chương 8(END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 1 tuần sau đó thì mọi chuyện cũng bắt đầu lắng xuống.Phía Jimin liền nhận được cuộc gọi

"Jimin này,bọn chị đã cho người đến cứu các em rồi,có thể 30 phút nữa viện trợ sẽ đến đấy,xin lỗi vì đã khiến bọn em chờ lâu"

"thật vậy sao?vậy là mừng rồi,cũng không thể trách chị được dù sao thì ở đây bọn em vẫn là an toàn hơn nhưng người bên ngoài"

"nhưng mà do sân thượng của chung cư không đủ chỗ trống nên phiền bọn em có thể nào di chuyển đến sân vận động gần đó không?họ sẽ ở đó"

"vâng cũng được,bọn em sẽ chuẩn bị đi ngay bây giờ đây"

Jimin vừa mừng lại vừa lo lắng vì trong thời gian gần đây xuất hiện loại đột biến,chúng chạy nhanh như con người vậy,và còn có thể bình tĩnh nói chuyện nữa cơ chứ.Chúng có thể trở lại thành người nhưng chỉ trong một khoảng thời gian nhất định,điều đó càng nguy hiểm hơn đối với họ.Khó có thể nào nhận biết ai mới là con người hoàn toàn nếu như chúng tắm rửa thay đồ sạch sẽ như bao người khác

Jimin đi vào phòng khách nơi mọi người đang nói chuyện

"mọi người mau thu dọn đồ,chúng ta đến sân vận động,ở đó sẽ có người đưa chúng ta đi"

Cả đám người lộ rõ vẻ mừng rỡ mà chạy nhanh vào phòng thu dọn 1 số thứ cần thiết nhất cho mình

"nên nhớ còn có loại đột biến vì thế tất cả phải cẩn thận,vì chúng ta không biết khi nào chúng trở lại hình dạng con người đâu"-Jimin tiếp lời

"vậy ra đó là lý do mấy hôm nay cô không giúp những người ở bên ngoài là vì đó hả?không ngờ lại có thể xảy ra chuyện như vậy"-Aeri cắn răng suy nghĩ rồi nói

Sau 10 phút thu dọn thì mọi thứ cũng đã xong,bọn họ đi thang máy xuống hầm giữ xe,khó khăn tránh khỏi bọn zombie mà tiến lại xe cảnh sát

Mỗi xe có 7 chỗ ngồi cho nên đều chứa đủ người.Khởi động xe gây nên tiếng ồn liền bị đám xác sống nghe thấy được,đua nhau chạy lại chặn đầu xe

Jimin quay đầu nhìn sang HanJae đang giữ tay lái bên chiếc kia mà gật đầu,họ đạp ga chạy lao đến bọn chúng,đụng cán lũ zombie thành mớ thịt bầm.Cả đám an toàn thoát khỏi khu chung cư,bắt đầu di chuyển đến sân vận động

Vừa lái xe đến đã thấy bóng 3 chiếc trực thăng đang từ xa bay đến,họ khó khăn đi ra khỏi xe rồi chạy vào sân vì không đủ chỗ trống cho xe vào.Trên đường chạy không ít xác sống tấn công họ,do quá đông nên không cẩn thận,một con zombie chạy ào lại cào 1 đường dài vào cánh tay phải của
Kang JoonSuk

"sếp!!!"-HanSung hét lên,vội nhắm bắn 1 phát thẳng vào đầu nó

"sếp,không sao chứ?"-HanJae trên tay cầm súng bắn liên tục không quên hỏi han vị cảnh sát trưởng

"tôi...không sao...mọi người mau chạy đi trực thăng đến rồi"-Ông hét lớn với mọi người khi thấy trực thăng đang từ từ đáp xuống

Họ nhanh chóng chạy đến,phía sau là đám zombie đang đuổi theo nhưng đều bị 2 thanh niên trên trực thăng bắn hạ

Từng người một được đưa lên trực thăng 1 cách an toàn,không hiểu sao đám xác sống chạy lại tấn công,chắc do tiếng ồn của trực thăng tạo ra nên thu hút bọn chúng đến ,trong đó có cả loại đột biến đang chạy đến với tốc độ rất nhanh,phải nói là ngang ngửa vận động viên

Trực thăng từ từ bay lên,cậu thanh niên trên đó ra sức kéo tay Aeri lên,phía sau còn Kang JoonSuk với cánh tay đang bị thương.Hết cách họ cho bay cao hơn nữa,thả dây thừng xuống để cho Aeri và ông bám vào đó rồi từ từ kéo lên.Cả 2 người đều nắm chắt sợi dây thừng trên tay,còn chưa kịp leo lên thì đã bị 2-3 tên xác sống phía dưới nắm được phần đuôi của dây.Trực thăng không vững liền nghiên ngang

"Aeri!!!"-Ningning hét lên khi thấy cô đã vuột mất 1 tay khỏi dây

Lúc này tình hình không ổn khi trực thăng nghiên xuống,Aeri thì lỡ vuột tay là đang ra sức để giữ vững,còn ông thì đang bị thương ở cánh tay phải cho nên Kang JoonSuk đã ra quyết định táo bạo,dù sao ông cũng đã bị cào trúng và khả năng cao sẽ sớm biến thành một trong số như chúng.Ông nhích người lên đẩy Aeri lên trước,đợi sau khi cô được kéo lên thì đám zombie ở dưới đã đu dây lên gần tới ông,còn cách khoảng 1m nữa là với tới

Ông ngước nhìn mọi người một cái rồi nở nhẹ một nụ cười

"đừng lo cho ta,nhớ sống tốt"

Nói rồi ông lấy con dao từ trong túi ra cắt sợi dây thừng đồng thời cũng thả tay ra rơi xuống dưới,đám xác sống đang bám lấy sợi dây thấy vậy cũng buông ra nhào đến tấn công ông.Còn những người trên đây thì lặng lẽ nhìn thân xác ông bị lũ zombie bao phủ

Hầu như tất cả mọi người đều thấy xót và rơi lệ trước hành động anh dũng của Kang JoonSuk,đặc biệt là 2 đồ đệ thân cận nhất của ông là HanJae và HanSung luôn không ngừng nức nở,còn tự trách bản thân mình quá tệ vì không cứu được ông ấy

--------

Mọi người được đưa về khu căn cứ và bị đem đi cách ly,mỗi phòng sẽ có 4 người tương ứng với

Jimin - Aeri - Minjeong - Ningning

Cậu sinh viên Hwa Jang - HanJae - HanSung - người đàn ông Gyu DongBae

Soo Ah - Soo Min - Min Hae - Hee Woo

Sau 1 tuần cách ly thì tất cả mọi người đều được thả ra,còn về phần dịch bệnh zombie thì được quân đội áp chế bọn chúng vào khu vực cách ly riêng,từng con một được tiêm thứ thuốc giải kia vào người.Chờ sau khi bọn chúng bất tỉnh thì được đưa đến trường học,nhà giam để thực hiện quá trình điều trị và cách ly 30 ngày

Về phần mấy người họ thì Jimin cô và 2 anh cảnh sát kia được phỏng vấn và đưa lên tv,dân chúng đều khen ngợi vì tinh thần dũng cảm,tấm lòng cao cả của họ trong đại dịch và không quên tưởng nhớ vị cảnh sát trưởng tài ba Kang JoonSuk

2 tháng sau

Tất cả mọi người đều có mặt đông đủ,trên người là những bộ vest bộ váy tông màu đen,họ đến trước di ảnh của
Kang JoonSuk từng người một khoé mắt đều ửng nước

"sếp,mong ngài hãy an nghỉ"

"sếp,chỉ mong nếu có duyên kiếp sau cùng gặp lại và đồng hành cùng với nhau thêm một lần nữa"

"Kang JoonSuk,cầu mong kiếp sau ông sẽ sống tốt với những gì mà kiếp này ông đã làm nên"

v.v...

Mọi người thay nhau đặt những bông hoa lên trước và ngước nhìn lên trước di ảnh ông,nói lời chia buồn cùng gia đình Kang JoonSuk.

Ông còn nhận được huy chương của bộ cảnh sát quốc gia vì những việc mà ông đã làm

Về phần bốn người Jimin-Aeri-Minjeong và Ningning thì họ....

------

"Ningning bé à Ningning bé ơi,đồng ý làm người yêu chị đi mà,please"-Aeri lẽo đẽo theo sau em để nói như thế cũng đã hơi bị lâu rồi,từ lúc rời khỏi chung cư cơ nhưng em thì vẫn luôn tránh né không chịu trả lời

"để xem biểu hiện chị như nào đã"

"1 là em nói thích chị còn 2 là chị đi tự tử,em chọn đi"-Aeri đứng lại nghiêm túc nói 1 câu

"nè chị đừng làm em sợ nha Aeri,chị bị sao vậy?"-Ningning sợ sệt đi lại nhìn mặt cô,ôi trời trông nghiêm túc đến đáng sợ

"trả lời chị đi Ningning..."

"em...em..."

"thích chị..."-hai từ này đặc biệt được cô nói nhỏ xíuuuuuuuuuuuuu chỉ đủ mình Aeri nghe

"yeeee cuối cùng em cũng nói rồi,giờ thì em đã là bạn gái chị rồi đó nha Ning bé,nào!chúng ta cùng đi hẹn hò "-Nói rồi cô kéo tay em đi,cả hai chơi cho đến khi trời tối hù tối mịt

Còn về Jimin và Minjeong thì sao?

"JIMIN!!!CHỊ DÁM CẮM SỪNG TÔI?"-Minjeong từ ngoài đi vào phòng ngủ hét lớn

"aaaaa có trâu trong nhà,bớ người ta"-Jimin giật mình ngồi dậy la lên

"trâu cái đầu chị,mau giải thích đi tại sao lại cấm sừng tôi?"-Minjeong tức giận đứng chống nạnh

"nhưng mà chị có đâu bé ơi,Yu Jimin chị một lòng một dạ với em mà huhu oan cho chị quá"-Jimin mếu máo

"vậy bức ảnh này là thế nào?"-Minjeong dơ điện thoại lên

"chị hôn con mèo mà không thèm hôn tôi?vậy không gọi là cắm sừng thì gọi là gì?"-Minjeong đi lại đánh vào vai cô vài phát

"ay da đau chị cún con,đến con mèo em cũng ghen nữa là sao bé yêu"-Jimin choàng tay ôm Minjeong vào lòng

"đừng có mà ôm tui cái đồ bội bạc,đi ôm cái con mèo kia đi kìa"-nói một đằng làm một nẻo,đuổi cho cố cũng ôm lại người ta

"thôi chị không ôm hay hôn con mèo nữa,ôm hôn mỗi Minjeongie thôi nha,bù cho nè"

Dứt lời Jimin ôm hôn tới tấp vào mặt vào môi em rất nhiều cái

*Ting

Tiếng chuông reo lên,2 người dừng động tác đi ra mở cửa

"hai đứa làm gì mà lâu không biết,để cho 2 ông bà già này chờ đen da hết rồi này"-mẹ Jimin đi vào cằn nhằn hai cái con người này

"ba mẹ,con nhớ ba mẹ quá"-Jimin ôm cứng ngắt mẹ và ba cô

"thả ông giả này ra mau,con ép chết ta rồi Jimin"-ông giả vờ ho khụ khụ đẩy cô ra

"ba mẹ vào,bọn con dọn cơm ra chúng ta cùng ăn"

Trên bàn ăn bây giờ đầy những thức ăn ngon và là món ăn mà ổng bà thích nhất,tất cả đều là nàng làm để đãi cho bố mẹ chồng tương lai

"wow là con làm sao Minjeong,công nhận con gái ta giỏi quá chừng,chứ không giống như ai kia"-bà nói móc

"ơ kìa mẹ...rốt cuộc là ai mới là con mẹ chứ"-Jimin mếu máo nhìn mẹ mình đang thưởng thức bữa ăn một cách ngon lành

"mày là con ba mẹ nhưng ba mẹ lại thương đứa con dâu này hơn,con bị đá ra chuồng gà từ lúc bây thưa chuyện rồi"-ông ngồi kế bên bà cũng không quên nói

"huhu con hổng chịu đâu,ba mẹ thương ẻm hơn con"

"Jimin tội nghiệp,nè ăn đi món Jimin thích đấy"-Minjeong gắp thức ăn vào chén cô

"chỉ có em là thương chị,thôi dị là đủ rồi,mặc kệ ba mẹ có xua đuổi Jimin thì vẫn còn em,huhu iu théeee iu théeee "

Cả 4 người ngồi ăn cùng vui vẻ trò chuyện, có lẽ đối với người khác đó chỉ là bữa cơm bình thường nhưng đối với họ,đó lại là bữa cơm đầm ấm nhất

Jimin có em,Minjeong có chị và cả hai có nhau!
____________

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro