AeDain - Только ты

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aether và Lumine tính khí bất thường
- Dainsleif rất quan tâm hai đứa nhỏ
- Thế giới giả tưởng

Lính đánh thuê Aether
Quản ngục Dainsleif
Học viên vĩ cầm Lumine
Một số nhân vật khác

Tóm tắt

Aether làm lính đánh thuê để cô em nhà mình có thể theo đuổi giấc mơ nghệ sĩ. Có một số nhiệm vụ của Aether là do Dainsleif giao, hai người quen nhau từ đó và bắt đầu qua lại.

Aether không thích một số việc nhưng vẫn ép bản thân phải làm, do đó tính tình lúc nắng lúc mưa, Lumine cũng bị ảnh hưởng. Có thể hiểu Dainsleif là liều thuốc an thần của cả hai anh em.

_________

Nội dung

- Aether đâu rồi? Anh tưởng thằng bé hộ tống em về nhà. - Dainsleif thoáng nhìn qua cô gái đang cuộn tròn trong cái ổ đầy những gối và mền của mình, món tóc vàng xoã tung trên nền chiếc nệm nhung đỏ.

Chùm chìa khoá bên hông anh leng keng theo từng bước chân, chúng chỉ dừng hẳn khi được anh đặt lên kệ.

Lumine giơ tay ra hiệu đã nghe thấy, song nó không hề đáp lời. Dainsleif kiên nhẫn đợi, cuối cùng tà váy dài nhuốm màu rượu hơi chuyển và Lumine nhổm dậy, bổ nhào đến chỗ anh.

Con bé siết chặt vai Dain.

- Aether lại nổi điên! Anh ấy nhờ người hầu đưa em về nhà, còn bản thân thì biệt tích! Anh tự đi mà tìm, ban nãy ổng thả em ở đồng hoang cách dãy trọ Huberton đâu đó một dặm.

Đồng hoang ấy gần cánh rừng già, Dainsleif tự ghi chú lại trong đầu mình. Anh xoa đầu con bé, trải ngược mái tóc xù của nó ra sau, đoạn bế thốc nó lên để đưa lên phòng.

- Sau này em cứ theo Amber về nhà hoặc nhờ cô Jean đi kèm. Gần đây Aether không ổn, anh không muốn em hoảng loạn theo.

- Ừm, gần đây ổng lạ lắm.

Dainsleif khép cửa, thoáng nghe thấy tiếng Lumine tự nói một mình, em cũng thấy mình lạ lùng.

Viên quản ngục rảo bước theo con đường ven rừng. Nhà ba người tách biệt hẳn với phố xá ồn ã, Aether vốn muốn thuê hẳn một căn nhà ở khu trao đổi buôn bán cho dễ bề đi lại nhưng nghĩ đến tính chất công việc lại thôi.

Aether không khác nào ánh mặt trời, tuy đấy là chuyện cách đây chưa tròn một năm. Anh còn nhớ sự ấm áp trên nụ cười của thiếu niên khi bắt gặp anh trước thềm tiệm hoa, người đến người đi tấp nập nhưng anh vẫn chắc chắn rằng cậu nhìn về phía mình.

Quả là kì diệu.

Hoặc do cậu đứng ngược sáng và cái vầng hào quang tạo nên bởi mặt trời làm anh có cảm giác như vậy. Bởi lẽ...thần linh mà, luôn khiến kẻ phàm phu nghĩ mình là người được ưu ái.

Cỏ khô lạo xạo dưới gót giày Dain, chúng rũ xuống bởi sức nặng của thứ máu nóng hổi vừa mới bắn toé ra.

- Tối rồi, Aether. Anh đến đón em về.

Dainsleif cởi áo khoác, choàng lên người thanh niên tóc vàng. Cậu ta chẳng ừ hử gì cả, tay cũng chưa buông cổ áo người chết và thanh kiếm nhuốm đỏ.

Anh thở dài, bóp lấy vai Aether giúp cậu thả lỏng rồi mới từ tốn nhấc tay cậu lên mà lau chùi. - Nếu em không thích thì đừng cố nữa, Lumine cũng lo cho em lắm.

Mặt trời nhỏ mím môi, tự giác giơ bàn tay còn lại lên cho Dain chăm sóc. Cậu chăm chú nhìn khuôn mặt anh, xinh đẹp như một thứ hoa không có thật.

- Vậy Dainty không lo cho em à?

- Sao lại hỏi thế?

- Tại vì em không biết anh đang nghĩ gì cả.

- Có khi không biết lại tốt.

Aether rút tay lại, bất ngờ đè ngửa Dainsleif xuống thảm cỏ. Cái mùi ngai ngái bốc lên làm anh phải nhíu mày. Một ý nghĩ loé qua, đừng bảo cậu định làm loạn một trận ở đây, ngay bìa rừng - ngẫu nhiên sẽ có người đi qua.

Dainsleif lật người, ép Aether nằm dưới. Vốn định đỡ cậu đứng dậy, ngờ đâu Aether túm lấy tóc anh mà kéo, áp môi mình vào môi anh, mơn trớn cánh hoa màu nhạt, mút mát cho đến khi chúng trở nên mềm mại.

Rồi cắn xuống.

Còn chưa đợi Dainsleif phản ứng, cậu chàng đã chuyển tay xuống bóp eo anh một cái rõ mạnh. Chỉ chờ khuôn miệng anh hé mở vì cơn đau để mà luồn lưỡi vào, chiếm cứ và đảo khắp khoang miệng.

Có phải anh vừa mới hẹn cùng ai đó? Hương trà vẫn còn thơm lắm, đọng lại khắp ngóc ngách bên trong.

Dainsleif khẽ khàng bảo cậu chậm lại, tiếp đó cũng đón ý hùa theo ánh nắng của mình. Tay anh không đè xuống vai Aether nữa, thay vào đó là chống hai bên để cậu dễ bề đu lấy anh, gặm cắn từ bờ môi xuống sườn mặt.

- Đã đủ chưa? - Thân hình dong dỏng chuyển mình ngồi dậy, một tay đỡ một tay dìu Aether. Ngoại trừ áng mây hồng nhạt còn vươn trên gò má và bờ môi bị giày xéo, biểu cảm của anh cứ như chưa có gì xảy ra, chẳng bù cho đối phương mặt mày đỏ lựng.

- Về nhà tính sau.

Im lặng một hồi, Aether vẫn không nhịn được mà kể lể.

- Tên kia. - Cậu chỉ vào cái xác mềm oặt, nằm xa nhất trong số những gì nằm la liệt ở đây - Gã bị treo tên với một số tiền rất lớn. Anh biết không, mới tuần trước gã hẵn là tình nhân của thiếu gia Raslei, cái cậu chủ hiệu buôn vải. Vài tuần nay đang loan tin nhà cậu đấy có người kết hôn với giới quý tộc...

Dainsleif có thể đoán tiếp phần sau, tình nhân xấu số bị khử để tránh những thị phi không đáng có, ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân trị giá ngàn vàng. Anh vỗ lưng cậu trai, cũng dễ hiểu nếu cậu cảm thấy đau lòng thay cho một mối tình chết non dưới gót giày tầng lớp thượng lưu.

- Nếu có ai phát hiện chuyện đôi ta...Dainty, ai ghét em hận em đều được cả, chỉ có anh là không!

Anh lấy tay che miệng cậu lại, chờ đến lúc cậu hoàn toàn bình tĩnh.

- Nghe này Aether, anh không lấy những thứ đó làm quan trọng. Nếu không phải nghĩ đến chuyện em và Lumine còn ăn học ở đây, anh đã rời đi từ lâu rồi.

- Bọn em tưởng anh không muốn xa quê...

...

- Vậy thì đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro