Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có tình tiết chiếm hữu nhẹ.

________

Aether nhớ em. Nỗi nhớ vốn đã chiếm phần nhỏ trong trái tim từ lâu như cơn sóng ngầm nay lại cuồn cuộn trỗi dậy như thủy triều lúc mười giờ sáng. Là vì đâu nhỉ? Vì em đã từng bảo mình thích mưa và bây giờ nơi Aether đứng đang có mưa này em ơi. 

Đây không phải là lần đầu Aether lại bất chợt nhớ đến em. Em đã nhiều lần kể cho cậu ta nghe về những thứ mình thích và ghét, nhiều đến nỗi chính em còn không nhớ hết những gì mình đã nói. Nhưng Aether thì nhớ. Vì thế mà mỗi lần thấy thứ em đã nhắc đến, lồng ngực cậu lại rung lên vì nhiều thứ xúc cảm không tên.

-Hay là... đưa em ấy vào ấm trầm ca rồi đem đi nhỉ? Vậy là có thể nhìn thấy em mọi lúc mọi nơi rồi.

Bỗng sau lưng có tiếng nói vang lên kéo cậu về thực tại:

 -Này Aether, tôi vừa hái xong mấy quả dưa tím rồi! Mau làm món dưa tím nướng mà Shinobu đã chỉ chúng ta đi.

"Được rồi, ít nhất là không phải ngay bây giờ. Em ấy sẽ nhìn mình bằng ánh mắt căm ghét mất."_Aether tự nhủ.

 -Paimon có muốn về Mondstadt một chuyến không? Tôi muốn gặp lại một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro