- Aeley/Aether x Wriothesley -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý:

Cái này không liên quan tí gì tới nội dung game mà do tôi tự nghĩ ra.

Au: Hiện đại, tội phạm
_____

Tên hắn rất khó nhớ, đó là ấn tượng đầu tiên của Aether khi nhắc về Wriothesley.

Aether bị nhốt ở trong ngục lại vì cậu ta vô ý phạm luật, cái đất nước này làm gì cũng có khả năng bị ném vào tù, ừ thì công bằng, thực tế mà nói nó quá hà khắc chăng?

Nền tường bẩn, bám rêu cùng nhiều vết cào xước cho thấy nơi này đã chứa nhiều tù binh đáng sợ thế nào. Aether là người ngoan nhất,Wriothesley, trưởng cai ngục cũng đã đồng tình điều đó.

Aether giờ lại chỉ biết ngồi đây chờ người bên ngoài giúp. Cậu ngáp ngủ, loang quanh ngoài hành lang nhà tù trong giờ tự do ít ỏi, thầm nghĩ người bạn đồng hành kia của mình giờ lại đang biện lý do gì.

"Giữ hắn lại!"

Sau tiếng hét lớn là những tiếng gào trói tai, có vẻ đám tù nhân lại gây gổ với nhau, không phải việc của cậu ta, đằng nào Wriothesley và các cai ngục cũng sẽ giải quyết chúng.

Kì lạ là Aether không nghe thấy tiếng Wriothesley mắng, đám tù nhân cũng im phăng. Cậu ta tò mò, nhìn về hành lang tối một hồi thì quay đầu lại, mò tới.

Mùi hăng tanh của máu xộc thẳng vào mũi, Aether dường như đã quen với mùi này, nghiêng người tiến vào, bước qua những thứ nằm dưới sàn.

Rất nhiều tù nhân nằm bệt xung quanh, Wriothesley nghiền răng dùng tay muốn đẩy tù nhân đang phát điên ra sức lao vào tấn công hắn. Đột nhiên, gã dừng lại, ngã lên người.

Wriothesley ngẩng đầu, là tù nhân Aether, cậu ta duỗi tay giúp hắn ném tù nhân trên người sang chỗ khác rồi ngồi xổm xuống, hỏi "Có sao không?"

"Không sao" Wriothesley ngồi dậy, sờ bên bắp tay trái vừa bị cắn chảy máu. Cái đám tù binh này, cứ cắn thuốc vào là như bọn mãnh thú, nhảy bổ vào cắn người.

Aether chưa nói gì vội, đảo mắt nhìn xung quanh một lượt.

"Chỉ có mình anh?" Xung quanh đây lại không có cai ngục nào mà chỉ có mình Wriothesley. Điều này khá bất thường đấy.

"Hôm nay là tất niên, cậu không nhớ?" Wriothesley nhướng mày. Một ngày đặc biệt như vậy mà lại không nhớ luôn sao?

"....À" Aether đáp lại một từ. Ừ, tôi không nhớ thật, bảo sao nay thấy hành lang vắng.

Vào những đêm như này, nhà nước ở đây có đắc cách vào đêm tất niên. Tù nhân, cai ngục hay người dân đều có thể uống rượu.

Aether không hứng thú với rượu mấy, thật ra do cậu ta quên tất niên là hôm nào. Wriothesley là trưởng cai ngục, không thể lơ là nên cũng không uống nhất là thi thoảng có mấy tù nhân nổi điên lao vào như mấy con thú hoang, cắn xé nhau. Dù được quản lý chặt chẽ thì vẫn không dứt được tình trạng có kẻ đem thuốc vào đây, nhân tất niên đem ra đổ vào bia.

Trong khu A này, Aether là người dễ quản nhất. Cậu ta trông không giống một người thường xuyên vào tù tí nào, mà đây cũng không phải lần đầu Aether ra tay giúp đỡ hắn, cậu ta còn giúp rất nhiều tù nhân khác.

Wriothesley nghiêng đầu "Tôi tự hỏi, người như cậu sao lại hay vào đây như vậy?"

Lại là câu hỏi này, nhiều tù nhân cũng đã từng hỏi Aether vậy và cậu ta thì lại chỉ đáp lặp đi lặp lại một câu:

"Tôi không tốt như anh thấy đâu"

Làm gì có ai tốt đâu?ai cũng làm chỉ vì lợi ích bản thân thôi.

"Mà ai cắn anh vậy?" Aether tiếp tục nói.

"Không nhớ nữa" Wriothesley cười trừ, nghiêng người tựa vào lồng ngực Aether. Cơ thể hắn so với Aether thì lớn hơn rất nhiều nhưng lại không đem được cảm giác an toàn như cậu.

Ngẫm một hồi thì đoán bừa "Hình như chính là người cậu vừa đánh"

Ôm lấy bả vai người trong lòng, giọng nói Aether mang âm lượng nhỏ đáp lại "Vậy à..."

Sau đêm tất niên đó, Paimon tới thăm Aether, qua thanh sắt cửa tù. Cô ấy chẹp miệng nhìn Aether vừa bước ra từ phòng quản đặc biệt: "Lần này là gì vậy?"

Aether nghiêng đầu, dơ cổ tay bị còng, mỉm cười "5 cái răng"

Nếu để ý, có thể thấy ống tay áo cậu ta có màu đỏ nhạt.

___Tôi đói hàng quá 😭___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro