jiminjeong - boo chan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/bụp/

màn hình tivi tối đen sau cú nhấn nút của winter. em chán nản quăng bừa chiếc remote đi. em ngã người nằm xuống ghế lăn qua lộn lại.

chuyện là karina mới được bạn chaewon bên nhà le sserafim tặng cho chiếc đồng hồ boo nước mũi siêu yêu. ai cũng biết karina ghiền boo như nào rồi đó, phải nói từ lúc nhận được đến giờ karina cứ khư khư với nhóc boo mãi. hết chùi rồi lau, hết lau thì xoay xoay cọng nước mũi rồi cười khà khà. tối hôm qua còn ôm đi ngủ nữa cơ.

ờ, kim winter ghen với cái đồng hồ.

"không được!"

winter ngồi bật dậy, tay vỗ vỗ má lấy tinh thần. mình là đệ nhất phu nhân công chúa mùa đông kim cương hột xoàn của chị jimin mà, sao để thua tên nhóc bảy tuổi đầu hột mít đó được! giành lại cái ghế chính thất của mày đi minjeong!

em đứng phắt dậy hùng hùng hổ hổ xông thẳng vào phòng karina bắt ghen một trận.

hít sâu, thẳng lưng, thủ thế, lấy giọng. winter đã sẵn sàng tham chiến! ready, go!

"em làm gì vậy?"

winter chưa go thì chị người yêu go trước rồi.

karina nhếch mày khó hiểu nhìn bé cún trước mặt, cô chỉ vừa đi nhận điện thoại của chaewon một tí mà ra thấy em làm trò tò te tí te ngay trước phòng mình.

à hèm. winter hắng giọng còn giả bộ ho vài cái chữa quê. xuỳ xuỳ, chuyện này không quan trọng cái chính là cô ở đây là đến bắt ghen mà! em liếc mắt nhìn con khủng long to xác kia, lớn tiếng.

"chị chọn đi yu jimin. em hay nó?"

winter chỉ vào mình rồi hướng tay vào trong phòng karina. kẻ làm cô phải chịu uỷ khuất từ qua giờ, lãnh tụ thòng lòng, kẻ huỷ diệt niềm vui, tiểu tam 7 tuổi, hột mít thò lò - boo chan! hôm nay kim winter đây tới là để sống mái với ngươi!

"hả?"

karina đực mặt ra. rồi đó nhỏ ghệ tui sắp kiếm chuyện rồi đó bây ơi.

không đợi karina hiểu chuyện gì, em phun tiếp một tràng 30 câu không dấu chấm phẩy xả hết cho cô.

"bây giờ á tui nói chị nghe hôm qua giờ tui nhịn chị lắm á tui không có nói nhưng mà vừa vừa phải phải thôi ngủ còn không thèm ôm tui mà ôm nó tui cũng nhịn chơi với nó một buổi tui cũng nhịn không đi ăn với tui mà đi ăn với gái tui cũng bỏ qua nhưng mà giờ hẹn coi phim với tui rồi tự dưng bỏ vô phòng tò te tú tí líu lo 'cảm ơn cậu nha haha tớ thích lắm' làm như tui không nghe vậy đó! là chị ép tui vô nước đường này hiếm lắm tui mới có ngày nghỉ chơi với chị mà ch-"

ơi sao ngưng rồi? sao không tiếp đi? bạn hết hơi à? là do bạn nghĩ vậy thôi vocalist thứ thiệt mà sao hết hơi.

lí do cái môi nhỏ em tạm ngưng hoạt động là do có cái môi khác đè lên rồi.

jimin hôn em.

vị ấm nóng nơi đầu môi khiến em tê dại cả người. cái kẻ cao cao kia thấy em không líu lo nổi nữa mới buông ra kèm một cái nhếch mép hài lòng trông đểu íu chịu được.

"c-c-chị đừng tưởng làm ba cái trò này thì tui thích đừng có hòng mà tui tha cho! nè nhá để bà đây nói tiế-"

không đợi em kịp nói thêm câu nào, cô lại cuối người hôn em một cái.

"nè chị thôi ngay chưa hả yu ji-"

thêm một cái.

"yah! đừng có hôn em-"

một cái nữa.

"chị-"

nhiều cái nữa.

được rồi winter chịu thua. em dựa người vào karina thở dốc. cứ mỗi một lần em cất giọng là đều bị nắm thóp. chị ta biết em mê chị ta nên chị ta.

"còn muốn nói nữa?"

"..."

"ngoan nói lại rõ ràng cho chị nghe."

"..."

"sao?"

karina vòng tay qua vòng eo mảnh khảnh của winter kéo em lại gần hơn. tay kia vén tóc cho em, tai của em đỏ ửng do nãy giờ bị trêu chọc điều này càng làm karina khoái chí.

"em không nói thì chị làm tiếp nhé?"

nói cũng hôn, không nói cũng hôn, chiêu trò của cô thôi đúng không cô jimin?

"chị toàn chơi với boo chan..."

winter dụi mặt vào lòng ngực karina thỏ thẻ.

"hửm?"

"chị hong chơi với em..."

"bé nói nhỏ xíu chị không có ngheee."

"CHỊ - KHÔNG - CHƠI - VỚI - EM!"

con cún xù lông. nãy giờ là chị ăn hiếp cún hơi bị nhiều rồi đó. karina nhìn cục bông xù trong lòng mình giận mặt đỏ tía tai không kiềm được mà cười thành tiếng. giận lẫy mà sao đáng yêu dữ vậy không biết.

bỗng...

"á chị làm gì vậy??"

cô cuối người vòng tày bế con cún theo kiểu công chúa xoay người đi vào phòng.

"nè bỏ em xuống coi!"

chị ta bỏ thật. bỏ lên giường.

winter nằm trên giường toang ngồi dậy thì bị karina ấn xuống.

"chị jimin chị tính làm gì đó...?"

"thì chị - chơi - với - em~"

sao câu này thoát ra từ mồm karina lại nghe không lành mạnh lắm nhỉ?

karina quay người chốt cửa phòng, tiện tay tắt đèn. cô đi về phía kệ tủ nơi kẻ thù của winter đang ở - boo chan. karina xoay mặt chiếc đồng hồ hình boo vào phía trong tường. không quên giải thích.

"có những chuyện con nít 7 tuổi không nên xem, minjeong nhỉ~?"

"j-jimin! đừng cởi nút áo nữa em thấy của chị hết bây giờ! yah yah! cái áo này em mới mua đừng có xé!"

và sau đó họ chịc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro