part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________

-Giờ đây sẽ là nhà mới của hai đứa nhé ! Cứ tự nhiên như lúc trước đi, không cần phải ngại đâu.

Đó là cuộc sống hiện tại của Aether và Lumine, do một tai nạn trong quá khứ nên cả hai đã mất cả bố lẫn mẹ, hiện tại bọn họ đã được nhận nuôi bởi dì và cố thích nghi với cuộc sống mới, bỏ quên đi những u sầu thời ấu thơ. Khác với Lumine, Aether không mấy cởi mở hay có nhiều người bạn, đó chả phải tính cách của cậu, nhưng một khi đã kết bạn với cậu thì chả ai muốn bỏ cậu mà đi. Cô bé hàng xóm Ayaka cũng vậy. Từ lúc mới chuyển đến nhà dì, người đầu tiên mà cậu kết bạn chính là Ayaka, cô là tiểu thư quyền quý của nhà Kamisato, nhưng lại chẳng bộc lộ mặt thanh lịch mà một tiểu thư vốn nên có trước mặt Aether. Cả hai đã trải qua 15 năm thanh xuân, nhưng tình bạn vẫn đẹp tươi như ngày đầu.

- Aetherrrrrr! Dậy đi học đi anh ơi, ới mãi rồi đấy!
Mặc cho em gái mình gõ cửa cả chục lần (hoặc đập vỡ cửa) Aether vẫn mặc kệ cho Lumine gào đến khản cả cổ, chỉ cho tới khi Lumine dùng mấy lời đường mật liên quan tới cô chị hàng xóm Ayaka bên cạnh:
- Aether này, hôm nay Ayaka sẽ tham gia đội hoạt náo viên cho clb bóng rổ đấy~ thật tiếc khi anh không dậy đi họ-
- Rồi rồi, anh mày dậy đây, khổ quá nói mãi..
- Đồ mê gái bỏ em.
Lumine nói xong cũng đi ra phòng ăn luôn, cô cũng đâu chờ đợi thằng anh mình mãi được, bụng còn đang đói nữa. Aether thì từ từ bò khỏi đống chăn mền rồi cố gắng lết mình xuống phòng ăn, vừa ăn vừa check lại đống tin nhắn của Albedo, cậu cũng chả hiểu tại sao thằng bạn mình nó có thể thức đến 3 giờ sáng như vậy. Ăn xong cả hai chào dì rồi đi học như thường lệ, nhưng Aether phấn khích hơn rất nhiều, bởi có lẽ tại lời nói lúc sáng của Lumine, cậu phóng xe không chờ em gái mình. Tới trường với Aether thật sự nhàm chán và không có ích gì, nhưng vì muốn ở bên cạnh Ayaka dạy cô làm những bài toán khó, Aether quyết tâm học hành. Aether vì Ayaka mà sẵn sàng làm tất cả, điều đó là sự thật. Suy nghĩ của Aether là như vậy, còn bây giờ nên chú tâm vào thực tại thì hơn.
- Aetherrrrrrr, tại sao cậu không rep tin nhắn của tôi hả đồ tồi tệ !!?
- Cậu thức muộn như cú ấy, tôi rep kiểu gì ?
Mới sớm ra vừa mới gặp mặt bạn bè thì bị nó chửi không thương tiếc, cậu đợi Albedo vào lớp còn mình kiếm Ayaka, ít ra cô ấy hiểu được tâm trạng của cậu lúc này.
- Cậu ấy đâu rồi nhỉ ?..
Aether tìm quanh trường mà chả thấy Ayaka đâu cả, nhưng đến giờ vào lớp rồi, tìm cô sau vậy. Học đến trưa có mỗi giờ đấy để ngồi ăn thôi mà Aether cũng bỏ ăn luôn, cậu chợt nhớ ra sân thượng, nơi đó khá ít người, hầu như chả ai tới, Ayaka thích những nơi yên tĩnh. Cậu đi lên sân thượng thì đúng thật, Ayaka đang ngồi ăn một mình, "trông cô ấy thật cô đơn, tại sao Ayaka lại phải tìm đến những nơi như này chứ, cô ấy không sợ sự cô đơn sẽ làm tách biệt mình ư ?" Aether tự hỏi, nhưng điều đó không quan trọng bây giờ, cậu tiến về chỗ Ayaka. Cậu sợ cô đơn độc một mình.
- Chào nhé Ayaka! Tại sao cậu lại tìm đến nơi vắng vẻ như này?
- Ae..Aether? Sao cậu biết tôi ở đây?
- Hì. Chỉ là tôi biết cậu thích những nơi ít người thôi, nhưng cậu không sợ bị cô đơn sao?
- Không hề, tôi thích những nơi vắng vẻ như thế này mà, yên tĩnh lắm.
Aether biết rõ Ayaka như thế nào, chơi với nhau 15 năm rồi, cậu biết cô đã bị cô lập như thế nào, việc chỉ có mỗi một người bạn như Aether, Ayaka cũng cô đơn lắm chứ, nhưng cũng vì lí do này mà cô càng phải tỏ ra bình thường trước mặt Aether, cậu là người bạn duy nhất của cô, cô không muốn làm cậu lo lắng về mình, sợ rằng nó gây phiền toái cho cậu, sợ rằng cô sẽ mất đi một người bạn quý giá. Trong khi Ayaka đắm mình vào những dòng suy nghĩ đó, Aether đặt hai tay lên vai Ayaka, kéo cô ra khỏi mấy suy nghĩ tiêu cực đó.
- Ayaka này, tôi là người bạn duy nhất của cậu nên..Nếu có muộn phiền gì, cứ nói với tôi, tôi không sợ phiền não nào đâu, cậu chỉ có tôi, nên hãy giải toả căng thẳng của mình đi, tôi muốn cậu có càng nhiều người bạn càng tốt. Đến lúc đó, câu sẽ không phải lo toan gì nữa.
Ayaka cảm kích, cô cuối cùng cũng tìm được điểm tựa của mình, nhưng vẫn thật băn khoăn, cô không dám trút giận lên đầu Aether, điều đó thật tệ. Chỉ cố gắng đánh trống lảng :
- Cảm ơn nhé, mà tôi thấy có vẻ cậu chưa bỏ gì vào bụng đúng không ?
Aether lúc này mới nhận ra, cậu ngại ngùng gãi đầu. Sau đó cô dẫn cậu đi ăn trưa, nhưng không phải ở căng tin, mà là trên sân thượng. Trưa hôm đó, cô đã tâm sự hết mọi chuyện với cậu, tuy toàn những câu chuyện buồn, nhưng cậu cảm thấy Ayaka đã đỡ hơn phần nào khi được giải toả hết mọi thứ trong lòng mà cô đã giấu kín suốt 15 năm nay. Đến chiều, khi cả trường đã tan học cũng là lúc clb bóng rổ của trường bắt đầu hoạt động, Aether ban đầu có ý định trốn tập, nhưng nhớ đến những lời sáng nay, cậu lại đổi ý. Dù sao thì nếu trốn tập một lần nữa, Albedo sẽ gửi một đoạn voice của Xiao, Aether không tưởng tượng nổi Xiao sẽ mắng cậu như thế nào, nó sẽ chửi cậu như đúng rồi, chửi như Đen Vâu bắn rap. Cậu rén nên thôi, vào phòng tập chắc chắn HLV Zhongli sẽ nói một tràng về đội hình và lối chơi, Aether bây giờ chỉ muốn rời clb thôi, cậu chán nản một cách thậm tệ. Cậu bắt đầu bán tin bán nghi mấy lời nói sáng nay của em gái mình, định đi hỏi Lumine thì thấy Ayaka cũng vào phòng tập với một bộ váy áo dành cho hoạt náo viên, cậu tin mấy lời nói sáng nay rồi. Aether bắt đầu chăm chú vào lối chơi và sự hợp tác với đồng đội hơn, ai cũng bất ngờ vì Aether thường ngày chả bao giờ làm vậy, nhưng cũng chả ai ngờ được cậu làm là vì Ayaka, cậu muốn nhìn cô cổ vũ cho đội mình (hoặc chỉ riêng cậu thôi) Aether bây giờ chỉ muốn gào thét lên vì sự dễ thương của Ayaka trong bộ váy áo của hoạt náo viên nữ, nhưng tiếc cậu chỉ thể gào thét bên trong lòng mình thôi.

- Aether ớiii, đưa bóng sang chỗ tao nè, chỗ tao không bị kèm nè, nhanh lênnnn!
- Biết rồi con vịt cam nhà giàu.
- Biết rồi thì chuyền mẹ đi, Childe này không đợi lâu được đâu!
Dù cuối cùng cũng ghi điểm nhưng thái độ khoe khoang của Childe khi vừa đưa bóng vào rổ làm cậu khá tức, rõ ràng nhờ có cậu chuyền bóng cho Childe nên tỉ số mới đổi chứ, không Aether chuyền cho Albedo rồi.
- Đó, tao đã bảo chuyền cho tao rồi mà, nhờ tao nên tỉ số mới thay đổi đó!
- Thật ra lúc đầu tao định chuyền cho Albedo.
Aether đi đến chỗ Ayaka, mặc kệ Childe đang quê không độ ngoài kia.
- Cậu chuyền hay lắm, Aether.
- Cậu nghĩ vậy à Ayaka, tôi cảm ơn nhiều nhé!Mà cậu mặc bộ váy áo của hoạt náo viên nữ trông dễ thương lắm.
- Tôi..tôi cảm ơn...nhé, Aether....
Ayaka hiện tại đang rất ngại ngùng, trước kia có rất nhiều người khen cô xinh đẹp tài giỏi, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên một người bạn khen cô, Ayaka khua tay, ái ngại không nói nên lời. Trong lúc cặp đôi uyên ương đang tình tứ, Xiao bất ngờ xuất hiện, hỏi :
- Có ai ở đây có chai nước hay cái gì nặng tương tự hoặc hơn không ?
Aether không hiểu tại sao Xiao hỏi mấy thứ đó, nhưng cũng đưa cho Xiao một quả bóng rổ, cậu không biết đây có lẽ là quyết định sai lầm. Xiao cảm ơn xong ném một phát quả bóng bay thẳng vào đầu thằng Childe.
- Tao biết mày thay đổi tỉ số trong 2 phút cuối, nhưng làm ơn tao xin mày nín họng lại đi được không ? Thích bị quả nữa vào đầu à?
- Áhhhhhh! Mày điên à Xiao? Venti ới ra ngăn thằng bồ mày đeeeeeee! Tao không muốn chấn thương sọ não, tao còn trẻ, tao không muốn chết~Zhongli tiên sinh ơi cứu emmm!
- Hơi nghiêm trọng rồi thì phải..
Ayaka không nghĩ đây có thể là điều bình thường trong clb cho tới khi..
- Không sao Ayaka, đây là chuyện thường ngày trong clb mà, tôi không bất ngờ lắm, cậu cũng không phải lo đâu.
- Đây..là chuyện thường ngày ? Có lẽ Childe không ổn như vậy trong hơi nhiều ngày rồi. Có khi nào hai bọn họ gây gổ với nhau không ?
- Rất rất nhiều ngày, nên tôi mới bảo cậu không phải lo.
- Nhưng chắc một trong hai người bọn họ cần xuống phòng y tế..hoặc là cả hai. Khoan, ể?! 6 giờ rồi sao? Hết giờ sinh hoạt rồi Aether, chúng ta thu dọn lại đồ đạc rồi về thôi.
- Ừm, cậu giúp tôi nhé, Ayaka.
- Tất nhiên rồi!
Dọn dẹp lại xong nhà thể chất rồi ai cũng đi về nhà mình. Hoàng hôn đổ màu nắng khuất sau những đám mây. Aether nhìn về phía Ayaka, trông cậu ấy thật đẹp, đẹp hơn cả hoàng hôn..
- "Cái- Mày nghĩ gì thế Aether! Tỉnh lại đi nào, haha. Nhưng cậu ấy trông đẹp thật, nhưng đó có phải lí do khiến mình cảm thấy tốt hơn khi ở bên cậu ấy không? Hôm nay mình đã chăm chú nghe giảng và giúp đội ghi điểm, nhưng tất cả là vì Ayaka, cậu ấy khiến mình cảm thấy tốt hơn khi ở bên cạnh. Liệu đây có phải là yê-"
- Aether! Cậu đi đứng kiểu gì vậy? Cậu suýt thì đâm sầm vào cây cột điện đấy.
Aether giật nảy cả mình, mải suy nghĩ quá nên cậu đi đứng hơi loạng choạng. Lúc này cậu chợt nhận ra Ayaka đã nắm tay mình suốt dọc đường về nhà, cũng vì thế mà cậu mới tránh được cây cột điện. Cả Aether và Ayaka đều nhận ra, nhưng cả hai đều không muốn buông tay nhau ra, chỉ quay mặt đi mà thôi, ai nhìn vào cũng tưởng là cặp đôi đang hẹn hò nào đó. Dù không nói một lời nào trong suốt chặng đường, nhưng dường như cả hai đều có thể cảm nhận được đối phương đang nghĩ gì.
- Tới nhà tôi rồi Aether, cảm ơn vì đã đi cùng tôi suốt chặng đường về nhà nhé. Bye bye nha!
- Ừm.
Nói xong, Ayaka chỉ nở một nụ cười nhẹ, nhưng giữa buổi xế chiều như thế này, nụ cười đó dường như có thể làm xao xuyến bất cứ ai, Aether cũng không phải ngoại lệ. Cậu đỏ mặt nhưng không muốn Ayaka nhận ra, dốc hết sức rồi chạy về nhà. Dù nhà cả hai không xa lắm, Aether dù đã về nhà nhưng vẫn còn thấy bóng người của Ayaka là hiểu.
- Aether, cháu đi đâu mà giờ này mới về vậy ?
- Chỉ là đi sinh hoạt ở clb thôi dì.
- Nhưng thường ngày dì thấy cháu vẫn ở nhà mà?
- Anh trốn tập á dì.
Lumine nói toạc ra mà không biết trước Aether sắp sửa phang cả đôi dép vào mặt mình.
- Áhh, đau! Sao anh ném dép vào mặt em như thế, em nói đúng sự thật quá à?!
- Anh đi lên tầng đây.
- Em cũng không thèm quan tâm đến đồ phũ phàng như anh.

Đến tối, Aether leo lên giường nằm. Nghĩ về những chuyện giữa mình và Ayaka, cậu lại cảm thấy đỏ mặt, giãy đành đạch như con cá trê lên bờ, Lumine thậm chí còn tưởng anh mình vừa phê cỏ Naku xong. Cô khó chịu hỏi thẳng :
- Anh bị sao vậy ? Từ nãy tới giờ anh cứ quằn quại như con sâu ý, bộ thích cô nào rồi hả?
- An..Anh không hề thích ai cả, đọc tiểu thuyết ngôn tình với xem phim Hàn ít thôi!
Aether biết mình không thể tránh khỏi ánh mắt nghi ngờ của Lumine được lâu nên đã đá cô ra ngoài với đủ lí do để biện hộ, rồi sau đấy cậu nằm trong phòng với hàng tỷ thứ muốn nói với Ayaka. Đang mải nghĩ suy thì điện thoại cậu bỗng rung lên, người gọi là Yoimiya. Cô là một người bạn cũ của cậu, dù cả hai đã không gặp nhau lâu nhưng thi thoảng vẫn gọi điện hỏi thăm, không biết cô gọi để làm gì nhưng rồi cậu cũng bắt máy lên nghe, dù sao thì Yoimiya nổi tiếng là con người thú vị, cô có lẽ sẽ làm cậu bớt chán.
- HẾ LÔ NHA Ê THỜ !!
- Quần què gì vậy Yoimiya, cô nói bé xuống không được à !?!?
- Hehe, tôi xin lỗi nhé. Dù sao thì tôi có một tin vui và một tin cực kì sặc mùi drama, cậu muốn nghe tin nào trước?
- Hừmmmm..tin drama trước đi
- Oke, tin drama là Kujou Sara, cái bà mà nằm trong hội quản trị viên trường cậu ý. Chuyển sang học tại trường Watatsumi rồi á.
- Kujou Sara mà gặp chị Sangonomiya Kokomi thì đúng là đậm mùi drama thật, hai người họ từng đối đầu nhau trong giải cờ vua năm trước, giờ mà gặp lại thì chắc cả trường Watatsumi chắc ai cũng ngửi được mùi drama. À vậy còn tin vui thì sao ?
- Tin vui là..Tôi sẽ chuyển sang trường cậu học đó!! Vậy là không phải gọi điện hỏi thăm nhau nữa rồi!!
- Vậy hả, thế thì tốt quá rồi.
Aether thầm nghĩ trong lòng:"Cơ hội đây rồi! Vậy là Ayaka có thể kết bạn nhiều hơn."
- Vậy nhé, bye bye Aether. Muộn rồi, cậu đi ngủ đi không là sẽ thẩm du đó, mai tôi sẽ chính thức gặp cậu ở trường!!
- Ờ, bye nhé. Mà cậu vừa bảo tôi thẩm d-
Chưa kịp nói xong thì Yoimiya đã tắt máy đi, Aether cũng không càm ràm vụ này lắm nên cũng tắt máy đi ngủ, bỏ quên Lumine vẫn đang bên ngoài sắp sửa phá cửa xông vào.

Buổi sáng trời hửng nắng vàng, ánh nắng chiếu qua cửa sổ của phòng Aether. Cậu dậy ngay lập tức chứ không uể oải như mấy bữa trước. Vội vàng ăn sáng rồi đánh răng rửa mặt, xong cậu phi ra khỏi nhà như nhanh như tên lửa. Dừng chân trước nhà Ayaka, cậu muốn nói với cô rằng hôm nay có học sinh mới nên muốn cô kết bạn, với cả Yoimiya và cậu là bạn thân nên cơ hội cho Ayaka làm quen cũng là thừa. Mọi suy nghĩ vụt nhanh qua đầu cậu và Aether quên mất bây giờ mới 7 giờ sáng. Đây không phải lần đầu tiên cậu tới nhà Ayaka nhưng vừa mới bấm chuông cửa thì người bước ra chào cậu lại không phải Ayaka mà là Ayato-anh trai của Ayaka.
- Ah, chào anh Ayato. Không biết Ayaka dậy chưa ạ?
- À, chào buổi sáng nhé Aether. Con bé vẫn đang trong phòng, mà sao em dậy sớm vậy, lần đầu anh thấy luôn, thường phải Ayaka gọi em dậy em mới chịu đi học.
- Ờm..thì tại hôm nay Lumine dí sát cái chuông báo thức vào tai em nên nó thành ra như vậy ạ.
Cậu dù chỉ lấy qua loa cái lí do biện hộ nhưng không ngờ nó hiệu quả thật, mà giờ cậu mới để ý thay vì trên tay Ayato cầm ly cà phê buổi sáng như bao người khác thì anh lại cầm một ly trà sữa. Aether thấy nó khá kì lạ nhưng thôi vậy. Đột nhiên đang nói chuyện thì có một giọng nói chen ngang:
- Nii-san! Xin lỗi nếu anh tớ làm phiền cậu nhé.
- Ừm không sao đâu Ayaka.

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện. Đây là lần đầu tiên Aether nhìn Ayaka xoã tóc, nhưng nó diễn ra có 3 giây, sau đó Ayaka nhớ ra và buộc lại tóc. Mà Ayaka buộc hay không thì nó đều xinh như nhau thôi, nhưng Aether đã khắc cốt ghi tâm, nhớ sâu nó vào đầu.
- Này Ayaka, hôm nay trường của chúng ta có học sinh mới đó.
- Sao cậu biết? Tớ thấy gr của trường có nhắn gì đâu ?
- Đó là một bí mật, và tớ còn biết tên của học sinh mới đó. Nhưng tớ muốn cậu tự biết.
- Vậy sao..mong chờ thật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro