Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xin chào nhà lữ hành, bạn đến ở đây vài tuần để tiện việc theo dõi vài kẻ khả nghi gần đây đúng không? Hửm, bạn hỏi tại sao tôi lại biết à? Katherine của hiệp hội nhà mạo hiểm đã nói với tôi đấy.

Việc trải qua nhiều nơi, gặp được nhiều người bạn thì với tôi cô gái trước mắt hoàn toàn không quá nổi trội. Cô ấy còn không có vision kia mà, nhưng cô ấy cho tôi cảm giác yên bình - thứ mà một nhà lữ hành bôn ba đây đó trải qua biết bao nhiêu biến cố hiếm khi cảm nhận được. 

-Chào bạn, sắp tới đây sẽ làm phiền bạn nhiều rồi. Rất mong được giúp đỡ!

Có lẽ đây cũng sẽ là một người đặc biệt nhỉ? Ít nhất thì với tôi là vậy.

-Ôi không cần phải khách sáo vậy đâu. Nếu bạn cần gì cứ nói với tôi nhé, tôi không phiền đâu! Cơ mà... cái thứ đang bay kế bên bạn là gì vậy?

Cô ấy ái ngại chỉ tay vào Paimon, đôi mắt mở to vì tò mò khiến tôi phải phì cười để nén câu nói "là thức ăn dự trữ của tôi" vọt ra khỏi miệng.

-Tôi là Paimon, người bạn đồng hành tốt nhất!

Ôi thôi nào Paimon, cậu làm cô bạn mới quen đứng hình rồi kìa. Tôi cá chắc cô ấy sẽ nghĩ "cái thứ này cũng có thể nói chuyện sao!?" Nhưng chỉ một phút sau cô ấy lại tiếp lời:

-Vậy thì xin chào Paimon nhé. Bây giờ cũng đã tối rồi, hai bạn có muốn dùng canh xương hầm cùng với cả bánh hoa ngọt không? Tôi vừa làm xong thôi nên vẫn còn nóng hổi đấy. 

Paimon trông háo hức lắm. Tôi cũng vậy, đi cả ngày dưới nắng nóng đã làm hao mòn sức lực của chúng tôi rồi. 

___________

-Paimon và nhà lữ hành thường phải đi dưới cái khắc nghiệt của thời tiết nhỉ? Những ngày nắng gắt hoặc mưa giông hẳn sẽ làm khó các bạn lắm.

Vì đang là buổi sớm và công việc theo dõi đại bảo đoàn của tôi diễn ra lúc nửa đêm nên tôi đã gợi ý với cô chủ nhà rằng ba người chúng tôi có thể ngồi dưới hiên nhà và tán gẫu hay không. Cô ấy đã đồng ý ngay lập tức với câu nói "Được chứ, đợi tôi lấy một ít mứt dừa tự làm đã nhé." Paimon kết cô ấy lắm, hầu hết thời gian ở bên chúng tôi cô ấy đều đem thức ăn nhà làm để mời mà. Đến cả tôi cũng thích cô, ở bên cô gái này tôi có được bình yên (mặc dù là chẳng hiểu sao lại vậy), ngửi được cả mùi của hoa cỏ của những ngày nằm trên đất ngủ nữa, thật thoải mái!

-Đúng rồi đó, nhất là những ngày nắng theo cái tên này leo núi mệt ơi là mệt!_Paimon ai oán kể khổ.

Paimon cũng thật là, cậu chỉ bay chứ có leo đâu mà than mệt!? Nhờ lời nói của cậu Paimon mà cô ấy mới hướng sang tôi với ánh mắt lo lắng đây này.

-Không sao đâu, chỉ là nắng một chút thôi. Sức khỏe của tôi tốt hơn người bình thường một chút nên cũng không đến mức đi dưới nắng là ngất xỉu. Vả lại em gái vẫn đang chờ tôi cơ mà.

Cô ấy trầm ngâm nhìn tôi một hồi lâu, cuối cùng đưa tay lên hộp đựng được đóng ngay trên cột nhà lấy ra một mảnh giấy và bút rồi viết gì đó.

-Đây, nhà lữ hành giữ nó đi nhé. Tôi có ghi lại một số cây cỏ dễ kiếm ngoài tự nhiên có thể dùng cho các bệnh thường gặp. À còn nữa, chúc bạn sớm tìm được em gái nhé. Khi nào rảnh nhớ ghé qua đây ăn một bữa cơm đấy!

Khoảnh khắc cô ấy đưa giấy sang cho tôi, tay cả hai chạm vào nhau làm tim tôi hẫng mất một nhịp. Cảm giác này lạ lắm, tôi chưa có cảm giác này bao giờ nhưng giọng nói của Paimon đã kéo tôi về thực tại. Có lẽ vừa nãy chỉ là do tôi tưởng tượng thôi, nhỉ?

-Cảm ơn bạn nhé, vậy là không lo bị các bệnh vặt làm phiền rồi. Nhưng Paimon thắc mắc là làm sao bạn có thể biết những cây này có thể dùng làm thuốc được vậy?

Cô ấy vén tóc sang một bên tai, cười nhẹ và nói do sống một mình giữa nơi rừng núi nên việc kiếm mora hay các nhu yếu phẩm là khá khó khăn nhưng đều đặn hai lần một tuần Qiqi sẽ đi ngang qua đây để đổi mora lấy các giỏ thuốc mà cô hái sẵn.

-Qiqi là một cô bé dễ thương, cô bé cho tôi biết công dụng của những cây cỏ mà trước đây tôi nghĩ là cỏ dại. Gương mặt của Qiqi lúc uống sữa dừa trông đáng yêu lắm nên lúc nào làm mứt dừa tôi cũng phải để dư nguyên liệu làm vài phần sữa dừa cho cô bé.

Cô ấy lại kể tiếp cho tôi nghe về cuộc sống bình dị của mình. Thỉnh thoảng có một đoàn nhà mạo hiểm cũng sẽ đi ngang qua đây, trước đó cô ấy đã nhờ họ mua giúp những thứ cần thiết nên cũng không có gì quá khó khăn.

-Chị Shenhe cũng thường đến đây, à các bạn biết Shenhe không? Là cô gái rất xinh đẹp và dễ nổi bật trước đám đông nhờ mái tóc trắng dài đấy. Lần đầu gặp tôi có hơi sợ vì chị ấy ít nói quá, lại cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Hỏi ra mới biết là do chị Shenhe đang đói nhưng không biết mở miệng như thế nào nên tôi mời chị vào ăn chung luôn. Shenhe thật sự rất tốt bụng - giống bạn vậy nhà lữ hành, chị ấy diệt hilichurch quanh đây này lại còn mang nguyên liệu đến để dạy tôi công thức nấu món Mì râu rồng của riêng chị Shenhe nữa. Hôm nào tôi sẽ làm cho bạn và Paimon ăn nhé!

Cô ấy gọi Shenhe là chị vì có lẽ Shenhe là người đã đưa ra yêu cầu này. Tuổi tác hai người có vẻ chênh nhau một chút và cô ấy giống người sẽ gọi Shenhe là "tiểu thư" hơn là "chị". Cô ấy cũng nhỏ tuổi hơn tôi mà, sẽ như thế nào nếu tôi được gọi là "anh Aether" nhỉ? Có cho vàng tôi cũng chẳng dám đưa đề nghị này ra đâu, thật ra thì một mình tôi gọi cô gái ngồi kế bên mình là "em" cũng được rồi. Quyết định vậy đi!

-Này Aether, sao tai bạn đỏ thế? Nóng quá à, Paimon thấy cũng có nóng mấy đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro