Hogwarts p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Hogwarts 

Đây là bức thư bạn - học sinh nhà Ravenclaw nhận được từ bạn trai đã mất sau trận chiến với Voldemort. 

____________

Gửi em,

Khi em cầm lá thư này trên tay nghĩa là anh đã không còn nữa. Nào, đừng mới đọc đến đây mắt đã nhòe như vậy chứ! Trước khi nhận thư hẳn em cũng đã khóc rất nhiều rồi, vì thế đừng khóc nữa em nhé, nghẹt mũi vì khóc rất khó chịu đấy. Vả lại em yêu của anh không muốn bị gọi là cô nàng mít ướt đâu nhỉ?

Đồng chí nhà Ravenclaw này, anh yêu cầu em đừng vì cảm thấy mình kém cỏi hơn nhiều người cùng nhà mà liều mạng học ngày đêm nữa. Tiền bối Faruzan cùng thủ thư Lisa Minci - người mà em ngưỡng mộ vì xuất sắc vượt qua kì thi O.W.L với số điểm cao nhất từ trước tới giờ đã luôn gật gù khen ngợi vì tinh thần học tập của em đấy. Cả vị Huynh trưởng Albedo và cô trợ lí tóc xanh của anh chàng cũng phải ngạc nhiên vì sự hiểu biết sâu rộng của em ở môn Độc dược và Thảo dược học kia mà. Khuyết điểm lớn nhất của đồng - chí - vì - muốn - đem - vinh - quang - về - cho - nhà - mà - học - đến - ốm - liệt - giường chính là tự ti, luôn không tự tin vào năng lực của bản thân đấy. Mà làm gì thì làm em nhớ phải giữ ấm tay chân, không được uống nước đá vào mùa đông và đừng mãi ở trong phòng đọc sách vào mùa hè đấy, nếu không thì da em sẽ tái đi vì thiếu ánh nắng mất. Lần trước vào thành phố của người Muggle anh có đến thư viện của họ một lần. Nếu em có thời gian rảnh hãy ghé qua thử nhé, anh cá chắc là em sẽ thích đấy.

"Anh yêu em", là điều mà anh chẳng bao giờ nói ra vì ngại. Vì thế nên khi đưa ra quyết định đến chiến trường đối mặt với Voldemort và viết lá thư này phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra với anh là việc hết sức khó khăn khi mà con tim anh cứ quặn thắt lại và ngòi bút không ngừng run lên. Trước khi em bước vào cuộc sống của anh thì anh chẳng tham luyến việc được sống, được ở cạnh bên em đến vậy đâu. Em là một cô gái đặc biệt, em khiến một kẻ chẳng thiết tha gì việc hít thở để sống trở thành người có tham vọng sống mãnh liệt vì trong cuộc đời anh có em. Nhưng mong em hiểu cho, anh phải báo thù cho Lumine và anh cũng không muốn cuộc sống sau này của chúng mình lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ. 

Em này, cứ nghĩ mãi về một người đã mất thì cũng chẳng có ích gì cả. Em còn có cuộc sống của mình, hãy lau những giọt lệ cuối cùng dành cho anh còn vương trên gò má và vững bước tiến về tương lai đi em nhé. Hehe, nói điều này thì hơi kỳ nhưng mà nếu chồng tương lai của em không cảm thấy bài xích thì hãy dắt cậu ta đến gặp anh một lần nhé, anh muốn được biết người con trai được em tin tưởng giao phó cả tương lai trông như thế nào.

Tạm biệt em,

Aether.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro