chứ?"-HanSung ánh mắt thách thức nhìn cô mà hỏi,Jimin cũng không suy nghĩ lâu gì mà phá lên cười

"đơn giản thôi,bởi vì người em HanSung có giữa trán 1 nốt ruồi to như con mắt heo kia kìa"

"haha tôi đùa thôi đừng căng như thế"-cô cười trừ cho qua chuyện

Cả người anh và người em đều đen mặt trước câu trả lời của Jimin,thầm nghĩ cô gái này thật thú vị

_________________

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro