Chương 19. (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjeong chật vật lên phòng với dáng điệu say khướt, trái tim ngỡ rằng lành lặng lại một lần nữa bị xé toạt ra khi thấy chị - người cô dành cả thanh xuân để theo đuổi. Chốt cửa lại rồi ngã xuống giường, từng giọt nước mắt vô thức rơi xuống trên gương mặt lộng lẫy, bóng tối bao trùm lấy em, sự cô đơn sâu trong tâm hồn đang ngủ yên lại bị đánh thức.. Minjeong lẩm nhẩm theo một đoạn trong quyển sách mà cô vừa đọc hôm trước

" Một phần của việc yêu một ai đó. Việc thật lòng yêu một ai đó. Nếu ta yêu một ai đó thì ta không coi họ là một phần nối thêm của bản thân mình. Ta không yêu họ chỉ để có lợi gì đó cho ta. Yêu có nghĩa là biết khi nào phải buông tay." ( Cha và con - Tony Parsons)

Và đây là lúc mà cô cần buông tay, Jimin năm lần bảy lượt phủ nhận tình cảm này, cô sẽ thành toàn cho chị. Nghĩ xong, Minjeong lười biến đi skincare, nhìn bộ dáng của mình trong gương cô khẽ tự cười, một nụ cười giễu hoặc bản thân. Trên mặt ngoài vẻ tiều tụy và lấm lem của mascara thì còn xuất hiện cả dấu hiệu của tuổi tác, ừ năm nay Minjeong cũng 25 mùa xuân rồi nhỉ? Cô quả thật là người có sức chịu đựng bền bỉ nhỉ, Minjeong nghĩ có lẽ đến lúc phải sống cho bản thân rồi.

Nhanh tay tẩy trang và rửa mặt sau đó đi đến tủ lấy đồ ngủ, nhìn lại đồng hồ trên bàn cũng đã gần 3 giờ sáng. Chậc, gần đây bản thân toàn sống giờ nước ngoài thế nhỉ - cô khẽ thở dài, những suy nghĩ lúc nãy đã khiến cô thanh tỉnh khỏi cơn say không ít

* Cốc cốc cốc* là tiếng góc cửa phòng Minjeong, cô xanh mặt.. có ma à? Theo thông lệ thì ba mẹ Yu đã ngủ mất, Yu Jimin lại càng không nên xuất hiện ở đây giờ này.... không phải chứ?

Trên người bộ váy hai dây hở lưng rón rén đi đến trước cửa phòng, tốt, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, dù có là ma thì Minjeong vẫn sẽ kéo vào và đánh cho một trận ah

Cạch----- Cạch
" Yu Jimi...ưm" - Minjeong mở to mắt khi người đứng trước phòng là chị- người cô nhớ nhung, là gương mặt cô yêu thương ngần ấy năm trời, chưa kịp hỏi chuyện thì Minjeong đã bị Jimin lách vào phòng - ép cô vào cửa gỗ rồi hôn cô một cách hung bạo...

Minjeong mở to mắt, cô chống cự đẩy Jimin ra, cô có thể cảm nhận được vị rượu từ chiếc lưỡi đang phá phách trong miệng mình. Là mơ à? Lần đầu cô thấy Jimin hung bạo như vậy, bởi càng đẩy chị ra, thậm chí là đánh chị thì Jimin đã nhanh chóng bắt lấy hai tay cô cố định trên cửa gỗ, càng phản bác thì cái hôn càng sâu mãi cho đến khi Minjeong hết hơi thì chị mới bỏ ra

" Yu Jimin, chị đi r.." - Chưa kịp dứt lời thì Yu Jimin kéo tay cô một cách mạnh bạo rồi ném cô lên giường. Hành động này lại một lần khiến Minjeong trố mắt, Jimin say thật sự đáng sợ - nghĩ rồi Minjeong nhanh chống đứng bật dậy, cô không muốn có bất cứ dính liếu nào với chị nữa, trái tim cô không chịu nổi tổn thương đâu chị ơi - " Chị ra ngoài! Đây là phòng tôi" - Minjeong đứng dậy đẩy Jimin ra dẫu đây là lần đầu chị tìm đến cô, lần đầu chị chủ động sang phòng... nếu là trước kia chắc cô sẽ vui lắm nhỉ? chị lúc này đã là bộ dáng say xỉn, Jimin nhíu mày, tay dùng lực đẩy mạnh Minjeong xuống giường rồi xé đôi chiếc áo hai dây mà em đang mặc - nhìn nó thật chướng mắt. Dùng áo trói tay em cố định nơi đỉnh đầu...

[....] ( Tôi không biết viết H, xin hãy tưởng tượng một cảnh H có xu hướng bạo lực, cám ơn.)
_____

Ánh nắng chiếu qua khe cửa khiến Minjeong thức giấc, cô vươn vai mà cả người ê ẩm. Chợt mở to mắt nhớ lại chuyện đêm qua, chúa ơi Yu Jimin đã hành cô tận 4 lần, là 4 lần trong một đêm đó, nhìn xuống cơ thể chằn chịt vết đỏ chói mắt cô khẽ thở dài - lần này chị để lại nhiều hơn mấy lần trước đi. Đúng như cô nghĩ, bây giờ chỉ còn mỗi mình cô ở căn phòng lạnh này, Jimin là đang cho mình hi vọng sao? - Minjeong thầm nghĩ. Thế nhưng suy nghĩ ấy như ngọt lửa nhỏ bị dội cả thao nước lạnh vào khi cô đọc được tờ note mà chị để lại trên bàn " Xin lỗi, hôm qua cãi nhau với bạn trai nên tôi chỉ tìm cô để giải tỏa".

Ah, chúc mừng chị Yu Jimin, lại một lần nữa chị biến tôi thành con rối thay thế tên đàn ông kia... nơi ngực trái lại nhói lên, cô không buồn bước xuống giường nữa. Minjeong chấp nhận sự thật chị không yêu mình, nhưng cô không muốn là thế thân của ai cả. Thì ra không phải chị gieo cho cô hy vọng mà chính do cô một lần nữa ảo tưởng, Yu Minjeong ơi Yu Minjeong, mày là đang hy vọng chị níu kéo trong khi chị ban đầu không cần mày sao? 1 lần 2 lần 3 lần... Minjeong không biết mình đã chết bao lần bởi sự dày vò từ Jimin nữa. Bỗng dưng cô ghét ngôi nhà này ghê gớm, cô cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình, cô ghét hết thải mọi thứ liên quan đến Yu Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro