1. Ly Nguyệt Cảng hôm nay có mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________

Hôm đấy quả là một ngày tồi tệ.

Tôi nhận ủy thác của một ông chú không mấy thân thiện, về việc ông ta cần lấy lại vài thùng hàng đã bị đám ma vật cướp lấy.

Đáng lẽ tôi không nên quá quan tâm thái độ của ông chú kia, mà chỉ nên quan tâm đến tiền thưởng và việc mình nên hoàn thành ủy thác thật sớm vì trời có vẻ sẽ mưa to.

Tôi không thích những đám mây xám cứ bao quanh trên đỉnh núi. Cái thời tiết âm u ủy khuất này luôn làm tâm trạng tôi đâu đó có chút không thoải mái. Người ta thích chào ngày mới bằng cái nắng ấm xinh đẹp cùng chút gió nhẹ khoai khoái, tất nhiên là tôi không ngoại lệ.

Với một tâm trạng không mấy tốt đẹp, vẻ mặt đôi chút trầm tư. Tôi lang thang trong khu Màn Lâm, lật đật mò tấm bản đồ và đánh dấu mấy khu doanh trại của địch. Thùng hàng của ông chú kia được cho biết là lương thực, khả năng cao đám ma vật đã mang về doanh trại rồi.

Ít ra thì, một chút may mắn đã mỉm cười với tôi. Tôi nhanh chóng tìm thấy đống hàng của ông chú khó ưa kia ngay tại địa điểm đầu tiên mà tôi đến. Nhưng nó chỉ là một tẹo may mắn nhỏ nhoi trong ngày. Đống hàng kia có vẻ sẽ quá sức với một con người nhỏ nhoi như tôi mà phải vận chuyển về từng đợt. Đành vậy, chẳng phải là người có lòng trắc ẩn gì sâu xa, tôi sẽ trở về và báo cáo với ông chú kia về việc bản thân đã giải vây được hàng hoá, chuyện còn lại để ông ta sắp xếp. Thương nhân lớn thế kia hẳn là chẳng thiếu nhân lực đâu.

Với cả, cái thời tiết khan khó này cũng chẳng chịu chờ đợi ai đâu.

Tôi lau trên mặt mình vài giọt nước mưa đang bắt đầu trút vội xuống. Lật đật chạy đi tìm một chỗ để trú. Ông trời đã không quá trêu ngươi tôi, khi tôi vừa hối hả chạy tới nhà trọ Vọng Thư kịp lúc tiết trời trở nên xấu dần. May mắn là chỗ này ở gần.

Mang một chiếc bụng dạ đói meo, tôi cũng không ngại gì gọi một bát Mì Bát Bửu. Nhìn ngoài trời có giông và mưa tạt xối xả, cùng lúc đó là dáng người bà chủ Verr Goldet.

_______________

Chủ nhà trọ là người rất thân thiện, cũng là một người nhân nghĩa. Goldet không phiền đã ghé sang bàn của nhà lữ hành mà tiếp chuyện. Cũng không có gì quá lạ, khi Aether đây được Liyue biết đến như một vị anh hùng, và cậu cũng thường xuyên giúp đỡ cô trong vô số vấn đề của nhà trọ.

Goldet chào hỏi cậu một cách tự tế, sau đó bắt đầu hỏi han Aether. Cũng đại loại như những người khác: "Cậu gần đây thế nào?", "Không biết việc của cậu đã có gì tiến triển chưa?"... Kì thực thì cũng sẽ chẳng có gì để hỏi, nên Aether vẫn rất lịch sự trả lời.

Nói một hồi, vẻ mặt của bà chủ lại hiện lên đôi chút não nề. Cái nhà trọ này, quả thật có vô số vấn đề. Có vẻ Aether cũng quen với nó rồi, những lời nhờ vả về các rắc rối thẩm chí không liên qua đến cậu, nhưng chắc rằng những điều ấy sẽ không khiến tâm trạng cậu tồi tệ hơn đâu.

- Cậu biết đấy, tầng trên cùng của nhà trọ.. có một vị tiên nhân hay lui tới. - Goldet lên tiếng.

- A.. Tôi biết.

- Gần đây ngài ấy có vẻ hơi lao lực rồi, đã lâu không thấy về đây nữa.

Tuy Xiao trông thế kia, nhưng những người ở nhà trọ Vọng Thư suy cho cùng cũng đều rất quý anh. Là người trấn giữ cho cả vùng Địch Hoa Châu, có lẽ mọi người phần nào cũng có thể đồng cảm cho vị tiên nhân kia, nhất là khi anh rất thường xuyên trở về với bộ dạng chi chít vết thương.

Aether biết vị chủ nhân nhà trọ này nói với mình những điều đó với mục đích gì. Thật sự mà nói để xác nhận, có lẽ nhà lữ hành chính là một trong số những người hiếm hoi ít ỏi có thể nói là thân cận với Xiao. Ngoài mặt là thế, Aether hay lẽo đẽo phía sau vị tiên nhân kia. Có thể nói quan hệ của hai người khá tốt.

Có lẽ vậy...

Aether dùng tay quẹt nhẹ qua miệng, đặt đôi đũa xuống bàn ăn. Đôi mắt cậu có phần khép lại, và đôi mi hơi nặng trĩu xuống. Đó là một nét phiền muộn hiếm khi có người nhìn thấy.

- Tôi nghĩ mình nên đi tìm anh ấy.

_____________

Amen, tôi suýt quên mất mình có viết cái fic này-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro