Tôi gọi người là 『Cha』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Nguyên lý hoạt động của các khái niệm và lý thuyết trong fic đều do mình bịa ra dựa trên các theory liên kết 3 game. Mình đặc biệt thích lore Honkai Impact, mình không chơi game nên sự cọ xát của mình với các khái niệm của nó không nhiều, nhưng mình vẫn muốn viết và tạo ra cho riêng mình một thế giới nơi mà mọi thứ đều có thể liên kết đặc biệt theo một cách không ngờ tới. Nếu bạn là một người kĩ tính luôn đặt nặng sự chính xác, xin hãy cân nhắc và đưa ra lựa chọn đúng đắn trước khi bước vào thế giới quan của mình.

_________________

Ý thức trôi nổi giữa Hư vô. Tựa như không còn thân xác.

Mơ mơ hồ hồ, đêm tối đen đặc.

Dữ liệu cuối cùng sót lại trong bộ nhớ của Caelus là viễn cảnh Nanook [Huỷ Diệt] giáng xuống huỷ diệt lên vũ trụ và đồng đội của mình.

Khói lửa lấp đầy tầm nhìn khó khăn của Caelus. Kể cả có tiến về phía nào cũng sẽ bị chúng vậy chặt lấy, thiêu rụi từ bên trong, cháy đến tận xương cốt.

Vụ nổ cực lớn khiến Caelus lúc ấy tưởng như đang chứng kiến một màn tái hiện đầy khủng bố và vĩ đại của sự kiện sinh ra toàn vũ trụ.

Nhưng so với vụ nổ khởi nguyên của vũ trụ, trái lại, chính là vụ nổ [Hủy Diệt].

Không chỉ vũ trụ, mà tất cả đồng đội, những người yêu thương, những người quan trọng của Caelus sẽ chỉ còn là một phần dữ liệu quý giá vinh hạnh được lưu trữ vào [Ký Ức].

Hiện tại, Caelus có lẽ cũng chỉ là một phần của [Ký Ức] chăng?

Cảm giác lười biếng, mệt, vô nghĩa và chán nản này...

Giống với khi ấy.

[Hư Vô].

Caelus lại dường như ý thức được chính mình.

Ấy vậy mà, rất nhanh sau đó, sự vô nghĩa và chán nản lại tràn vào cơ thể, những cảm xúc của [Hư Vô] nhanh chóng lấp đầy mọi giác quan và nội tạng, tưởng như có thể dừng hoạt động bất cứ lúc nào nếu tâm trí vô thức buông lỏng.

"Ư... Khó... chịu..."

Mặc dù Caelus cố gắng, thực tại giống như bị ngưng đọng, có thể nói là trống rỗng.

Khi nói về Bất thường, giống với nó được gọi, Bất thường là trạng thái, là sự vật, là hiện tượng, là bất cứ thứ gì nằm ngoài sự tồn tại được xướng tên Quy luật, đi trái với Quy luật. Tuy nhiên, không nhất thiết phải phản lại Quy luật mới được gọi là Bất thường, như cách nó được khái niệm, miễn là nó nằm ngoài Quy luật, đều sẽ trở thành Bất thường. Và mọi Bất thường trong vũ trụ sinh ra một cách "ngẫu nhiên", không loại trừ một số Ngoại lệ.

Những ý tưởng và suy nghĩ mông lung không ngừng nảy nở và phát sinh trong tâm trí Caelus như vậy, có lẽ căn nguyên của chúng đến từ vầng sáng kì lạ kia.

Trong không gian - thực tại này, không thể tồn tại một vầng sáng. Đó chính là Bất thường. Là Ngoại lệ. Có lẽ vầng sáng cũng là một Bất thường đến từ "ngẫu nhiên".

Vầng sáng nhạt xa xăm trườn trên mi mắt, hoặc có thể Caelus nghĩ như vậy. Bởi Caelus hiện giờ còn chẳng biết mình có còn đang hiện hữu dưới trạng thái thân xác hữu cơ không, hay chỉ có tâm thức yếu ớt hoạt động, đang trôi nổi trong một không gian - thực tại của [Hư Vô]. Thực tâm, Caelus còn chẳng biết.

Hoặc là vầng sáng đó, cả thực tại - không gian này, cả ý tưởng và suy nghĩ mông lung kia, cả xúc cảm trống rỗng đang cảm nhận được. Tất thảy, đều là ảo mộng mà tiềm thức kia của Caelus - thực ra đã phai tàn theo sự huỷ diệt của vũ trụ dưới tay Nanook - tự huyễn hoặc ra.

Hoặc không phải như vậy.

Tất thảy. Mọi thứ. Đều thật. Đều ảo. Đều hư. Đều thực. Thật giả trộn lẫn. Mơ mơ hồ hồ. Thật trong ảo, ảo trong thực.

Phải chăng đây cũng chỉ là một lỗi code trong Vũ Trụ Mô Phỏng của Herta? Và tất cả sự kiện hay dòng thời gian từ trước đến nay, hay trải nghiệm từ nãy đến giờ. Có chăng cũng chỉ là một lỗi lập trình vặt trong không gian của Vũ Trụ Mô Phỏng.

Nhưng bàn về thật hay không thật. Hư hay ảo. Cũng chẳng ý nghĩa gì. Rồi cũng chẳng đi đến đâu. Cứ như vậy.

Vì vũ trụ này quá đỗi to lớn, ngay cả khái niệm "vũ trụ" hay thuật ngữ Biển Lượng Tử, Cây Số Ảo, những định nghĩa rộng lớn hơn thế. Cũng đều do chúng ta gán cho, gọi tên nó.

Tất thảy. Mọi thứ. Đều giả mà cũng đều thật.

Vầng sáng toả rực rỡ. Một cách đột ngột. Như bùng nổ. Mạnh đến chói mắt.

- A...

Caelus cảm nhận được từng tấc da, từng tấc thịt nóng ran, bỏng rát khi năng lượng mạnh mẽ từ vầng sáng trườn bò đến mọi ngóc ngách cơ thể. Phải trườn bò theo đúng nghĩa đen.

À vậy ra, chính là thân xác. Caelus sững sờ, nghĩ ngợi.

Trong khoảnh khắc, Caelus tưởng như mình và vầng sáng là một. Một khao khát mãnh liệt trỗi dậy như lửa nóng hừng hực tựa thiêu cháy nội tạng run rẩy sâu bên trong.

Caelus giải thoát khỏi cảm xúc tiêu cực của [Hư Vô]. Bản tính tò mò của một đứa trẻ ăn sâu vào máu, cộng với khao khát mãnh liệt như ngọn đuốc châm nóng ruột gan. Không chút ngần ngại. Hướng về phía vầng sáng ấy.

Thiếu niên ngự giữa sự bảo bọc của vầng sáng. Nói đúng ra là bộ trang phục trắng muốt như hoà vào vầng sáng xung quanh. Cả làn da cũng như tan vào ánh sáng chói lòa. Duy có mái tóc nắng vàng và cặp đồng tử hổ phách trở nên đặc biệt giữa tất cả những thứ ấy.

- Ai...

Thiếu niên mỉm cười, chạm cánh tay vào thân xác Caelus cứng đờ.

- Cuối cùng cũng gặp, vất vả cho con rồi.

Nín lặng trong vòng tay của vầng sáng - thiếu niên. Thâm tâm Caelus kích động. Thân xác co giật không tự chủ. Một cách mạnh mẽ.

Thiếu niên trấn an Caelus, ngón tay thon dài khó khăn vỗ về, vuốt tấm lưng rộng hơn vai mình cho thân thể Caelus bình tâm lại.

- Người là...

Tinh hạch [Stellaron] dung hòa vào cơ thể Caelus trong trận chiến trước đó với Nanook, đồng điệu với sóng năng lượng xung động dữ dội. Một cảm giác vừa lạ vừa quen xâm nhập khắp da thịt Caelus.

- Ta là 『Cha』.

Vầng sáng đã dịu hẳn, Caelus có thể chiêm ngưỡng trang phục và chiều cao khiêm tốn của thiếu niên tự nhận là 「Cha」 trước mặt. Một cách rõ ràng, chân thực. Lúc này, Aether nắm lấy tay Caelus bước đi trong hư không. Không gian - thực tại biến đổi theo từng nhịp chân của hai người.

Dải ngân hà bao quanh các hành tinh giống như được mô phỏng lướt qua dưới chân Aether và Caelus. Xuyên phá từng mảng tinh vân dày đặc. Băng qua những vì sao. Chẳng mấy chốc đã trôi khỏi Biển Lượng Tử. Trước mắt Caelus là gốc Cây Số Ảo hùng vĩ và khổng lồ đến đáng sợ.

- Đến rồi.

Cả hai cuối cùng cũng đặt chân lên một bề mặt hữu hình, cứng như đá, chỗ lồi lõm chỗ trắng phớt như phấn.

Xung quanh còn có mấy cái hố khổng lồ, nếu đây là một hành tinh thì nhất định là một viên đá nguội khổng lồ lỗ chỗ toàn hố là hố giống người bị rỗ mặt.

Ừ nhưng mà nó đúng thật là hành tinh mà. Ơ, phải không nhỉ?

- Đây là Mặt Trăng.

Aether ngước đầu lên nói, miệng có ý cười khi thấy vẻ mặt đăm chiêu của Caelus.

- 「Người đó」 có lẽ ở quanh đây.

Bím tóc vàng nắng phối hợp với vạt áo trắng ngần đung đưa đều nhịp theo bước chân vững vàng của Aether. Hai người một lớn một nhỏ dắt nhau đi nom không khác gì hai anh em ruột vậy.

- Hai người nhìn giống anh em lắm đó.

Đột nhiên từ xa phóng đến, dáng hình người con gái trong bộ giáp chiến tinh xảo với tông chủ đạo cũng là trắng tinh khôi - pha sắc tím điểm xuyết trên con ngươi và đuôi tóc - thổi bùng lên khí chất thanh tao, hùng mạnh không kém cạnh những Valkyrie trong thần thoại. Ngay cả sức mạnh Luật giả loáng thoáng trong bầu không khí cũng khiến Caelus cảm thấy bảy phần áp lực, dù cho chủ nhân của nó đã cố tình ém đi.

- Cũng gần gần thế còn gì.

Aether hướng ánh nhìn sang vị Luật giả, giọng hồ hởi đáp lời.

- Xin lỗi, tôi phải diệt Honkai nên lỡ để hai người chờ hơi lâu chút.

- Ai vậy?

Caelus nén xuống áp lực, cất giọng, cảm xúc phức tạp.

- Gọi tôi là K. Tôi và cậu ta, nói cách khác, là một phần yếu tố cho sự tồn tại của cậu. Mà so với tôi thì mối liên hệ cậu ta và cậu mạnh mẽ và mật thiết hơn nhiều.

Aether tính nói vào nhưng lại bị tranh mất lời.

- Âu cũng là công của cái cậu Elio ấy.

Aether vội vã tiếp lời như thể sợ nữ Luật giả kia sẽ ăn hết lời của mình vậy. Bình thường thì không có như thế, có điều vì là Caelus nên cảm nhận sẽ khác.

- Tôi đã mở đường rồi. Hai người chỉ cần theo sát tôi là được. Đừng sốc quá nhé.

- Phiền cô rồi, Luật giả Đại nhân.

Nghe giọng nửa tôn kính nửa châm chọc của Aether, Luật giả đột nhiên rợn cả người, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

- Eo ơi, đã bảo gọi là K đi mà. Bỏ cái ngữ đấy đi. Thấy ớn!

- Haha đùa thôi, Luật giả K. Hay tôi nên gọi là [Chung Yên Luật Giả] ấy nhở?

Cơn ớn lạnh lần nữa bổ dọc cột sống.

- Có thôi đi không? Đừng có thêm Luật giả vào!

Caelus chân vẫn đều nhịp mà bước, biểu cảm mặt khó hiểu như thể bình phẩm hai con người - thực thể - đang lên cơn dẩm trước mặt.

Cả ba đến một khu vực rộng lớn, với kinh nghiệm máu chiến của mình, Caelus có thể dễ dàng nhận thấy xung quanh là vô vàn những vết tích còn sót lại sau tàn dư của một trận chiến, hơn nữa đây còn là một trận chiến ác liệt, mặt đất dưới chân vẫn còn trong tình trạng nhiễu lượng tử do năng lượng Honkai tràn ra ăn mòn.

Caelus và Aether chỉ thấy người con gái ung dung tiến lên trước. Giương cao cặp súng vẫn luôn cầm trên tay.

[Vết Nứt Thời Gian Tuyệt Đối]

Một khu vực nhỏ mà thời - không bên trong đó giống như bị đóng băng. Tia sáng tím vụt ngang xoẹt ra một vết cắt trong không gian.

Ba người theo chân đi qua vết nứt đến khu vực trung tâm Cây Số Ảo.

Một quầng sáng lớn yên vị trước mặt.

- Đây...

- Kén Chung Yên.

K tiếp lời Caelus, chất giọng không cảm xúc khác hẳn lúc nãy.

- Nhưng bên trong không có Lõi. Đây là Kén nhân tạo tôi tạo ra bằng cách mượn năng lượng thừa tràn ra từ các nhánh Số Ảo khác thu thập lại.

- Vậy phần còn lại giao cho hai người nhé. Tôi không rành mấy loại chuyện nhạy cảm này đâu.

Người con gái rời đi bỏ lại Aether và Caelus với thứ gọi là Kén Chung Yên bên cạnh. Aether trông theo bóng lưng vừa nghĩ bụng nhỏ này có mà quần nhau bao nhiêu trận với bạn gái rồi ấy, giờ còn bày đặt không rành chuyện này chuyện nọ.

- À còn nữa, trong Kén có thể hiểu nôm na là một loại thực tại riêng biệt, hoàn toàn tách biệt với thời - không bên ngoài. Có cắm cọc cả năm trong đó cũng không ảnh hưởng đến thời gian ngoài này đâu. Nên cứ thoải mái mà hành sự.

Aether làm ra vẻ suy tư. Chà, tính ra cũng kĩ càng phết.

Caelus mặt vẫn vô tri đứng bên cạnh.

- Chắc con có nhiều thứ muốn hỏi lắm ha?

- Xin lỗi, tình hình nguy cấp nên các sự kiện có hơi hỗn loạn. Lát nữa ta sẽ giải thích rõ tình hình.

- Trông vậy mà cũng bình tĩnh ghê ha. Nếu là người khác thì sẽ phát hoảng và dồn dập hơn cơ.

Aether vừa nói vừa làm động tác hình thể mà không biết thực ra chẳng phải do bình tĩnh hay gì đâu. Chỉ là nó vô tri thôi.

- Cơ mà trước tiên thì cần thực hiện một số nghi thức trọng tâm đã.

Sau đó cả hai ám muội cầm tay nhau bước vào Kén - quầng sáng. Rồi biến mất tăm.

_________________________

"CHÚ WELT, HẰNG!!! CHỜ ĐÃ, ĐỪNG TIẾN VỀ PHÍA ĐÓ!"

Caelus nhớ. Rằng tiếng thét gào xé toạc trí óc lại không thể tràn ra khỏi khoang miệng. Không nhào nặn thành lời nói, thanh âm vang tới hai người kia.

"NHẬN! TƯỚNG QUÂN! "

Tiếng gào thét không thành lời tiếp tục giằng xé trong đầu Caelus. Muốn chúng chạm tới họ. Muốn cảnh cáo họ. Nhưng tất thảy đều bị khói lửa và khoang miệng co cứng phủi bay, nuốt xuống.

"ĐỦ RỒI LUOCHA, CHỮA TRỊ CHO MÌNH TRƯỚC ĐI! CẢ GEPARD NỮA KHIÊN CỦA ANH SẼ VỠ MẤT!"

Những câu từ ấy. Dù cho có nói ra được. Cũng không thể vang đến tai người.

Nhưng cuối cùng vẫn mãi bị nén xuống, vón cục trong cuống họng cứng nhắc.

Để rồi từ khoảnh khắc ấy, giờ đây Caelus cũng không thể ngâm lên nổi câu từ nào nữa.

_________________________

Thời điểm Caelus trở lại, lần thứ hai đối đầu với Nanook, dòng thời gian dường như bị tua ngược về trước đó vài phút, trước khi vị Aeon phát động [Huỷ Diệt] lần thứ nhất.

Caelus sau khi tỉnh lại, vẫn ngang ngạnh đứng đó. Tay cầm chặt vũ khí [Bảo hộ].

Có điều, đồng đội kề vai sát cánh cùng Caelus giống như bị đóng băng, mọi người đều bất động, biểu cảm dừng lại ngay trước khi khoảnh khắc [Huỷ Diệt] phát động, như thể thời gian của mỗi người đã bị thế lực nào đó làm cho ngưng đọng.

Chỉ trừ Caelus và những Aeon khác vẫn còn trong trạng thái chiến đấu.

Vì thời gian ngưng đọng nên sức công phá lẫn thiệt hại từ trận chiến không thể ảnh hưởng đến bọn họ.

Có điều, ngoài các Aeon và những người tham chiến, Caelus cảm nhận được sự hiện diện quen thuộc.

Aether được bao quanh bởi vầng sáng sẵn sàng tiếp ứng phía sau Caelus. Vài giây trôi qua trước khi Caelus vừa kịp thích ứng, mảnh vỡ của các hành tinh bốc cháy lao về phía hai người với số lượng không đếm xuể.

Caelus nhanh chóng nhớ lại.

Phải. Họ đã thành công đánh bại Nanook. Thành công duy trì cho sự tồn tại của vũ trụ.

Phải. Theo Kịch bản. Đáng lẽ là thế.

Nhưng rồi. Thời - Không hỗn loạn. Thực tại bóp méo. Chân lý. Quy luật. Mọi thứ. Dần đảo lộn.

Dẫu cho lần này mọi thứ đi đúng với sắp đặt của Elio. Không sai một ly.

Dẫu cho là vậy. Phải. Kể cả là vậy. Chúng ta vẫn không cách nào vùng ra khỏi tương lai bị Số phận dẫm đạp ấy.

Chỉ có lũ dòi bọ ngu xuẩn mới tìm cách chống trả số phận!

Ai đó - tự xưng là lệnh sứ của Số phận - từng tuyên bố như vậy.

Và rồi, một người đã đứng ra, nói rằng.

Nếu không thể thoát khỏi cái tương lai nhất định sẽ xảy ra, vậy thì hãy dẫm đạp lên cái Số phận đáng chết khốn hèn ấy.

Nếu không thể thoát khỏi nó. Hãy dập nát, rủa nguyền, phỉ báng và đạp chết nó.

Và bây giờ. Chúng ta. Những kẻ giương cao chân lý. Chĩa mũi kiếm về phía Số phận.

Để bảo vệ những người quan trọng. Vì những người quan trọng.

Để bảo vệ những người yêu thương. Vì những người yêu thương.

Do đó――

- Caelus! Phía này! Tập trung nào!

"Ầm!" một tiếng. Caelus phản xạ nhanh chóng đỡ được mảnh thiên thạch khổng lồ phóng trực diện về phía mình. Aether phía sau điều khiển gió cắt những mảnh vỡ xung quanh thành đá vụn.

Cứ như vậy, Caelus tiên phong và Aether hỗ trợ. Chẳng mấy chốc đã tiếp cận kẻ địch trước mặt với khoảng cách rất gần.

Đường nét gương mặt nứt vỡ bị choán hết tầm nhìn của Caelus. Nét mặt ấy. Sắc lạnh. Tàn khốc. Cuồng loạn. Áp đảo gần hết sự tự tin lúc đầu của Caelus. Lại quen thuộc, vô thức khiến Caelus nhớ đến một người.

Trường năng lượng trong không khí bỗng nhiên đặc quánh lại. Áp lực chiến đấu ngày một nặng nề hơn. Sức công phá từ những mũi tên của Lan cũng có phần đuối dần.

Caelus ngay lập tức nhận ra bầu không khí này. Bản thân Caelus không thể nào quên được xúc cảm khi ấy. Thời khắc mà những người quan trọng bị sức mạnh diệt chủng điên cuồng ấy thổi bay.

Chính xác hơn. Là báo hiệu phát động [Huỷ Diệt] của Nanook.

Không được!

Caelus ghì chặt vũ khí. Tự nhủ với bản thân. Rằng sẽ không để điều đó xảy ra một lần nữa.

Caelus sẽ không để đánh mất bọn họ bất kì lần nào nữa.

Phải đánh bại Nanook.

Phải ngăn chặn [Huỷ Diệt].

Và rồi. Tay giương cao vũ khí. Như thể chĩa mũi kiếm tuyên chiến với Số phận.

"Tôi sẽ cho cậu mượn sức mạnh. Do đó, đừng bỏ lỡ thời cơ."

Giọng nói của nữ Luật giả vang lên trong đầu Caelus. Như thể hoà lẫn vào tâm trí

- Nhắm chuẩn nhé. Ta ở cùng con.

Dứt câu nói, dư ảnh của Aether dần hoá trong veo. Dung hoà vào xác thịt Caelus.

Caelus cảm thấy cơ thể nhẹ tênh. Di chuyển dễ dàng và linh hoạt kể cả trong môi trường bị trọng lực và sức nén của năng lượng đè nặng.

Ném ánh nhìn kiên định và thách thức về phía hiện thân của Chúa Tể Diệt Chủng. Cặp đồng tử hổ phách giãn nở, trong nháy mắt hóa thành ánh sao bốn cánh tím rực. Linh hồn và ý chí cháy bừng bên trong Caelus dường như đã hoà làm một với sức mạnh cũng như ý chí của vị Luật Giả. Dòng sức mạnh êm dịu lan truyền khắp cơ thể dần ngưng tụ lại trên tay Caelus. Càng thu hẹp khoảng cách, năng lượng [Huỷ Diệt] phóng thích ra càng lớn, điên cuồng công phá, cắn xé, bào mòn sinh lực của bất kể con mồi ngu xuẩn nào tự lao vào chỗ chết. Nhưng đều bị sức mạnh Luật giả triệt bỏ. Thời khắc bốn mắt giao nhau, giọng nói ngân lên từ cuống họng Caelus, lại tựa như không phải của Caelus, mà trộn lẫn chất giọng thanh tao đầy kiêu hãnh của nữ Luật Giả.

"Đứng trước quyền năng của [Herrscher] - Luật giả, thì [Aeon] - các ngươi cũng chỉ là lũ vô dụng."

Biển lửa cuồng loạn bùng lên thật bất ngờ. Áp lực mạnh mẽ trở thành làn sóng lan toả đi khắp ngóc ngách vũ trụ. Không gian rung chấn cực mạnh bởi sức công phá của [Huỷ Diệt]. Khói lửa nhấn chìm dư ảnh Caelus nhỏ bé, như thể bất lực, yếu ớt.

- Ta sẽ không để viễn cảnh ấy lặp lại viễn cảnh ấy lần hai.

Ngọn giáo vững chắc xuyên thẳng đến, với một lực mạnh mẽ vẽ thành một đường chân trời thẳng băng chia tách vụ nổ [Huỷ Diệt] thành hai nửa. Mà người đang cầm chặt nó, ấy là thân ảnh dũng mãnh, kiên cường, ngang ngạnh. Tựa ánh sao băng, xé toạc đêm đen, gửi gắm hy vọng, chiếu rọi tương lai.

[Sóng Lửa Xung Trận]

Năng lượng bất đồng cọ sát vào nhau tóe ra vô số tia lửa sáng chói cả khoảng không, nguồn sức mạnh bộc phát không ngừng kéo dài đến Nanook. Caelus dứt vươn mũi giáo về phía trước, nguồn năng lượng bỗng chốc trở nên yêu dần. Một mảnh thiên thạch vút ngang đánh vỡ ngọn giáo trên tay.

"Không ổn. Khoảng cách quá xa."

"Đừng cuống. Giữ chắc thân thủ."

Mất đi vũ khí, Caelus không hề giảm bớt căng thẳng sau khi nghe giọng vị Luật giả trấn an. 

[Vết Nứt Thời Gian Tuyệt Đối]

Đột nhiệt một phát đạn rực tím từ trong hư không bắn đến xé rách một đường dài trong không gian. Trong nháy mắt Caelus được dịch chuyển đến khoảng cách vô cùng ngắn trước [Hủy Diệt].

[Giáng Lâm]

Tức thì, sức mạnh Luật giả bao bọc cơ thể Caelus, cuộn trào trong da thịt, chảy trong từng mạch máu. Lớp da có những mảng vuông rơi rụng trông giống như Honkai năng bị ăn mòn.

Caelus hướng về phía Chúa Tể Diệt Chủng, ánh sao bốn cánh dường như mở rộng và sáng rực hơn trên tròng mắt. Cảnh tượng này hệt như lần đầu tiên cả hai chạm mặt khiến Caelus như ngẫm ra một thứ.

"Vậy nên tôi sẽ――"

[Át Chủ Bài Ma Thuật]

"Đánh bại ngài bằng chính sức mạnh ngài trao cho tôi."

Trong khoảnh khắc, thời gian như ngưng đọng, mọi thứ bị xé toạc. Khung cảnh không khác gì khung cảnh trong dòng chảy Hư Vô mà lúc ban đầu Caelus chứng kiến là mấy.

Nhưng lần này thì khác.

Lần này. Caelus đã cứu được đồng đội của mình. Những người hắn yêu thương.

Lần này. Mọi thứ đã đi đúng với kế hoạch.

Lần này. Caelus đã thành công phá hủy Số phận.

Vào thời khắc cuối, trong một phần mười tỷ của giây, ý thức của Nanook dường như chạm trán trực diện với tâm trí Caelus.

"Lần này. Chính là 「tạm biệt」."

Khung cảnh trong tâm trí Caelus như sụp đổ, hình dáng Nanook từng mảng đổ sập, kéo theo chất lỏng vàng kim chảy tràn trên cơ thể, kéo một đường dài dọc theo khóe mắt của gương mặt nứt vỡ. Giống như là máu. Giống như là nước mắt.

Giống như là đang rơi lệ.

Ấy vậy mà Caelus, không hề ngờ tới. Dư ánh cuối cùng sót lại nơi đáy mắt của gương mặt nứt vỡ, đổ sụp, vậy mà lại là là bóng lưng một người thiếu niên tóc bạc quyến luyến trước mắt..

_________________________

Caelus một mình đứng giữa khoảng không vô định, tất cả đều là một màu trắng xóa vô tận.

Sức mạnh Luật giả trên cơ thể dần tan biến. Tròng mắt sớm trở về lại màu hổ phách vô tri ban đầu.

Caelus cảm nhận được hư ảnh của thiếu niên tóc vàng hiện diện trên vai mình. Aether mỉm cười đặt một nụ hôn lên trán Caelus.

Con người vô tri ấy vậy mà bất giác đỏ mặt.

Hư ảnh Aether không một lời nào cứ vậy mà tan biến.

『Cha』

Chỉ khi ấy Caelus mới bất giác nói ra. Nhưng đã không còn kịp nữa.

-end(?)-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro