END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi dọc trên bờ biển, Albedo vừa để lại những dấu chân của em để lại trên bãi cát trắng. Đã lâu lắm rồi Albedo chưa đặt chân ra khỏi núi tuyết lạnh lẽo kia cũng lâu lắm rồi em chưa nghỉ ngơi hay gì cả. Em cứ thẫn thờ mà bước đi ánh hoàng hôn chiếu rọi vào thân thể của em cũng thật đẹp nhưng lại thật đau lòng.

Khoảng khắc mà Aether rời khỏi lục địa Teyvat cũng là trên bờ biển này, lúc hoàng hôn buôn xuống anh tạm biệt mọi người ở trước cổng thành Mondstadt, tạm biệt những người bạn của mình em nhớ là mọi người khóc nhiều lắm vì dù gì trong suốt cuộc hành trình, anh và mọi người đều thân nhau mà. Chỉ là em cũng chẳng ngờ trước khi rời khỏi đây, Aether đã hẹn em đến bờ biển Flacon và khi anh nói những câu đó nó đã thành công làm em bất động.

"Tôi yêu cậu Albedo."

Câu nói đó làm em bất động, nó khiến một người thông minh như em cũng phải suy nghĩ không thôi. Cậu ta yêu mình ư, một người như mình tại sao cậu ấy lại yêu chứ... Từng câu hỏi đó như muốn kêu rằng mình hãy từ chối nó đi nhưng lại có những suy nghĩ bảo em rằng hãy đồng ý lời nói đó vì lỡ đâu mai này cả hai chẳng thể gặp lại.

Albedo muốn đồng ý nhưng em lại chẳng tin tưởng vào bản thân mình. Em cứ nghĩ rằng những xúc cảm đó chỉ là thoáng qua thôi. Em sợ, sợ mình sẽ cho người ta nhiều hy vọng và rồi sau đó lại đổ cho người đó đau thương sau những lần ngọt ngào đó. Em nghĩ bản thân mình chẳng xứng với người lữ khách đó, em nghĩ mình chẳng xứng đáng để được Aether yêu thương.

"Khi cậu về lại đây tôi sẽ trả lời được chứ?"

"Vậy tôi khi tôi quay về đây cậu sẽ trả lời câu hỏi của tôi nhé."

Khi Aether rời đi cùng với Lumine, em không hiểu đang có thứ gì đó xé rách tâm em, nó đau lắm nhưng là thứ gì cơ chứ?
----

Vừa bước đi trên bãi biển thân thuộc đó em muốn mình có thể quay về quá khứ, nơi mà mình có thể nói lời yêu với anh. Giờ đây Albedo hiểu cảm xúc của mình là gì, mình đang yêu nhưng em biết mình yêu Aether nhưng giờ chính mình lại đánh mất nó. 'Chẳng phải ngay khi ông trời cho mày một cơ hội nhưng mày lại từ bỏ nó ư? Tại sao giờ mày lại là người cầu mong cơ hội đó thế?' tâm trí em cứ nói những lời đó, nó làm em chẳng ngủ được mà khiến em chỉ có thể hằng ngày nuốt từng viên thuốc nhỏ trắng nhưng lại là thứ nguy hiểm để em lấy được một đêm yên bình mà thôi.

Nói Albedo là kẻ lập dị chẳng sai đâu, giờ đây em lại xa cách với mọi người ngày càng nhiều hơn, em nhốt mình vào doanh trại trên núi tuyết hoặc đôi lúc đi dạo quanh nơi đó rồi để mình chìm vào làng tuyết trắng cho đến khi một ai đó bắt gặp em và lôi em khỏi đống tuyết đó. Giờ đây em chẳng quan tâm đến việc vẽ vời mà hằng ngày, hằng ngày chờ Aether về, chờ anh để em có thể nói những lời đó, nói lời yêu mà em đã từ lâu muốn nói.

Con tim trống rỗng này của em, em muốn được Aether sưởi ấm nó, cho dù chỉ là ảo mộng hay khoảng khắc thoáng qua. Em muốn mình lại có thể lấy lại những giấc ngủ bình yên, thoát khỏi những cơn ác mộng và hơn hết em muốn nói yêu Aether.

Màu trời cam giờ đây dần mờ nhạt trước mắt em, là máu? Từng giọt máu cứ thế mà rơi xuống bãi cát trắng tầm nhìn phía trước em giờ đây đã mờ ảo. Nhưng Albedo thấy người con trai với mái tóc vàng đó vội vã chạy tới bên em. 'Nó chỉ là ảo giác thôi bởi vì cậu ấy đang ở một nơi khác cơ mà?' em cứ tự nhủ mình bằng những câu nói đó và rồi khi đôi mắt trong veo đó nhắm lại người 
đó chạy tới và ôm em, em cứ ngỡ đây là ảo ảnh do mình tạo ra nhưng  đằng ấy ấm áp lắm.
________
Mơ hồ dần nhận thức được cậu trai đang dần từng bước từng nhịp tiếng tới bên em,hơi ấm như được một lần nữa khuấy đảo trong em,cảm giác dễ chịu nhưng lại kì quặc biết bao.

K Chìm đắm trong sự hoài niệm chợt tỉnh, đôi mắt chất chứa hình bóng em, em nhìn người mà hoảng loạng. Câu nói bất chợt thốt lên,lại là cảnh tượng ấy, chỉ vì một câu nói và chỉ vì một suy nghĩ ngu ngốc mà ta đánh mất nhau.

"Tôi yêu cậu."

Cầm lấy tay em, Aether mỉm cười nhẹ nhàng đưa lên đặt trước tim mình,có thể nghe từng nhịp đập của người đối diện.

Cảm nhận được chứ?

Aether dũng cảm thốt lên câu nói mang theo sự chân thành từ tận đấy lòng,dường như chỉ một câu nói lại mang theo nhiều ý nghĩ nhưng chỉ người thốt mới hiểu hết.

Từ chối cũng được, phân vân cũng được,làm ơn hãy chú ý đến tôi.

Trước sự boàng hoàng của bản thân,em dần lấy lại được sự bình tĩnh.

"Tôi....tôi.." có chút ấp úng đỏ mặt, tình cảnh này lặp lại nhưng cảm giác không như vậy. Không quá nồng cháy hay mãnh liệt mà nó lại nhẹ nhàng đơn giản mà sâu thẳm mỗi người lại là một tình yêu nồng nhiệt chỉ dành riêng đối phương.

Nhìn vẻ ấp úp của Albedo mà Aether cười phì.

"Không sao, cậu không yêu tôi vậy thì hãy để tôi yêu cậu đến hết kiếp người."

Nói rồi Aether đưa tay ra như muốn hôn em, nhưng chợt ngừng rồi tay đưa đến đỉnh đầu em. Xoa xoa,mái tóc vàng nhạt của em rối bời.

"Tạm biệt, ta sẽ gặp lại nhau thôi, về việc tôi yêu cậu thì chỉ có cậu biết thôi nhé."-Aether nở nụ cười cay đắng,xoay mặt đi vẻ mặt cười dịu dàng ban nãy tắt hẳn hay thế bằng vẻ mặt đau thương. Ha,quả nhiên tính đến bước này rồi nhưng vẫn đau thật đấy,kém cỏi thật.

Em say rượu,ta say em. Hỡi em,bằng lòng với một kết thúc gắn liền hai chữ " bạn-bè"? Câu chuyện song phương của hai kẻ ngốc
"Không...ý tôi.."

Không,em không muốn,được cho một cơ hội dù có là dối trá đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ để lại cho em lỗ hổng. Sống trên đời hết kiếp người mang theo sự giằn vặt,tiếc nuối khiến em đau đớn không thôi. Giá như được làm lại...giá như....

Em chạy đến ôm lấy Aether.

"Tôi..tôi cũng yêu cậu!"- lời thốt ra như giải toả gánh nặng sau trong em.

" Cậu tôi cần thương hại tôi,đừng ép bản thân như thế chứ haha.."- cố nở một nụ cười cay đắng, nó làm em xót biết mấy.

"Tôi yêu cậu,tất cả là thật lòng,tôi rất yêu cậu. Giá như tôi nhận ra sớm hơn."

Bị câu nói của Albedo làm Aether bất ngờ, haha,lại khóc nữa rồi.

"Tôi cũng yêu em,yêu em rất nhiều."

Hai người ôm nhau,hơi ấm hai người như hoà huyện lại nhau.

Cuộc tình dở gian?-chỉ là nó quá đẹp khi hoàn thiện.
____________

Cũng đã được 4 ngày sau lần giải bày nỗi lòng chất chứa bấy lâu của hai con người ngu ngốc trong tình yêu.

Dọc bờ biển Falcon, các dấu chân in lại trên mặt cát theo từng bước em bước.Vẫn với màu trời cam,nhưng tâm trạng lại khác.

Albedo biết,mộng cung giả dối rồi cũng khiến em tha hoá,nhưng em chấp nhận đổi thay dù có đi chăng thì mục đích cũng chỉ vì 'người'. Mộng của em chỉ có hai con người duy nhất, hai linh hồn một thật hai giả cứ thế mà bắt đầu "kể câu chuyện giả dối" nhưng lại hạnh phúc biết bao.

"Albedo."

"Hửm?"

"Nơi đây rất nguy hiểm, làm ơn hãy rời khỏi đây. Làm ơn đừng chấp nhận sự giả dối này,dù có đẹp biết mấy thì 'tôi' không phải 'người ấy',dù vậy cậu vẫn sẽ tiếp tục cố gắng để vẽ thêm đường nét để 'câu chuyện' giả dối này tiếp tục à?"

"Không! Tôi không muốn! Làm ơn mà,hãy cho tôi cảm nhận sự ấm áp này thêm một lần nữa,hãy cho tôi một cái ôm và rồi cậu sẽ nói 'Mọi chuyện đã kết thúc, tôi ở đây,bên cạch cậu'.Dù có giả dối đi chăng nữa,hãy cho tôi một cảm giác an tâm,tôi đã quá mệt mỏi với thứ tình này,giá như tôi không ngu ngốc như vậy trong tình yêu.."- 'Aether' nhìn Albedo đau khổ mà lẩm bẫm,nhắm chặt mắt rồi mở ra nhìn em với ánh mắt vô hồn không phải của vật sống.

" Được rồi,hãy cùng chìm đắm trong sự giả dối nào."

Chìm đắm trong một thứ tượng tượng mãi không có thật nhưng Albedo không ghét nó, cũng chỉ vì em không thể chấp nhận. Đôi lúc 'lời nói dối' là sự dối trá nhưng nó lại khiến con người tốt hơn, thế mà lại ai ngờ được sự thật khiến ta còn suy sụp hơn.

Bỗng một cánh tay nắm lấy em.

Giọng nói quen thuộc vang lên.

"Về thôi."

"V..về đâu?"

"Nhà."

Aether nắm lấy đôi tay của  người thương. Anh hiểu đây là lần đầu tiên anh thấy Albedo khóc nhưng anh biết rằng đây cũng sẽ là lần cuối cùng mà anh để những giọt lệ em rơi. Đưa đôi tay của mình đến ngực trái của người thương, nơi mà có trái tim của một người được làm từ thủy tinh anh biết trái tim đó là thứ đồ nhân tạo được làm từ giả kim thuật nhưng anh hiểu rằng cảm xúc của em đều là từ một con người phàm trần.

"Còn đau chứ Albedo?"

"Ừ hết đau rồi"
'Tim tôi hết đau, tôi hết cô đơn vì giờ đây tôi đã có cậu rồi.'
_____END______
Tags: Kltarin0222_JOOn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro